ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 43

_thicuc_

Hôm nay Chính Quốc có hẹn nên đặc biệt dậy sớm.

Không phải hẹn bình thường thôi đâu!

Rất là quan trọng.

Đó chính là ra mắt nhà chồng!

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Chính Quốc liền mở tủ lấy đồ. Hôm qua đã suy nghĩ rất kĩ nên mặc bộ nào, cuối cùng vẫn chọn chiếc áo mẹ chồng tặng mình.

Chính Quốc mặc áo vào đứng trước gương lắc qua lắc lại vài cái ngắm nghía.

Áo này lần trước anh người yêu mặc rất vừa vặn, mình mặc vào lại rộng một khúc. Nhìn chung quy lại thấy vừa lùn vừa manh.

( Áo nó tựa tựa như này, để đây cho mọi người dễ hình dung )

Cậu mở tủ lấy đồng hồ anh người yêu tặng đeo lên tay, xịt xịt một ít nước hoa hương dịu nhẹ.

Sau đó lại ngồi trên giường ôm ngực khẩn trương khẩn trương chờ anh người yêu gọi đến.

Tim đập nhanh quá, quả thật là sợ muốn chết.

Một lúc sau điện thoại reo lên, Chính Quốc rất nhanh bắt máy.

" Tôi tới rồi, xuống đi "

" Vâng " Chính Quốc cúp máy, vội vã đi xuống lầu.

" Bảo bối không ăn sáng sao? Đi đâu đó? " Trương Yên Đình vừa bày đồ ăn vừa hỏi con trai.

" Con không ăn đâu ạ, đi gặp bạn " Chính Quốc mở cửa đi ra ngoài, nhìn trước ngó sau xác định không có ai, xa xa trông thấy một chiếc xe đậu bên đường, còn có anh người yêu đang đứng chờ mình, Chính Quốc liền thật nhanh chạy tới, quen cửa quen nẻo dứt khoát mở cửa xe chui vào.

Thái Hanh cũng mở cửa vào trong, xoa xoa đầu người yêu nhỏ.

" Đáng yêu " Áo rộng thùng thình, chạy lạch bạch lạch bạch, manh muốn chết.

Chỉ có thể là người yêu nhỏ của anh!

" Em sẽ biểu hiện thật tốt " Chính Quốc vỗ ngực.

" Tôi biết em đang khẩn trương " Thái Hanh thấu hiểu nói.

" Mới không! " Chính Quốc mạnh miệng dối trá.

Một chút cũng không có khẩn trương đâu.

" Ăn sáng chưa? " Thái Hanh vừa hỏi vừa khởi động xe.

Chính Quốc thành thật lắc đầu.

" Đưa em đi ăn trước " Thái Hanh phóng xe chạy đi.

Sau khi ăn no, Chính Quốc vuốt vuốt bụng trở lại xe, khẩn trương cũng tiêu tan không ít.

Đúng thật ăn no sẽ làm cho tinh thần sảng khoái!

" Có cần mua quà đem đến không? " Chính Quốc sực nhớ ra chuyện quan trọng.

" Không cần, em đến chơi chính là món quà lớn " Thái Hanh mặt than rất biết nịnh.

Chính Quốc đánh vai anh một cái.

" Nghiêm túc chút đi! "

" Quả thật không cần! " Thái Hanh làm bộ nghiêm túc.

Vừa lòng mấy người chưa?

" Lần đầu tới chơi nhất định phải biếu gì đó! " Chính Quốc rất biết lễ nghĩa.

" Không cần, bọn họ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một con dâu " Thái Hanh bình tĩnh nói.

" Con dâu anh tự đi mà tìm! " Chính Quốc nhăn mặt thẳng lưng ngồi ngay ngắn.

Con rể còn nghe được!

Thái Hanh cười cười không nói nữa, tập trung lái xe.

Nhà anh rất gần đây, thoáng cái đã tới nơi. Vừa rồi ăn sáng xong thả lỏng hơn một chút, lúc tới nơi lại không nhịn được run rẩy. Bước xuống xe hai chân như không còn chút sức lực, quả thật là khẩn trương muốn tè cả ra quần.

Chính Quốc yếu ớt túm lấy tay anh người yêu, lắp bắp nói.

" Hay... Hay mình về đi, em muốn soi gương một chút xem mình đã ổn chưa " Kéo dài được bao nhiêu thì kéo.

" Nhà tôi có gương, cho em soi đến chán! " Thái Hanh rất yêu chiều người yêu nhỏ.

Đùa à, đã tới đây rồi thì đừng mơ mà dễ dàng trở ra.

" Em em... Em quíu quá..." Chính Quốc túm tay anh chặt hơn, mếu máo nói.

Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ, có chút dở khóc dở cười, liền cúi xuống khiêng người lên vai, bình tĩnh hướng cửa đi vào.

" Anh anh... Thả em xuống, tự em đi được " Chính Quốc mặt đã đỏ thành cái dạng gì rồi, đánh hai ba cái tượng trưng, căn bản là không vực lại nổi sức mạnh của người này.

Nếu sớm vực dậy được, mình sao có thể là thụ!

Thái Hanh trực tiếp giả điếc khiêng người một đường vào nhà.

Mọi người đang ngồi trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa uống trà có chút kinh ngạc, trong lòng không nhịn được cảm thán.

Quả thật ân ái! Khiêng trên vai làm gì, sao không bế kiểu công chúa luôn đi.

Thái Hanh đặt người xuống giữa phòng khách trước mặt mọi người, Chính Quốc vừa đáp chân xuống đất liền mẹ nó sợ quá nép về phía sau anh người yêu xấu hổ, hai tay bấu víu áo anh.

Mẹ kiếp còn có thể mất mặt hơn nữa được không?! Lại phải đợi người ta khiêng vào.

Tô Cầm vừa trông thấy Chính Quốc liền không nhịn được yêu thích ngay lần đầu gặp mặt.

Lùn lùn ngốc ngốc nép sau anh người yêu muốn được bảo vệ. Đôi gò má phiếm hồng vì ngượng ngùng, đôi môi mím mím phát cưng. Hai tay nhỏ bé níu lấy áo con trai mình thiệt là manh quá đi. Còn có cái áo lần trước mình tặng không ngờ con rể lại mặc khi ra mắt.

Tô Cầm chấm chấm nước mắt, bà mẹ chồng này không có bị lãng quên. Con rể mặc lên lại đáng yêu như vậy!

Quả thật rất rất rất có thiện cảm!

Cho 10 điểm xuất sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info