ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 40

_thicuc_

" Đi thôi, chúng ta dạo một chút rồi về " Thái Hanh ôm bụng nói.

" Anh cầm cái gì trên tay vậy? " Chính Quốc khó hiểu nhìn thứ màu đen nhỏ gọn trong tay anh người yêu.

" Máy quay lén " Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

Chính Quốc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

" Anh để nó ở đâu vậy? Quay hồi nào? "

" Trong túi xách chị hai, bằng không sao tôi có thể làm chuyện buồn nôn như vậy, còn không phải chính là thừa cơ lấy nó ra sao. " Nếu để bà la sát đó phát hiện ra thì không phải bị một chưởng là xong đâu.

"....." Cũng may trước đó không làm gì ngu ngốc.

" Vậy mà bảo đi mua sách, hóa ra là trốn một góc nghe lén " Chính Quốc trừng mắt nhìn anh.

" Bằng không sao có thể thấy vẻ mặt ngốc nghếch của em " Thái Hanh cười khẩy.

" Em không có, lúc đó cực kì nghiêm túc " Chính Quốc nhăn mặt kháng nghị.

" Nhìn từ góc độ nào cũng thấy em rất ngốc, ban nãy là nghiêm túc đến phát ngốc! " Thái Hanh tàn nhẫn đả kích.

"....." Chính Quốc khoanh tay phồng má giận dỗi.

Thái Hanh vươn người hôn cậu một cái.

" Nhưng mà tôi thích! "

Chính Quốc đỏ mặt.

" Anh kêu anh em cùng chị anh đến có việc gì? Nếu muốn lúc ra mắt chẳng phải sẽ đầy đủ luôn sao, cần gì phải mời riêng? Chẳng lẽ lần sau mời mẹ, sau nữa mời ba à? Áp lực sẽ rất lớn biết không! "

" Chị tôi và anh em rất đẹp đôi đúng không? "

" Yên tâm, hai người sẽ sớm thành một đôi "

" Sao anh biết? " Chính Quốc kinh ngạc.

" Bởi vì họ thích nhau "

" Phải không? " Chính Quốc nghi hoặc.

" Chỉ mỗi mình chị tôi đơn phương " Thái Hanh bình tĩnh sửa lại.

"......" Nghiêm túc một chút đi.

" Sao anh biết? "

Chuyện này phải nói đến lần trước anh vô tình trông thấy tấm ảnh rơi ra từ kệ sách của chị hai.

Người trong ảnh là Chí Mẫn. Thái Hanh sợ mình nhìn không rõ, buổi tối khi mọi người ngủ hết liền sang phòng Tại Hoa xác nhận một chút, nhìn thế nào cũng là Chí Mẫn.

Tấm hình rõ ràng là chụp lén, không phải chính diện. Còn được giữ gìn rất tốt, Chí Mẫn mặc đồ học sinh, hẳn là đã cảm mến từ hồi còn đi học. Phía sau còn viết thêm dòng chữ nhỏ

" Mẫn ❤ " Quả thật buồn nôn không chịu được.

" Ban nãy trông thấy biểu cảm của anh em lúc tưởng chị tôi là bạn gái của em buồn cười muốn chết "

" Thật vậy ? "

" Đúng, nhìn một phát là hiểu liền, nếu không còn có khả năng nào nữa? Bạn học cũ chính là người yêu của em trai mình. Bộ dạng lúc đó quả thật rất buồn cười "

Chính Quốc vươn tay véo eo người yêu một cái thật mạnh lấy lại mặt mũi cho anh trai.

" Có điều không hiểu sao lại cảm thấy anh em cũng có chút cảm tình với chị tôi " Thái Hanh vừa nói vừa bình tĩnh xoa eo.

" Phải không? "

" Rõ ràng lúc đó vừa ngạc nhiên, lại có chút đau lòng " Thái Hanh xoa cằm nói.

" Thật sao? Em không nhìn ra... "

Vậy nên hai năm qua em hoàn toàn không nhìn ra tôi thích em.

" Sao anh rành quá vậy? " Chính Quốc híp mắt hỏi anh.

Nếu không sao có thể nhìn ra em thích tôi. Kinh nghiệm này có từ hai năm trước rồi!

Nhưng lời này Thái Hanh không thể nói ra khỏi miệng.

" Tôi đương nhiên ở phương diện nào cũng giỏi hơn em " Thái Hanh cốc đầu Chính Quốc trả lời.

" Xí! " Chính Quốc bĩu môi.

" Hóa ra chuyện anh bảo em đưa anh trai tới là có tính toán trước? "

" Đúng vậy " Thái Hanh gật đầu.

" Nếu như sau này họ thành một đôi, chuyện của chúng ta xem như có thể dễ dàng để gia đình em chấp nhận " Thái Hanh chậm rãi nói tiếp.

" Bớt được cho em chút áp lực nào thì cố gắng bớt chút đấy... "

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhào đến ôm chặt.

" Nếu lỡ họ không thành đôi thì sao? "

" Ba mươi phần trăm không có khả năng, nghĩ lại lúc nãy vừa gặp nhau sau nhiều năm mà ngượng ngùng như vậy chỉ có những khi đối diện với người mình thích thôi, nếu như đơn thuần là bạn bè, cho dù không thân thì lâu như vậy gặp lại ít nhất cũng vui vẻ chào hỏi "

" Nếu không thì dùng biện pháp khác, ép chị tôi một đường theo đuổi bằng được anh trai em vậy " Thái Hanh ôm người yêu nhỏ vào lòng, bán rẻ người nhà.

Chính Quốc nghe xong có chút buồn cười.

" Phải rồi, anh trai em đã độc thân hai mươi bảy năm trời nhất định sẽ cô đơn mà rất nhanh sẽ động tâm đi, lại còn được mỹ nữ theo đuổi " Chính Quốc hùa theo anh tán thành. Bản thân cậu về nhà nhất định phải thêm mắm thêm muối nói tốt về Tại Hoa nhiều hơn trước mặt anh trai.

" Cảm ơn " Chính Quốc dụi đầu vào lồng ngực anh, vô cùng cảm động.

Người tâm cơ khó đoán như anh, không ngờ lại còn có một mặt tốt như vậy. Chính Quốc cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu thương, đổi lại là anh đối tốt với một người khác, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Thái Hanh ôm cậu vào lòng, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info