ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 68

_thicuc_

Thái Hanh còn chưa kịp hỏi Chính Quốc vì sao lại có nữ nhân tới tìm cậu đòi áo, bỗng nhiên cửa phòng hắn bị đẩy ra, là vì khi nãy đi vào phòng hắn quên mất phải đóng cửa lại.

Kiều Tư Tư lấp ló đầu vào, ngó đông ngó tây, rồi lại ngó đến hắn, hơi thẹn thùng nói.

" Tớ... Tớ tắm nhờ ở phòng cậu chút nhé, phòng tắm nhà dưới có chút vấn đề "

Kiều Tư Tư thật sự không hề muốn phải đi đến bước này đâu, chỉ là cô muốn tắm, mà nhà tắm ở dưới hư thật, nên cô bất đắc dĩ mới phải tìm đến phòng hắn.

Bây giờ đến lượt Thái Hanh đứng hình, Chính Quốc bên kia cũng một phen bàng hoàng.

Kiều Tư Tư và Thái Hanh ở chung?

Thái Hanh lúng túng, nhưng không từ chối, tuỳ ý để Kiều Tư Tư đi vào, còn mình ra khỏi phòng, tìm đến bên lan can, điện thoại vẫn còn nối máy với bên kia, hắn đột nhiên nhớ đến còn một việc rất quan trọng.

" Này, Tiêu Tử Mễ vì sao lại tìm cậu hỏi áo? "

" Còn cậu, Kiều Tư Tư làm sao lại đòi đi tắm ở phòng cậu? "

Vừa hỏi xong, vô thức nghĩ đến cả hai thế mà nhớ rất rõ những nữ nhân xung quanh người yêu mình, chỉ qua điện thoại đã xác định rõ đích xác là giọng của ai, còn cảm thấy chua chua lạ thường.

" Gia đình Kiều Tư Tư đi hết, mẹ tôi đưa cậu ấy sang đây ở vài hôm, khi nãy là vì phòng tắm nhà dưới có vấn đề, cậu ấy mới muốn tắm nhờ phòng tôi " Thái Hanh có sao nói thế.

" Ừ thì... Mễ Mễ sang nhà tớ chơi, có đãi cậu ấy chút đồ ăn, không cẩn thận để tương dính vào áo, hơn nữa là do tớ làm ra, tớ phải có trách nhiệm tẩy nó " Chính Quốc cũng rất thành thật giải thích.

" Thế trong lúc chờ đợi áo khô, cậu ta làm gì, mặc gì? " Thái Hanh nghi ngờ hỏi tiếp.

" Thì... Cậu ấy chơi bài, mặc.. mặc áo của tớ... " Chính Quốc đến đây thì hơi ấp úng.

" Mặc áo của cậu??!! "

" Có... có sao đâu, bọn tớ dù sao cũng là bạn từ nhỏ, không có gì e dè, với cả trước đây cũng hay như thế nên quen rồi...haha " Chính Quốc lúng túng giải thích, gượng cười hai tiếng, trong lòng còn chả rõ Thái Hanh đang sắp phát điên sao?

Hình như cậu càng giải thích thì càng sai thì phải.

" Cái gì? Không e dè? Trước đây cũng hay như thế? Quen rồi? " Thái Hanh tức muốn bật cười, chỉ hận không thể ngay bây giờ phi đến chỗ của Chính Quốc.

Hắn mà đến được, nhất định sẽ đè cậu ra đánh mông một trận cho bỏ cái kiểu này đi!

Chính Quốc khổ tâm sắp khóc, đang nghĩ cách nên dỗ cái tên người yêu hay ghen tuông của mình thế nào.

" Hanh... Chỉ có thế thôi, không có gì phải giận "

" So với chuyện này thì chuyện tớ ngủ với cậu rồi làm cái này làm cái kia chả phải rất đáng để ý hơn nhiều sao? "

Thái Hanh "....."

" Tớ ngủ cũng đã ngủ với cậu rồi, Tử Mễ kia đã bao giờ được như thế đâu, nằm chung còn không có cửa ấy chứ, cậu không cần phải đi ghen bậy ghen bạ nữa đâu mà... "

Chính Quốc qua bao năm tháng ở chung với Thái Hanh, đã học được vô số cách dỗ ngọt mỗi khi hắn giận dỗi và lần nào cũng rất thành công.

Không ngoài dự đoán, Chính Quốc dẻo miệng đã khiến Thái Hanh nguôi giận.

Hơn nữa còn làm hắn ngượng ngùng đỏ cả mặt.

" Ai... Ai nói với cậu là tôi ghen? "

" Ừ ừ... Cậu không có... tớ nói sai.... " Chính Quốc cam chịu gật đầu, thuận theo ý hắn.

...

Sau Tết vài ngày, Thái Hanh đã nhanh chóng phắn khỏi nhà trở về trường, mặc dù kì nghỉ còn chưa có kết thúc. Buổi sáng chơi game ở nhà Hứa Ninh buổi tối đi ăn ké ở nhà Đoàn Lăng, cứ thế trôi qua hết thêm một tuần, Chính Quốc cuối cùng cũng trở lại rồi.

Khỏi phải nói hắn nhớ cậu đến mức nào, vừa trở về đã bị bám dính lấy cậu, nhưng có Hứa Ninh và Đoàn Lăng ở đây nên cũng không tiện làm gì.

Thái Hanh định bụng sẽ nghĩ cách đuổi khéo hai người nọ để mình và Chính Quốc có không gian riêng tư, thân mật chút đỉnh, thế nhưng Chính Quốc còn chẳng tán thành theo ý hắn thì Đoàn Lăng và Hứa Ninh rời đi nghĩa lý gì nữa?

Thái Hanh khóc không ra nước mắt, người này mới vừa về còn chưa có hôn hắn một cái nào, thế mà đã đem sách đề ra bắt hắn giải bài rồi.

Vô nhân tâm, độc ác.

" Sau Tết tranh thủ ôn thi cuối kỳ là vừa, cũng sắp rồi "

Thời gian nghỉ Tết Chính Quốc đã tranh thủ soạn ra một ít đề cho hắn, kì thi năm vừa rồi Thái Hanh hoàn thành rất tốt, Chính Quốc muốn năm nay hắn vẫn như thế.

Thái Hanh chống đầu cầm bút giải đề, bĩu bĩu môi không vui.

Chính Quốc ngồi bên cạnh lại nghiên cứu thêm nhiều bài khác, được một lúc lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thái Hanh, cắn cắn bút nói.

" Hanh, chúng ta sắp năm ba rồi.. "

" Ừ... " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

" Cậu không nghĩ sẽ bắt đầu nghiêm túc cho việc học kể từ bây giờ à? " Chính Quốc chớp mắt nói.

" So với chuyện đó tôi nghiêm túc muốn được cậu hôn một cái hơn " Thái Hanh ủy khuất lắm rồi.

" Ở đây này... " Thái Hanh chỉ chỉ môi mình.

Chính Quốc lại cúi xuống làm bài không thèm nhìn đến hắn.

" Thôi... Ở đây cũng được " Thái Hanh xụ mặt chỉ vào má mình.

Chính Quốc bị làm phiền đến mức chịu thua, thở dài một hơi, thật sự chiều theo hắn mà rướn người hôn má một cái, sau lại quy quy củ củ ngồi ngay ngắn, tiếp tục giải đề.

Thái Hanh tuy không thỏa mãn lắm nhưng vẫn có phần hài lòng, còn hơn là chẳng có miếng nào mà, khi nãy còn chả được hôn cơ.

Trong khi hai người đang bắn tim cho nhau khắp phòng, Hứa Ninh đối diện đang nằm trên giường, chỉ có thể cười khẩy khinh bỉ.

Bộ xem tôi là vô hình chắc?

Đoàn Lăng bên cạnh đương nhiên để ý, cảm thấy Hứa Ninh đây chắc là đang ghen tị với hai người kia, vì thế tự cảm thấy mình tốt đẹp mà ban phát cho y vô số cái hôn.

Chính Quốc cùng Thái Hanh đang chăm chú vào bài tập, cũng nghe được chút động tĩnh.

Đoàn Lăng bị đạp xuống giường, còn bị đá văng ra khỏi phòng trong sự giận dữ của Hứa Ninh.

" Này Hanh... Ngành của cậu khó lắm đấy, cậu thật sự không muốn cố gắng à? " Chính Quốc lo lắng cho hắn còn hơn chính hắn nghĩ cho mình.

" Học ít thôi, dù sao cũng chả để làm gì " Thái Hanh lười biếng chống cằm ra bàn.

" Sao lại không... Rất cần đó " Chính Quốc như ngồi trên đống lửa với sự thiếu nhiệt tình này của hắn.

" Cậu muốn tôi có công ăn việc làm ổn định? " Thái Hanh nhướn mày nói.

Chính Quốc nghiêm túc gật đầu.

" Được, cái này đơn giản " Thái Hanh nói, chắc chắn đến mười phần.

Chính Quốc còn chưa kịp yên tâm đã nghe hắn nói tiếp cái vấn đề mà cậu luôn băn khoăn lo sợ về sau.

" Đổi lại cậu một nơi, tôi một nơi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info