ZingTruyen.Asia

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 44

_thicuc_

Tô Cầm nhịn không được túm lấy Chính Quốc đi đến ngồi cùng với mình, Thái Hanh thấy vậy cũng đi đến bên cạnh người yêu nhỏ, chuẩn bị đặt mông ngồi xuống liền bị Tô Cầm trừng một cái hung ác.

"....."

Thái Hanh nén đau thương, lệ rơi đầy mặt đi đến ngồi cạnh ông nội.

" Ái chà, đáng yêu quá hà! " Tô Cầm trước tiên là véo một cái yêu thương vào má phiếm hồng của con dâu.

Á á á á... Mềm mềm thích quá đi!

" Tiểu Quốc tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu.... ? "

Tại Hoa hướng mẹ mình khó hiểu. Cái gì mà tiểu Quốc rồi còn tên gì nữa?

Chính Quốc gần như hồn lìa khỏi xác, trực tiếp thẫn thờ đực mặt bất động. Biểu hiện này bắt đầu từ lúc anh người yêu thả mình xuống rồi.

Là vì quá ư là sợ hãi đó huhuhu!

Tô Cầm đợi mãi vẫn không thấy con rể trả lời, liền nhìn sang con trai nhíu mày.

Hmm..

" Mẹ mau cất cái bộ dạng thèm khát đó lại đi, em ấy đang sợ hãi .. " Thái Hanh bình tĩnh lên tiếng.

Tô Cầm trực tiếp cúi xuống lấy lên một chiếc dép, ý định rất rõ ràng.

Kim Tại Hiên diện vô biểu tình nhét một trái táo mồm con trai, sau đó lại quay sang vợ.

" Thôi mình đừng chấp, chính sự trước mặt nên chú tâm "

Tô Cầm buông dép xuống, nhìn con rể vẫn còn đang thẫn thờ.

" Con ơi... " Tô Cầm vỗ vỗ tay con rể vài cái.

Chính Quốc vẫn duy trì trạng thái hồn lìa khỏi xác.

" Con rể ơi... " Tô Cầm lại kêu một lần nữa.

" Bảo bối ơi... Cục cưng ơi... " Tô Cầm cực kì kiên nhẫn.

Thế nhưng con rể, bảo bối, cục cưng của bà vẫn chết trân tại chỗ.

Tại Hoa và em trai một bên nghẹn đắng trong lòng, ôm tim đau xót.

Mẹ yêu có bao giờ gọi tụi con yêu thương như vậy đâu chứ?

Mãi vẫn không thấy người yêu nhỏ hoàn hồn, Thái Hanh sờ cằm vài cái suy nghĩ xem mình có nên cưỡng hôn em ấy tại đây hay không, biết đâu làm vậy sẽ có hiệu quả.

Thế nhưng Thái Hanh chưa kịp ra tay đã thấy chị mình hướng tai người yêu nhỏ thét lên vang vọng.

" Mẹ nó tên khùng nào vậy? Hư tai ông rồi! " Chính Quốc kích động đứng phắc dậy chửi ầm ầm, phồng mang trợn má các kiểu, quả thật là bị hù chết.

"......."

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Chính Quốc lúc này mới đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó khóc không ra nước mắt chạy đến nhào vào lòng anh người yêu thút thít hức hức một phen. Khí thế ngút trời lúc nãy bỗng nhiên tuột xuống mức âm.

Hiện tại đang có xúc động muốn bỏ trốn, trong lòng thầm chửi bản thân con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó fuck fuck fuck fuck... Vô số lần.

Thái Hanh dở khóc dở cười xoa xoa đầu người yêu nhỏ trong lòng mình an ủi.

Phụt... Tại Hoa nhìn Chính Quốc nãy giờ, lập tức bụm miệng tránh cười ra tiếng.

Tô Cầm cũng ngây ngốc một lúc, đột nhiên vỗ đùi một phát thật vang.

" Đáng yêu! "

Tô Cầm cướp người từ tay con trai về bên mình, cầm tay con rể vuốt vuốt ve, thừa dịp chiếm tiện nghi không ít. Không thèm để ý con trai bên kia cắn cắn môi cam chịu.

Mẹ mau lấy cái tay không an phận đó ra đi! Không thì một lát nữa biết đâu lại mò chỗ khác.

" Nào... Đừng quá khẩn trương nha.... " Tô Cầm dịu dàng nói.

" Vâng! Con một chút cũng không có khẩn trương đâu " Chính Quốc đột nhiên nghiêm trang đứng dậy, vẻ mặt cực kì nghiêm túc và hiểu chuyện, còn có cực kì cực kì chính chắn và dũng cảm.

Chính Quốc hướng Kim lão gia cúi đầu một góc 90 độ.

" Con chào bác gái! "

"...." Đệch. Kim lão gia đưa tay xoa xoa thái dương.

Sau đó Chính Quốc lại quay sang ba Kim Tại Hiên.

" Em chào chị Tại Hoa "

Chị Tại Hoa nay bày đặt để râu để ria ha.

Tiếp đến lại quay sang mẹ Kim.

" Cháu chào bác trai "

Nam nhân hai con đừng chơi trò cải trang nữ nhân vậy.

Sau đó lại hướng Tại Hoa cúi đầu.

" Chào học trưởng! "

Bác trai già cả không có chuyện gì làm nên giả nữ tìm vui thì thôi đi, đến anh người yêu cũng học đòi theo ba mình là sao!?

Cuối cùng chính là hướng tới anh người yêu mình.

" Cháu chào ông nội! "

Ông nội nhà này thế mà lại lão hóa ngược.

"......." Thái Hanh cùng mọi người trong gia đình bị đả kích không nhẹ.

Vậy mà bảo không có khẩn trương!

Ai cũng nhìn ra là đang khẩn trương sắp tè luôn có được không!

Thay vì chào từng người mà không đúng phát nào, không bằng ngắn gọn một câu " chào mọi ngươi " có phải đỡ mất mặt hơn không!

" Haha...." Kim lão gia một chút cũng không để tâm cháu dâu gọi sai, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình và cháu trai, còn hiền từ rót nước cho.

" Uống một chút để bình tĩnh nào... "

Chính Quốc run rẩy nhận nước, uống một ngụm.

Sau đó anh người yêu hướng tai mình thì thầm.

Thì thầm cái gì?

ĐỆCH!

Cái... cái gì? Này nhất định không phải sự thật.

Đầu Chính Quốc gần như bốc khói. Ý thức được mình vừa làm ra chuyện vô cùng vô cùng mất mặt.

Huhuhu, anh mau đưa em về, cứ ở đây mãi đến một điểm cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia