ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 9

_thicuc_

Hôm sau, Chính Quốc vừa bước vào lớp, Tuệ Tâm đột nhiên sấn tới hỏi chuyện.

" Quốc , cậu với nam thần là quan hệ gì vậy? "

" Nam thần gì cơ? "

" Cậu còn giả ngốc, là học trưởng Kim Thái Hanh! "

" Chúng tớ chung phòng, thuận đường đi chung "

Tuệ Tâm liền ánh mắt ngưỡng mộ hướng Chính Quốc.

" Cậu thật biết chọn thời điểm để ở kí túc xá "

Sao cậu không nói anh hai tớ biết lựa thời điểm tống cổ tớ đi?

" Dẹp bộ mặt đó đi, cậu không nhớ đến "người kia" còn tương tư học trưởng làm gì? "

" Anh ta khác học trưởng lại càng khác, học trưởng chính là nam thần trong lòng tớ, à không, nữ sinh trong trường này ai là không thích anh ấy? "

Nói đúng lắm, tớ còn bị anh ta bẻ cong đây! Chính Quốc âm thầm cảm thán.

" Chính Quốc, có người tìm cậu " Lớp trưởng hướng Chính Quốc nói.

Chính Quốc tò mò đi ra ngoài, liền trông thấy một nữ sinh, nữ sinh này hình như không chung khối với cậu, chưa từng gặp bao giờ.

" Anh Chính Quốc, em thấy mối quan hệ giữa anh và học trưởng rất tốt... "

" A? " Chính Quốc có chút mông lung.

" Em là Tiêu Duệ năm nhất, rất mến học trưởng "

" Vậy em tìm tôi có việc gì? " Chính Quốc liền thiếu kiên nhẫn nói, không quên đánh giá em gái năm nhất. Tiêu Duệ dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, bộ dạng này đi bên học trưởng con mẹ nó quá xứng đôi. Chính Quốc cắn cắn môi, dấm chua cư nhiên không mời mà tới.

Tiêu Duệ lấy ra một bức thư màu hồng xinh xắn, ngượng ngùng đưa cho Chính Quốc.

" Nhờ anh đưa nó cho học trưởng được không? Nói với anh cả tấm lòng của em đều bày tỏ hết trong bức thư này "

Chính Quốc tính từ chối, liền thấy Tiêu Duệ hướng cậu chớp mắt khả ái, phút sau liền nuốt xuống, nhận lấy thư.

Lúc đi xuống căn tin, Chính Quốc bị một đám nữ sinh khác vây quanh.

" Xin đưa cho học trưởng giúp tôi "

" Tôi nữa "

" Tôi... "

Tan học Chính Quốc ôm xấp thư trên người, trong lòng phân vân có nên đưa cho Thái Hanh hay không, lỡ như anh trách cậu lo chuyện bao đồng thì sao? Thế nhưng cậu thật sự tò mò suy nghĩ thật sự của học trưởng đối với mấy chuyện này, cũng rất sợ học trưởng lại đồng ý nhận lời của một bạn may mắn nào đó.

" Hay thôi giấu vậy .... "

Chính Quốc tính cho toàn bộ vào balo đem đi thủ tiêu sạch sẽ, một bên cảm thấy có lỗi với bọn họ. Chính Quốc thẫn thờ suy nghĩ, cắn răng quyết định đem giao toàn bộ chúng cho Thái Hanh, liền ôm đống thư đi tìm người.

" Tiền bối, có trông thấy học trưởng không a? "

" Đang ở thư viện "

Chính Quốc gật đầu cảm ơn, nhanh chân chạy đến thư viện, quả nhiên thấy người. Chính Quốc đi đến, đặt balo trước mặt Thái Hanh, ôm hết toàn bộ thư tỏ tình đưa cho anh, gương mặt thoáng chút giận dỗi bất an.

Thái Hanh ngước lên nhìn cậu, một bộ không hiểu chuyện đang xảy ra.

" Học trưởng, không biết vì gì mà rất nhiều nữ sinh nhờ em gửi thư đến cho anh "

Thái Hanh lại chuyển hướng nhìn đống thư đủ sắc màu kia, liền nhíu mày.

" Họ đưa thì đừng có nhận " Thái Hanh một bộ không vui.

Chính Quốc lệ rơi đầy mặt, tiếp theo có phải nói em lo chuyện bao đồng không?

" Sau này đừng nhận nữa, tôi không thích "

Chính Quốc trong lòng vui vẻ lên, có xúc động muốn nhào tới ôm chết anh.

Mẹ nó học trưởng không thích, lũ bánh bèo kia đừng khiến anh ấy khó chịu nữa!

Đột nhiên Chính Quốc nhớ ra chuyện gì đó, lục tung đống kia tìm ra thư của Tiêu Duệ, hầy, cũng phải nói hộ người ta rằng cả tấm lòng đều gói gọn trong này.

" Lòng nhỏ như vậy? " Thái Hanh đột nhiên cười lạnh.

" Được được, anh không thích để em đi vứt, học trưởng anh có khát không? Em mua nước cho anh nhé? " Chính Quốc một bên đem đống thư kia không lưu tình vứt vào sọt rác an vị, một bên tít mắt cười hỏi.

Thái Hanh gật đầu.

" Anh uống gì? "

" Gì cũng được "

Phút sau Chính Quốc đem hai ly nước trên tay trở lại thư viện, từ xa nhìn thấy anh đang tiếp chuyện cùng một cô gái, Chính Quốc liền không biết xấu hổ đi đến kéo ghế đặt mông ngồi cạnh anh. Nữ sinh kia ban đầu có chút không hài lòng, nhưng vẫn chọn không quan tâm.

" Học trưởng... Tối nay sinh nhật em, muốn mời anh đến góp vui, anh có phiền không? "

" Tôi phiền "

"...." cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ?

Nữ sinh kia bị kích động, xấu hổ ôm mặt lui đi.

" Học trưởng, em mua cho anh Coca, uống đi ạ " Chính Quốc cười không ngậm được mồm đưa nước cho anh.

Thái Hanh gật đầu nhận nước, hài lòng uống một ngụm, mắt vẫn chung thủy dán vào cuốn sách không rời, Chính Quốc ngồi bên cạnh nhìn anh cười đến không biết tiết tháo. Thái Hanh liền phá lệ ngước lên nhìn gương mặt ngáo ngơ kia.

Thế mà người kia vẫn cười....

" Khép miệng lại " Thái Hanh bị nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chính Quốc không vì vậy mà ngượng ngùng, vẫn nghe lời khép miệng lại, thế nhưng vẫn tủm tỉm cười. Khoảnh khắc đó Thái Hanh chỉ muốn tránh xa tên này, không muốn nhận thân quen gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info