ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 52

_thicuc_

Đến tối khuya, sau khi đưa Tại Hoa về đến nhà. Chí Mẫn cũng trở về.

" Đi tới giờ mới về, bộ muốn ăn cơm trước kẻng hả gì? Hay là tiểu biệt thắng tân hôn? " Trương Yên Đình khoanh tay ngồi trên ghế sofa.

"....."

" Mọi người ngủ cả rồi ạ? "

" Chứ ai rảnh mà ngồi trông mày tới tận giờ này... "

"....."

Chí Mẫn nhìn mẹ mình có chút nghiêm nghị, hình như là đang giận.

" Mẹ...không phải con không muốn giới thiệu bạn gái cho mẹ sớm hơn, chỉ là.... " Chí Mẫn có chút ấp úng.

" Con giải thích làm gì vậy? Mẹ đâu có hỏi? " Trương Yên Đình tròn mắt nhìn con trai.

" Mẹ vừa nói vừa trợn mắt, đã vậy còn bĩu môi....Con tưởng mẹ giận...."

" Mẹ...mẹ chính là đang buồn ngủ mới khó ở như vậy " Trương Yên Đình nâng trán giải thích.

" Vậy mẹ đi ngủ sớm, đợi con làm gì chứ? " Chí Mẫn dở khóc dở cười.

" Còn không phải là vui quá sao? Mẹ chờ tin này lâu lắm rồi, nào nào...Có nghĩ đến cưới hỏi luôn chưa? Muốn mấy bé? Mẹ không ngại quản cháu đâu" Trương Yên Đình nhiệt tình tới độ đầu óc Chí Mẫn kêu ong ong.

" Mẹ...trước vẫn nên đi ngủ thì hơn " Chí Mẫn chúc ba tiếng mẹ ngủ ngon liền chuồn về phòng.

Thật là... 27 tuổi là trễ lắm hay sao hối thúc gấp vậy?

Áp lực lắm có biết không?!

...

Giữa trưa hôm sau, Chí Mẫn chính thức bị làm phiền tỉnh dậy.
...

Chí Mẫn nhăn mặt mở mắt ra, không phải là ánh nắng chói sáng bên ngoài hắt vào như thường lệ.

Mà chính là gương mặt phóng to của ai đó.

Chí Mẫn ngay sau đó đương nhiên sẽ hoảng hồn mà tỉnh táo luôn.

" Tại...Tại Hoa...Sao em lại ở đây? "

" Sao em không thể ở đây? Anh không qua rước...thì em tự mình cuốc bộ sang đây vậy " Tại Hoa nói như điều hiển nhiên.

Chúng ta là vợ chồng -tự ngộ nhận - nhà của anh cũng là của em, nhà của em đương nhiên cũng là nhà của em... à không.. cũng là nhà của anh.

Em sao có thể không qua? Phải thỉnh an má chồng.

Chí Mẫn không thể tin được, Tại Hoa chính là bá đạo như vậy. Người ta thẹn thùng ra mắt, người yêu của anh cư nhiên lại hí hửng vui thích như vậy.

" Anh ngủ dậy thật muộn, anh đi làm vẫn thường đi muộn vậy sao? " Tại Hoa đang lo cho miếng ăn ngày sau của mình.

Đi làm muộn, lơ là công việc, năng suất thấp, thu nhập hạn hẹp bằng túng thiếu!!!

Chí Mẫn chỉ nhìn nhìn cô một chốc rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc Chí Mẫn trở ra đã không trông thấy Tại Hoa đâu. Anh bèn đi xuống dưới lầu.

Quả nhiên trông thấy một màn mẹ chồng con dâu hài hoà đến ấm lòng.

Trừ bỏ em trai của anh cứ lẽo đẽo theo sau!

Chí Mẫn cảm thấy em trai thật chán mắt, liền đi tới kéo tay Chính Quốc lôi đi.

" Anh làm gì? " Chính Quốc hất tay ra càu nhàu.

Người ta đang muốn học nấu ăn, sau này biết đường thể hiện với học trưởng. Chúng tui sẽ ra riêng đó, tui đương nhiên phải đảm đương việc nhà, cơm nước tươm tất, còn học trưởng thì phụ trách ra ngoài kiếm tiền rồi.

" Nói anh nghe, sáng nay Tại Hoa xuất hiện như thế nào? "

" Em cùng mẹ đang ngồi xem TV, trông thấy chị ấy bước vào như một vị thần. Rồi tự nhiên mà cúi chào em và mẹ "

" Chào mẹ, con là Tại Hoa "

" Chào em trai "

" Có hai người ở nhà thôi sao? Ba cùng ông đâu rồi ạ? "

Chính Quốc bắt chước lại Tại Hoa ban nãy, hết sức chân thật. Chí Mẫn nghe xong, ôm trán lắc đầu.

Biết là bạo, nhưng kiểu này quả thật chẳng còn chút thẹn thùng nào nữa rồi.

Thế mà mẹ lại không có ấn tượng xấu gì sao? Thật sự chứ?

Phút sau Trương Yên Đình từ trong nhà bếp vui vẻ đi ra, liền bước đến kéo tay Chí Mẫn sang một góc.

" Mẹ cảm thấy cô gái này rất được. Rất hợp với mẹ " Trương Yên Đình bình luận với con trai.

" Lại vì gu ăn mặc chứ gì? " Chí Mẫn thấu hiểu mẹ vô cùng.

" Đúng vậy! " Đôi mắt Trương Yên Đình loé sáng, vỗ vai con trai tán dương.

" Hơn nữa tính cách rất phóng khoáng, cởi mở...Mẹ cũng cực kì thích những người như vậy. Con xem... Con bé còn hiếu thảo tặng nhân sâm quý hiếm cho ba con. Đặc biệt tặng cho mẹ cái áo lông cừu vừa ra mắt số lượng có hạn mẹ không thể tranh giành được nên đang nuối tiếc... "

Nói đi nói lại, trọng điểm vẫn cảm thán người yêu anh thật hiểu ý bà. Dường như là thần giao cách cảm.

Nhưng mà tính cách cởi mở không thẹn thùng giả tạo, nên đúng là rất có hảo cảm. Mỗi người có một suy nghĩ riêng về điều này, nhưng với bà, chính là không cần thiết phải lễ nghi chu toàn. Hoang dã hơn lại rất thú vị.

" Cơ mà... Mẹ càng nhìn càng thấy tiểu Hoa có điểm quen mắt. Hơn nữa... phát ban hết sớm vậy sao con? Còn đau mắt đỏ nữa " Trương Yên Đình ngẫm nghĩ lại.

Chí Mẫn vốn cũng chẳng muốn giấu diếm, Tại Hoa đã hứa sẽ kể rõ mọi chuyện với bà, nhưng mà anh biết cô chuyện gì có thể không ngại, nhưng chuyện này sẽ rất ngại nếu kể.

Hơn nữa Tại Hoa đang cảm thấy mình là người không trung thực vì đã dối gạt mẹ anh kia.

Được rồi, thay cô giải thích tiện thể hoà hoãn nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info