ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 55

_thicuc_

" Này... Đừng khóc mà " Đoàn Lăng bị đánh tơi bời bối rối nói.

" Cậu "

" Câm mồm "

" Lại "

" Đi "

" Khốn nạn! "

Mỗi một tiếng Hứa Ninh thốt ra đều kèm theo một cú đấm rõ mạnh tay, khiến Đoàn Lăng ăn đau đến không thở nổi, đợi khi Hứa Ninh dừng tay anh cũng chịu không được ngã xuống nền, ú ớ kêu trời.

Bình thường cho Hứa Ninh mười lá gan, y cũng sẽ không dám chọc điên Đoàn Lăng, nhưng hôm nay cho dù Đoàn Lăng bị Hứa Ninh đánh bầm mình, cũng chẳng thể phản kháng.

Vì anh có cảm giác, sau này mình còn phải chịu đựng dài dài.

Chính Quốc đứng từ phía xa trông thấy hết cả một màn, đến khi Đoàn Lăng chật vật nằm dưới đất mới chậc lưỡi thương cảm, vội quay sang nhìn Thái Hanh, muốn nhắc hắn mau đi giúp bạn mình một chút, nào ngờ ngó lên lại thấy hắn nở nụ cười tủm tỉm.

Nụ cười cực kì thiếu đạo đức, chẳng tốt lành gì! Dường như hả hê khi người gặp họa.

Chính Quốc nhìn không nổi bộ dạng đắc ý của hắn, bèn khều tay hắn, bảo hắn nhanh chóng lại xem.

" Việc của họ để họ tự giải quyết " Thái Hanh nắm tay Chính Quốc cười cười dắt đi.

" Cậu không sợ sáng mai chỉ thấy Đoàn Lăng hấp hối sắp đi đời hả? " Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi.

" Xí, hắn chết Hứa Ninh biết tìm ai chịu trách nhiệm trinh tiết cho mình " Thái Hanh dửng dưng nói, sau lại bồi thêm một câu, kèm theo nụ cười vô liêm sỉ.

" Cậu thì số hưởng đó "

"...."

Chính Quốc không khỏi nghĩ thầm, ' tớ không thèm hưởng, cậu có để tớ đè cậu không? '.

Có mới lạ!

Chính Quốc biết mình cái gì cũng không bằng hắn.

Cậu thua hắn một cái đầu, tuy rằng dạo này hơi ú lên một xíu nhờ hắn chăm kĩ, nhưng vẫn còn khá nhỏ con so với hắn, hơn nữa cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kia, đành phải chấp nhận số phận của mình thôi.

Thái Hanh đan tay kéo Chính Quốc đi, kiêu ngạo chẳng để vào mắt cái nhìn của người ngoài.

Khi nãy Hứa Ninh như kì đà cản mũi, hiện tại hắn có thể thoải mái cùng Chính Quốc đi hẹn hò rồi.

"...."

" Đứng không nổi à? " Hứa Ninh mặt lạnh như tiền nhìn Đoàn Lăng không cần mặt mũi nằm lì ra đất.

" Tôi đang cảm thấy tam quan sụp đổ, thế quái nào người đó lại là cậu " Đoàn Lăng hướng ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, rõ tâm trạng.

Cảm nhận được Hứa Ninh sắp sửa vung thêm mấy đấm nữa mới hốt hoảng xin tha.

" Đừng đừng đừng, không nói nữa, tôi câm liền "

" Mặc cậu nằm đó đấy " Hứa Ninh xoay người bỏ đi, Đoàn Lăng liền vội vã ngồi dậy chật vật chạy theo.

" Này... Chúng ta nói rõ hơn một xíu được không? " Đoàn Lăng bám theo bên cạnh y.

Hứa Ninh đột nhiên dừng lại, lạnh mặt nhìn anh, chờ đợi anh nói rõ chuyện muốn nói.

" Cậu.... Khi nãy cậu khóc thật hả? "

"....."

Đoàn Lăng thật sự biết ngay lúc này mình không nên chọc giận Hứa Ninh, anh hoàn toàn không phải cố ý, chỉ là chơi lâu như thế, bị đánh cỡ nào cũng chưa từng ăn đau rơi nước mắt, thế mà khi nãy chỉ nói vài ba câu, rõ ràng là y đánh người, cũng không phải chính y bị ăn đòn, thế mà lại khóc.

Lúc đó Đoàn Lăng không còn hơi sức mà phản kháng, đột nhiên cảm thấy nhìn y rơi nước mắt anh có hơi xót xa, thế nên Hứa Ninh mới được đà đánh mãi.

Rõ ràng y đã rất uất ức.

Đoàn Lăng nghĩ nếu y muốn anh chịu trách nhiệm, anh đương nhiên sẵn lòng, nếu không yêu thích, thì về sau bồi dưỡng tình cảm cũng được.

Nhưng mà biết đâu y chả cần chịu trách nhiệm, chỉ muốn đánh cho hả giận rồi thôi thì sao!

Không sao đâu, chỉ là cảm giác mất mát chút thôi hà.

" Cậu bảo ai khóc? Mắt cậu có vấn đề, nhìn lầm thôi! " Hứa Ninh sau khi trải qua xúc động liền cảm thấy xấu hổ trầm trọng, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

" Hỏi cậu một câu nữa thôi được không? " Đoàn Lăng e dè nói.

Hứa Ninh lập tức khựng lại, trong lòng chờ đợi anh nói một câu đứng đắn, dù sao y cũng đã sớm chuẩn bị câu trả lời sẵn trong lòng, tuy có hơi xấu hổ chút nhưng không sao.

" Hỏi lẹ rồi cút cho nhanh " Tuy là nghĩ thế nhưng lời nhẹ nhàng êm tai ra tới miệng Hứa Ninh lại chanh chua không chịu được.

" Ừm... Thế hôm đó, cậu cầm thuốc giảm đau là để... Ặc " Đoàn Lăng còn chưa nói hết câu đã ăn thêm một đấm cứng cả họng, Hứa Ninh đấm xong phủi tay, nổi giận đùng đùng bỏ đi một mạch.

Quả nhiên chẳng trông chờ được gì tên này.

Mình sao có thể mới chỉ qua một đêm rượu say loạn tính lại cảm thấy hắn có chút đẹp trai hơn chứ? Đúng là có quỷ!

....

Đêm hôm đó Hứa Ninh và Đoàn Lăng quả thật say đến không còn phân biệt được xung quanh tròn méo ra sao nữa rồi, nhân viên toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con trong đêm Giáng Sinh lạnh cóng chỉ để đưa hai tên ma men này trở về phòng, nhưng nửa đường Đoàn Lăng trượt chân té, nằm nhũn ra giữa sàn nhà, nhân viên khóc than trời, cuối cùng không hề có tâm mà quyết định ném luôn anh ở đây, nếu sáng mai có hỏi vì sao thì cứ bảo tại đêm qua quý khách say quá nên mộng du thôi.

Thế là chỉ có mỗi mình Hứa Ninh được đưa về phòng an toàn.

Hơn nửa đêm vẫn chưa thể tan hết rượu, lần này uống thật sự quá chén, còn là loại rượu mạnh. Đoàn Lăng nằm dưới sàn một lát thôi đã thấy cóng tưởng chừng như sắp đóng băng, nhắm mắt nhắm mũi không rõ phương hướng chui đại vào trong phòng của Hứa Ninh mà không phải là phòng bên cạnh vốn là của anh mới đúng, vì căn bản mấy phòng này làm gì có khóa cửa!

Nhân viên quả thật tắc trách, đáng phê bình!

Chuyện xảy ra sau đó ai cũng biết, đến cả nhân viên trong quán cũng biết!

Nhưng bọn họ đồng loạt thỏa thuận xem như chưa thấy gì chưa biết gì.

Một đêm điên loan đảo phượng của hai tên ma men chẳng để lại chút ấn tượng nào trong trí nhớ của hai người.

Sáng sớm Hứa Ninh tỉnh dậy, miệng khô lưỡi khốc, môi run rẩy nhìn khắp phòng quần áo vươn vãi, coi bộ đống quần áo kia nhìn quen lắm, lại còn thấy cả bao cao su. Nói cũng phải khen tên này chu đáo phết, đi đâu cũng thủ sẵn bao cao su, đến cả lúc say khướt không biết gì cũng nhớ ra rằng phải mang bảo hộ mới là an toàn.

Không biết khóc hay nên cười.

Hứa Ninh gượng gạo haha hai tiếng, tự an ủi bản thân chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây, đến khi mở chăn ra mới thấy mình không còn mảnh vải che thân, đã thế còn loang lổ vết xanh tím gần như khắp người.

Hứa Ninh tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn đến thủ phạm làm ra chuyện này thế mà lại là tên bạn thân tri âm tri kỉ của mình xem có chịu nổi không!

Trong lúc đó y lập tức nghĩ ngay, nhất định phải chạy trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info