ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 26

_thicuc_

" Chú ý, hiện tại các em có lẽ đã chọn được nhóm cho mình, có thể tự do tham quan trải nghiệm, nhưng nhớ phải bảo vệ chính mình "

Đi bộ một đoạn đường khá dài, trong nhóm ngoài Chính Quốc ra còn lại đều là công tử tiểu thư, khi tới nơi đã thở không thông. Nhưng mà trong đám chỉ có một mình Thái Hanh là bạn tốt nhất, nên Chính Quốc quyết định quan tâm hắn trước tiên, những người còn lại để cậu suy nghĩ sau.

" Uống chút nước nhé "

Thái Hanh mệt lả người, được Chính Quốc tận tình như thế, liền cực kì hưởng thụ, cong cong đuôi mắt nhận nước, đắc ý nhìn ba người kia.

Chỉ có Kiều Tư Tư ánh mắt như mũi dao sắc bén phóng về phía Chính Quốc, nghiến răng nghiến lợi, nếu hiện tại còn sức lực, có khi đã giãy đành đạch.

" Chính Quốc à, chúng tôi cũng khát " Đoàn Lăng than thở. Nằm vật ra phiến đá bên cạnh.

Khi nãy đi đường đã xơi hết nước đem theo, hiện tại chẳng còn chai nào, chỉ có Chính Quốc vẫn còn, hơn nữa rất nhiều.

" Đằng kia, thoải mái mà uống " Thái Hanh nốc một hơi, hướng ngón chỉ về phía con suối xa xa kia.

" ..... "

" Hay là cho cậu ấy một chai " Chính Quốc nói.

" Không được, tôi rất khát " Thái Hanh không vui nhíu mày, vội vã lục trong balo của Chính Quốc, lấy nước uống hết, uống đến khi không chịu nổi nữa mới thôi.

Hắn không thích san sẻ đó!

Của tiểu quê mùa cũng là của hắn!

Tiểu quê mùa cũng là của hắn!

" Cậu uống như thế làm gì? Tớ không nghĩ lại khát như vậy đâu " Chính Quốc trợn mắt há mồm.

" Chính là khát như vậy đó! " Thái Hanh ôm bụng đầy nước, no đến nói sắp không nổi.

Ba người còn lại nhìn hắn vẻ mặt một lời khó nói hết.

Không hổ là Kim thiếu gia, yêu vào cũng khác người!

" Dựng lều trước đi, chúng ta phân chia chỗ ngủ nhé " Hứa Ninh nói.

Kiều Tư Tư đột nhiên đỏ mặt, hẳn là đang nghĩ đến khả năng mình và Thái Hanh sẽ ngủ chung với nhau.

Có còn liêm sỉ không vậy?

Nam nữ cái gì nhỉ? ...Ài.... Là thụ thụ....Thụ thụ bất tương thân đó!

Hứa Ninh liếc mắt một cái hiểu ngay lập tức cô đang nghĩ cái gì, liền ném cho một cái nhìn không thể khinh bỉ hơn được nữa.

Nữ nhân thời nay đều thích tự dâng mình lên miệng sói sao?

Hơn nữa nếu người đó là Kiều Tư Tư, Thái Hanh sẽ chọn khả năng thà chơi gay còn hơn cùng cô ba chấm.

Vì thế bằng một cách thần kì nào đó, Kiều Tư Tư một mình một lều...Khóc không ra nước mắt.

Điều đó cũng có thể nói là hợp lý đi, nhưng cái gì tên quê mùa kia lại cùng lều với Thái Hanh? Tại sao?

Thái Hanh mặt đằng đằng sát khí nãy giờ, hiện tại lại phá lệ có cái nhìn hòa nhã hơn với Hứa Ninh. Trong lòng tưng bừng nở hoa.

Hứa Ninh và Đoàn Lăng chung một lều, vừa dựng vừa cảm thán.

" Cậu xem... Xung quanh thật quá nhiều mỹ nhân " Hứa Ninh liếm môi nói.

" Họ vì Chính Quốc và Thái Hanh mà đến đó, cậu không có cửa " Đoàn Lăng khinh bỉ nói.

"....."

Ban ngày là thời gian vui chơi trải nghiệm theo nhóm, hiện tại đã quá trưa, Thái Hanh sau khi dựng lều xong đã mệt đến nỗi lăn đùng ra ngủ.

Trong lều bốn phía kín mít, hiện tại còn có nắng, Thái Hanh ngủ đến đổ đầy mồ hôi.

Chính Quốc sau khi đi dạo một chút, lại bị một đám nữ sinh bám theo, cảm giác thật quỷ dị, vì thế đã bỏ chạy về lều. Chờ Thái Hanh tỉnh dậy sẽ cùng hắn đi, với vẻ mặt của hắn còn sợ có người bám theo chắc? Dù có bám theo... Cũng sẽ không tiếp cận cậu ở khoảng cách quá gần được.

Chính Quốc chui vào trong lều, không gian có hơi nhỏ, không, là rất chật chội mới đúng. Chính Quốc loay hoay một tí có thể động đến Thái Hanh đang dang chân hình chữ đại ( 大) , tướng ngủ lại xấu cực kì. Còn có nguyên nhân khác là nằm như thế sẽ bớt nóng.

Nhưng vẫn không tránh khỏi đầu đầy mồ hôi. Chính Quốc nhìn một chút, lại nổi ý tốt muốn giúp đỡ, vì thế tìm đâu ra một chiếc lá khá lớn, ngồi bên cạnh, rất tốt bụng mà quạt quạt thổi thổi cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút.

Chính Quốc cũng không hiểu sao mình phải tận tình đến bước này.

Tại sao nhỉ?

Chắc là vì bạn tốt rồi.

Chính Quốc vừa quạt vừa ngắm nhìn hắn, không nhịn được thốt lên vô số câu đẹp trai đẹp trai, rất đẹp trai, rất rất rất đẹp trai, cực kì cực kì đẹp trai.

Người đẹp nhất trước giờ cậu từng gặp...

Khen đến phát nghiện.

Vì quá chú tâm thưởng thức gương mặt hắn, sớm dừng lại động tác trên tay, chăm chăm chú chú tròn mắt nhìn.

Chân mày hắn giãn ra một ít, sớm cảm nhận được cảm giác mát dịu kia mà an ổn ngủ say sưa, lại không được tiếp tục quạt mà nóng đến nhíu mày lại.

Chính Quốc cũng nhận thấy được, nhưng chiếc lá trong tay cậu bằng cách nào đó, ngắm hắn đến quên trời đất, vô thức bóp nát chiếc lá nọ. Vì thế liền vội vã chạy đi tìm cái mới, cũng là trốn tránh xấu hổ sâu trong nội tâm của mình.

Nhưng mà vừa đứng lên, luống cuống thế nào, lại nói đến tướng ngủ của Thái Hanh hai chân dang rộng, Chính Quốc không để ý, liền vấp té, nhưng cũng may không có vấn đề gì, chỉ là ý thức được mình đang ngồi giữa hai chân của hắn thôi.

Đơn giản dễ giải quyết, Chính Quốc tính đứng lên, lại bị hai chân kia kẹp lại.

Chung quy là Thái Hanh thấy động tĩnh nên tỉnh lại, ngồi dậy theo phản xạ khép hai chân, đã kẹp mất Chính Quốc, chưa kể khi hắn ngồi dậy quá vội vàng, còn Chính Quốc đang nửa ngồi nửa quỳ tính đứng lên, kết quả bị hắn cốp một tiếng, trán va đập một cái đau điếng.

Nhưng mà sát cạnh nhau như thế này càng xấu hổ hơn đau.

" Khụ... " Thái Hanh che miệng ho.

" A...Haha... " Chính Quốc gãi gãi đầu ngồi dậy, mặt méo mó cười gượng.

Nhưng nghĩ thoáng một chút, đều là nam nhân, có gì đâu mà ngại. Chính Quốc liền cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

" Cậu tỉnh rồi... Vậy chúng ta đi dạo một lát nhé? Tranh thủ một chút... Sắp đến tối rồi " Chính Quốc nói.

" Được " Thái Hanh đáp ứng đứng dậy.

" Bọn Hứa Ninh và Đoàn Lăng đâu rồi? " Thái Hanh bước ra khỏi lều, nhìn xung quanh hỏi.

" Đã sớm đi dạo rồi... " Chính Quốc đáp.

" Kiều Tư Tư không muốn, nhưng cũng bị bọn họ kéo đi, có lẽ cậu ấy đợi đến khi cậu ngủ dậy lại cùng cậu đi chơi " Chính Quốc cười nói.

Thái Hanh quay sang nhìn cậu một chút, chớp mắt nói.

" Nếu tôi đi với cậu ấy? Cậu sẽ thế nào? "

" Đương nhiên là rất buồn rồi " Chính Quốc không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.

Cậu đã đợi cả buổi trưa tới chiều chỉ để chờ hắn ngủ dậy cùng mình đi dạo, nếu hắn tỉnh dậy lại đi với người khác, cậu sẽ thất vọng buồn bã rồi.

Nhưng Thái Hanh lại nghe ra ý khác. Tâm trạng thoáng chốc vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn không trông thấy biểu cảm gì, nếu để ý kĩ thì thấy đuôi mắt hắn cong cong lên.

Đi được một đoạn cách xa khu tập trung, Thái Hanh trong đầu lại nổi lên ý nghĩ táo bạo, gương mặt cũng đỏ bừng. Hắn len lén đưa tay ra, lại xấu hổ rút về, mấy lần như thế. Sau cùng quyết tâm, liền nắm lấy tay Chính Quốc, nói nắm, thật sự cũng nắm có mỗi một ngón tay út thôi.

Hắn ngượng quá trời...

Chính Quốc run lên một cái, mới kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.

" Khụ... Tôi sợ cậu bị lạc " Thái Hanh quay mặt đi chỗ khác nói.

Chính Quốc cảm thấy lí do này không thuyết phục, nhưng mà chính cậu cũng không muốn rút tay về, vì thế dung túng.

" Ừm... " Chính Quốc cong đuôi mắt, gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info