ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 51

_thicuc_

" Này, cậu còn biết gì không thế? " Chính Quốc bắt đầu hoảng thật rồi, Thái Hanh luồn tay vào trong áo cậu thì thôi đi, ấy thế mà tiếp tục cởi ra.

Hôn thôi mà, sao phải cởi áo?

Không ổn chút nào!

" Này.. " Không đợi Chính Quốc dứt câu, Thái Hanh đã hung hăng đẩy cậu ngã xuống giường, đem cậu đè dưới thân mình.

Chính Quốc lại há miệng muốn nói, nhưng nhìn đến Thái Hanh mắt tuy mở nhưng trông không có vẻ gì tỉnh táo.

Hắn say là thật, nói lí lẽ với người say hoàn toàn vô ích.

Chính Quốc đành phải mặc hắn muốn gì thì muốn.

Có thể là muốn hôn theo nhiều kiểu độc lạ hơn.

Không đúng, không có hôn nào cởi áo rồi lại cởi quần cả.

" Này ...! " Chính Quốc hốt hoảng trợn tròn cả mắt, nhanh tay túm lấy móng vuốt của hắn đang sắp kéo quần mình xuống.

" Làm.. Làm gì thế? " Chính Quốc lắp bắp nói, toan tính kéo quần lên, nhưng mà Thái Hanh cực kì mạnh, lúc say lên lại càng không nghe lời, hoàn toàn chỉ muốn làm theo ý mình.

Khi nãy cậu bảo hắn không hề hồ nháo khi say là đánh rắm cả thôi!!

Chính Quốc theo bản năng vùng vẫy, hắn liền cúi đầu thủ thỉ vào tai câu.

" Ngoan, tôi giúp cậu sướng "

Chính Quốc đương nhiên chả hiểu 'sướng' theo ý hắn là cái mô tê gì, vì thế ngẩn ra trong chốc lát.

Tiếp theo cậu đã lĩnh ngộ được thế nào là 'sướng' của hắn rồi.

" Này.. Tay cậu đặt đi đâu đó? " Chính Quốc nghĩ mình sắp khóc rồi, Thái Hanh thế cho ngón tay vào nơi đó của cậu.

" Mau rút ra.... ưm... " Có vẻ như cảm thấy Chính Quốc phản kháng quá kịch liệt, Thái Hanh bỗng nhiên tạm ngưng hoạt động ở ngón tay, chăm chú dời đi sự chú ý của cậu bằng cách khóa môi.

Chính Quốc ngay lập tức đắm chìm, chủ động đảo lưỡi cùng hắn, chỉ cần là hôn thì cậu còn có thể cùng hắn phối hợp, nhưng mà lần hôn này Thái Hanh lại cực kì thô bạo, gấp gáp nóng vội, đầu lưỡi ẩm ướt của hắn khuấy đảo cả khoan miệng của cậu không chừa ra một kẽ hở , cũng không để cậu kịp thở, bình thường Chính Quốc không hề kém cạnh, tuy rằng kĩ thuật không tốt nhưng lại cực kì nhiệt tình, có điều hiện tại ngay cả thở cũng không xong, cậu hoàn toàn không theo kịp một tiết tấu nào của Thái Hanh. Ấy thế mà bị hôn đến đầu óc mê muội, phía dưới hậu huyệt ngón tay hắn chậm rãi chuyển động cũng không hề hay biết.

Phía trên Thái Hanh vẫn không ngừng quấn quít, đẩy đưa đầu lưỡi, ép Chính Quốc rơi vào tình trạng đầu óc mụ mị, bị hôn đến không ý thức được gì mới thôi.

Quả nhiên khi say là tốt nhất, bình thường hắn lại chả chuyên nghiệp như thế.

Chính Quốc quả thật bị dời đi sự chú ý, cho đến khi ngón tay thứ hai của hắn tiếp tục đâm vào, khiến cậu đau đến trợn mắt há mồm, cảm giác này chưa từng trải qua, nơi đó chật như thế, còn có thể cho ngón vào được sao? Cho vào để làm gì?

Đau quá đi...

Thái Hanh dường như phát hiện ra vẻ mặt cau có không chịu nổi của Chính Quốc, ngón tay bên trong hậu huyệt cậu chỉ tạm để yên không làm gì, muốn cậu từ từ thích nghi.

" Cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? " Chính Quốc nhăn mặt khó chịu.

Chính Quốc nói xong lời này, Thái Hanh trên thân cậu bỗng nhiên đình trệ mọi hoạt động, mặt nghiêm túc đến lạ thường.

Chính Quốc nhìn thấy cũng không khỏi khó hiểu, chỉ biết chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

Thái Hanh lại đột nhiên nhíu mày.

" Làm sao thế? " Chính Quốc hỏi.

" Chậm đã... " Thái Hanh nhíu càng thêm sâu, dường như càng nghĩ càng không ra.

Tiếp theo là gì nhỉ?

Bước tiếp theo sẽ phải làm thế nào bây giờ?

Không lẽ bây giờ hắn phải gọi điện cho Đoàn Lăng hỏi?

Nếu như hiện tại hắn tỉnh táo, đã có thể nhớ ra tiếp theo nên làm gì rồi, có điều hiện tại say, đầu óc có chút không rõ ràng.

" Hanh... ngón tay cậu đâm vào bên trong tớ đau quá... " Chính Quốc biết là đợi hắn trả lời không chừng tới sáng, liền ủy khuất nói chuyện trước mắt.

Đâm! Vào!

Thái Hanh lập tức nhớ ra rồi, tiếp theo chính là đâm! vào!

Vì thế một Chính Quốc đang chờ đợi hắn lưu tình rút tay ra thế mà lại bị đâm sâu hơn một chút, lại còn chậm rì rì di chuyển.

" Nhịn một chút, một lát sẽ thoải mái " Thái Hanh giọng khàn khàn nói, không quên hôn một cái lên má cậu an ủi.

Thoải mái cái khỉ, Chính Quốc nhíu chặt mày lại.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, huynh đệ của mình cũng bán đứng mình luôn rồi.

Cư nhiên cương lên, quần bị Thái Hanh lột từ đời nào, cái đó nhô lên trông thấy càng dễ dàng hơn, lại còn không biết xấu hổ mà lắc lư, Chính Quốc xém chút ngất xỉu tại chỗ, hoặc làm ơn cho cậu một cái hố nhảy xuống!

Cũng may Thái Hanh là tên say, lại chỉ để ý phía sau không ngó ngàng gì phía trước, cho nên Chính Quốc cũng không có mất mặt như thế.

Nhưng mà cậu hơi ủy khuất, bản thân bị trêu đùa một chút đã cương đến hừng hực khí phách như thế, Thái Hanh thì thế nào? Có như cậu hay không? Làm sao mà chỉ mỗi cậu như thế còn hắn lại không?

Vì thế Chính Quốc không hề cam tâm, liền đánh bạo kiểm nghiệm bằng cách vươn tay sờ ngay chính nơi trú ngụ của con thú.

Thái Hanh say sưa chăm sóc nới lỏng phía dưới của cậu đột nhiên bị sờ liền nghệch mặt.

Ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời.

Chính Quốc như phỏng tay nhanh chóng rút lại, đầu óc quay cuồng.

Mẹ ơi.

Không phải là cương bình thường đâu! Sắp nổ mất rồi! Nóng lắm!!

Chính Quốc dại dột chạm phải lửa, Thái Hanh đỏ cả mắt, nhịn không được soàn soạt hai ba tiếng ném luôn quần của mình, phô ra vũ khí thô to hùng dũng.

Như Chính Quốc nghĩ, sắp nổ mất rồi!

Còn đang khó hiểu hắn đột nhiên khoe hàng khủng làm gì, cậu bỗng nhiên đau đến không nói nên lời.

Ngay cả trợn mắt há mồm trăn trối cũng không kịp.

Thái Hanh lật người cậu lại, không nói hai lời bất ngờ đem vũ khí thô kệch nổi đầy gân lên, đâm vào hậu huyệt được nới lỏng mới chỉ một chút.

Chính Quốc đau tưởng chừng như sắp chết, chưa có loại đau nào như cái đau hiện tại.

Má má má.

Còn biết nói lí lẽ không! Muốn làm gì phải đánh tiếng trước để chuẩn bị không được sao?

Ma men chết tiệt, cậu chỉ biết sướng mình cậu!

Nơi đó tuy rằng được nới lỏng phần nào, nhưng không biết vì nó quá chật hay hàng của Thái Hanh quá khủng, Chính Quốc vẫn chính là đau đến không thở nổi.

Nước mắt sinh lí vô thức tuôn trào, quả thật là sắp ngất rồi.

Thái Hanh cho dù ý thức lúc rõ lúc không, nhưng vẫn cảm nhận được người mình đang đè là ai, cũng biết đau lòng. Liền cúi người hôn môi cậu, lại di chuyển đến những nơi khác, mắt, mũi, trên trán, hai bên má, đều được hắn ôn nhu hôn xuống.

" Nhịn một chút được không? " Thái Hanh giọng trầm khàn khổ sở nói.

Chính Quốc khó khăn mở mắt, trông thấy hắn trán đẫm mồ hơi, chảy dọc xuống gò má đẹp đẽ đến cổ, dường như cũng đang rất kiềm chế.

Thái Hanh còn chưa đi vào toàn bộ, mới chỉ vô một nửa, Chính Quốc quá đau nên hắn buộc phải dừng lại, Chính Quốc nhịn hắn cũng nhịn, bị kẹp chặt khiến hắn có cảm giác như sắp đứt lìa đến nơi.

Chính Quốc nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.

" Tớ.. Tớ có thể làm gì? " Chính Quốc đau đớn nghiến răng nói.

" Thả lỏng... " Thái Hanh hôn lên khóe mắt cậu một cái, nhẹ giọng nói.

Chính Quốc nghe lời, cố gắng thả lỏng nhất có thể.

Thái Hanh lại có thể tiến vào thêm một chút, cứ thế liền vào được trọn vẹn.

Phía trên không ngừng trải từng nụ hôn nhỏ vụn rải rác khắp gương mặt, từ cổ đến vai. Một tay vô cùng nhàn rỗi xoa nắn dục vọng cương cứng của Chính Quốc.

Cậu liền vừa đau vừa thoải mái xen lẫn, cảm giác cậu nhỏ được an ủi này quả thật sướng điên người.

" Cậu học cái này ở đâu thế? " Chính Quốc vừa đau vừa thích vẫn không quên tò mò.

Nhưng mà Thái Hanh dĩ nhiên không rảnh trả lời.

Một lúc lâu sau Chính Quốc dần thích ứng với cự vật thô to của Thái Hanh, hắn liền có thể thoải mái luận động, nhưng trước tiên vẫn phải nhẹ nhàng, vừa an ủi dục vọng cho Chính Quốc vừa chậm rãi di chuyển phía dưới.

Hắn lúc tỉnh táo cực kỳ ngượng ngùng ngỏ ý muốn cùng cậu thế này rồi lại thế này, tất cả mọi chuyện phát sinh đều từ say mà ra.

Chính Quốc dần dà cảm nhận được khoái cảm mê người, hai tay túm chặt ga giường, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ đầu tiên.

Thái Hanh nghe xong càng bị kích thích dữ dội, đầu óc như tiếp thêm sức mạnh, muốn nghe nhiều hơn nữa, lập tức tần suất ra vào càng thêm kịch liệt mạnh mẽ, phát ra vô số âm thanh kết hợp nghe thấy liền đỏ mặt.

Chính Quốc không biết Thái Hanh học mấy thứ này ở đâu, nhưng không thể không thừa nhận chuyện này làm càng về sau càng sung sướng đến mất sạch cả ý thức.

Khắp phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm thân thể và tiếng rên rỉ vụn vặt của Chính Quốc, hơi thở trầm khàn đầy nam tính của Thái Hanh.

Trong lúc kịch liệt giao hợp, Thái Hanh vô tình chạm tới điểm gồ lên bên trong của cậu, khiến khắp người cậu như có luồng điện xẹt qua, sung sướng rên rỉ càng thêm lợi hại, ngay cả một chút ý thức nhỏ nhặt cũng chẳng còn sót lại.

Thái Hanh bỗng nhiên đổi tư thế xoay người cậu đối mặt với mình, muốn nhìn ngắm gương mặt khi bị hắn làm rốt cuộc mê người đến cỡ nào.

Hắn không nói không rằng kéo chân cậu đặt lên vai mình, bắt đầu từng đợt va chạm nhanh như tên lửa.

Chính Quốc rên rỉ đứt quãng, bị hắn đẩy đưa đến cả người cũng phải nhích về phía trước, cuối cùng chính là cả hai cùng nhau bắn.

Trong lúc hoan ái Thái Hanh cảm giác dưới bụng mình có chút không ổn, dường như có gì đó sắp trào lên, nhưng hắn chẳng để bụng.

Cao trào qua đi, hắn lại hừng hực sức sống tiếp tục đem cuỡi lên người cậu tiếp tục làm thêm lần nữa.

" Ọe... "

"...... "

"...... "

Thái Hanh bỗng nhiên mặt mày xám xịt dừng lại, rút vật nọ ra khỏi thân thể Chính Quốc, che miệng vội vã chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Đây là hậu quả của việc uống bia quá nhiều.

Để hắn tận hưởng một lúc đã là quá tốt rồi.

Tiếp đó chẳng ai còn hứng để tiếp tục việc đang dở dang.

Thái Hanh không chỉ nôn một lần, mà là liên tiếp nhiều lần, Chính Quốc chỉ biết ngồi cạnh vỗ lưng cho hắn.

Cậu cũng không thể nôn dùm hắn được.

Đây là chuyện mất mặt nhất đời hắn! Sau này đừng ai nhắc lại! Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info