ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 53

_thicuc_

Chí Mẫn một hơi kể xong mọi chuyện. Lại chăm chú quan sát sắc mặt của mẹ mình.

Phát hiện mi tâm của Trương Yên Đình có chút nhíu lại. Thinh lặng một lúc lâu.

Tưởng mẹ giận đến không nói nên lời, Chí Mẫn tính lên tiếng nói tiếp đã bị Trương Yên Đình cắt ngang, đưa vào trọng điểm.

" Vậy làm sao con bé lại nói dối là thích tiểu Quốc? Lúc ở khu mua sắm, nhớ không lầm mẹ còn nghe con bé gọi tiểu Quốc là em rể hay em dâu thì phải! "

Lại còn nhớ cả chuyện này luôn sao? Chí Mẫn bắt đầu cứng người, nhất thời không tìm ra lời giải thích hợp lí.

Tại sao? Tại sao không gọi là em chồng? Mà lại gọi là em dâu em rể?

Em muốn trong mắt mẹ anh là một đứa mịt mù cách xưng hô hay là phanh phui rõ ràng hết chuyện của em trai đây?

Nhưng mà ai nỡ trách vợ chứ...

" Con giải thích rõ cho mẹ mau " Trương Yên Đình nắm vai con trai ra sức lắc mạnh.

" Mẹ...mẹ đợi chút.... " Chí Mẫn khóe môi giật giật.

Đúng lúc Tại Hoa trên người mặc tạp dề đi ra, nhìn hai người họ có chút tò mò, lại hơi ngại ngùng vì cắt ngang.

" Con...con không biết hai người đang nói chuyện, thế con lui nhé "

" Tiểu Hoa lại đây luôn... "

" Dạ...con cũng được nghe nữa ạ? " Tại Hoa lại cảm thấy có chút bất an.

" Nói ta nghe... tại sao lúc ở khu mua sắm lại nói dối là thích tiểu Quốc? Còn có con gọi nó là gì mà em dâu với chả em rể đấy? Ta xác định là lúc đó nghe không lầm đâu! "

Lúc đó con không biết là tiểu Quốc chưa come out với cả nhà!

Nhưng mà lời này sao Tại Hoa có thể thản nhiên nói ra được.

AAA.. cái miệng hại cái thân, bây giờ biết giải thích thế nào? Không lẽ bảo em trai mình chính là con gái? Không được...Lúc biết sự thật tội gạt mẹ chồng còn nặng thêm.

Chưa kể em trai mà biết được...Liệu cô có còn toàn mạng không chứ!

....

" Mọi người đang nói gì vậy? " Chính Quốc đột nhiên đi tới cắt ngang, mặt ngơ ngác.

"...." Đuệch, nhân vật chính không biết gì là một chuyện đáng buồn.

" Thật là... Con nói luôn cho mẹ nghe vì sao lúc ở khu mua sắm lại hùa với tiểu Hoa gạt mẹ? "

Chính Quốc đơ người, phút chốc liền muốn đánh bài chuồn.

" Mau nói! " Trương Yên Đình mạnh giọng.

" Con...Con không biết " Chính Quốc sợ muốn chết, run run trả lời.

Ngay lúc này ở bên ngoài cửa bị đẩy ra... Điền Chính Hạo trước tiên bước vào.

" Không biết sao thằng bé này lại đứng trước nhà chúng ta...Tôi dắt nó lên luôn "

Tất cả mọi người đều tạm quên chuyện trước mắt mà cùng nhìn về một phía, nhìn rồi hai mắt đều muốn rớt xuống.

What?

Nhất là Chí Mẫn, Tại Hoa cùng Chính Quốc càng không đỡ được, tim muốn thòng xuống đất.

Thái Hanh bước vào trong nhà, lễ phép cúi chào mọi người.

" Cậu...là ai? " Trương Yên Đình nghi hoặc nói.

Gì thì gì người này đẹp trai quá! Vừa tra hỏi vừa ngắm vậy.

" Vâng... Cháu không lòng vòng, xin phép vào vấn đề chính luôn " Thái Hanh nói xong thuận tiện liếc nhìn người yêu nhỏ một cái.

!!!

Chính Quốc chết lặng, khỏi cần nói cũng biết...chính là muốn nói gì rồi.

" Cháu và tiểu Quốc chính là.... "

" Con và học trưởng đang hẹn hò! Tụi con đang hẹn hò!! Con rất thích rất thích rất thích học trưởng... Mẹ có làm gì cũng không thể nào chia cắt được chúng con đâu! " " Chính Quốc kích động cắt ngang tự mình nói một tràng.

"...."

Trương Yên Đình ngẩn người, một lúc sau mới thông suốt câu nói của Chính Quốc. Còn chưa tin vào tai mình, liền liếc nhìn Chí Mẫn muốn xác nhận một chút mình có nghe nhầm hay không.

Chí Mẫn thấy mẹ nhìn mình, có chút chột dạ mà cúi đầu.

"...." Thôi rồi..

Trương Yên Đình đưa tay nâng trán, muốn trấn định tinh thần.

" Tạm thời mẹ không thể chấp nhận được... Cũng không muốn thấy mặt con trong thời gian này " Trương Yên Đình nhẹ giọng nhìn Chính Quốc nói.

" Mẹ... Chẳng phải mẹ nói chuyện này vẫn có thể chấp nhận được sao? " Chính Quốc cảm thấy sóng mũi cay cay.

" Chính là nó xảy ra với mẹ, mẹ không cách nào thông suốt trong thời gian ngắn được... "

Chính Quốc có chút thất vọng, nhưng vẫn là đã sẵn sàng tâm lý đôi chút. Không quá kích động, chỉ im lặng kéo tay Thái Hanh từ nãy giờ vẫn chưa nói được gì đi ra ngoài.

" Em ổn chứ? " Thái Hanh lo lắng hỏi.

Vốn dĩ chuyện Chính Quốc và mẹ bất hòa, chính là do anh mà ra. Nếu anh không quá vội vàng...

" Xin lỗi học trưởng... " Chính Quốc nhẹ giọng thốt lên..

Thái Hanh đơ người.

" Em không thể can đảm nói ra, để anh phải tự mình đến giúp em... Sau cùng vẫn chẳng được kết quả khả quan. Gia đình anh đối với em thật tốt... Mẹ em ngược lại... " Chính Quốc xoay lưng về phía Thái Hanh nâng tay gạt nước mắt.

Cậu luôn nghĩ nếu công khai người nên lo sợ phải là ba mình. Nhưng ba từ đầu đến cuối vẫn chẳng lộ chút khó chịu ghét bỏ nào, mẹ ngược lại chính là người có suy nghĩ phóng khoáng, luôn nói mình thật thời thượng, chút chuyện nhỏ này có gì mà bà không thể chấp nhận. Thế mà...

Thái Hanh im lặng nhìn Chính Quốc một chút, sau đó đi đến xoay người bảo bọc trong lòng.

" Không sao.. Tôi không để tâm. Tôi tin mẹ em sẽ thông suốt và chấp nhận chúng ta "

Chính Quốc nâng tay ôm chặt anh, còn thút thít...

" Ngoan.. Không khóc nữa... " Thái Hanh cúi xuống dịu dàng hôn lên mi mắt người yêu nhỏ một cái.

Chính Quốc vừa có chút đau lòng đó liền cảm thấy thực ấm áp, ngọt ngào cả trái tim.

Nếu khóc thêm nữa có phải sẽ hôn hôn nhiều nữa không?

" Được rồi, ở tạm nhà tôi hôm nay... Cho em một phòng, không làm gì em... Để tôi chuẩn bị hành lí ngày mai trở lại kí túc xá " Kì nghỉ vẫn chưa hết, nhưng cũng chỉ còn mấy ngày, để Chính Quốc không cảm thấy ngượng ngùng khi ở với gia đình anh, vẫn là nên sắp xếp đến trước vài ngày.

Cái gì mà không làm gì em? Tại sao không làm gì em? Em muốn anh làm gì em!!

Chính Quốc vô cùng buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info