ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 31

_thicuc_

Mãi đến chiều tối Chính Quốc mới cùng anh trai trở về nhà.

" Về rồi hả? Hai đứa mau đi tắm rồi xuống ăn cơm tối " Trương Yên Đình vừa cười ôn hòa vừa xếp đồ ăn ra bàn, Điền Chính Hào bên cạnh giúp vợ, khung cảnh muốn bao nhiêu tình tứ liền có bấy nhiêu tình tứ.

Chính Quốc tắm xong trước nên đã có mặt tại bàn ăn, Chí Mẫn lúc sau mới đi ra, trên mặt vui vẻ thấy rõ.

Khi nãy người anh thương thầm like một cái vào bài viết của anh trên weibo. Chính là ảnh dìm em trai.

Lúc ăn cơm Chí Mẫn phá lệ gắp đồ ăn cho em trai.

" Em thích nhất là sườn nướng, ăn nhiều một chút! " Nói xong thả vào chén Chính Quốc một miếng sườn.

"......."

Bộ dạng như vậy đáng sợ lắm có biết không!?

" Cũng chỉ có những lúc thế này mới được đầy đủ mọi người trong gia đình nhỏ của chúng ta " Trương Yên Đình nhịn không được cảm động, bọn họ quanh năm bôn ba làm ăn, bận thường xuyên, lễ lộc cũng chỉ như ngày thường.

" Kì thực tiểu Quốc không nhất thiết phải theo xuyên suốt quá trình học đại học đâu con, cứ đi theo Chí Mẫn dẫn dắt rồi yên ổn quản lí công ty cùng anh trai " Chính Hào lên tiếng nói.

" Con muốn học hết... " Chính Quốc kích động nói.

" Con cái người ta không thích học chỉ muốn nghỉ, con thế nào lại khác người vậy? " Trương Yên Đình bĩu môi nói.

" Cha mẹ người ta không thích con nghỉ chỉ muốn con học, mẹ thế nào lại ngược lại? " Chính Quốc nhăn mặt nói.

"......." Con với chả cái.

" Tối nay mọi người có thức đón giao thừa không? " Chí Mẫn lên tiếng hỏi,

" Hôm nay mẹ đặc biệt muốn nghỉ ngơi sớm, cả ngày bận rộn dọn dẹp rất mệt "

Chính Quốc ăn cơm xong, lên phòng đóng cửa, chán nản nằm trên giường lấy điện thoại chơi game một buổi.

Gia đình bên nhà Thái Hanh tụ tập họ hàng, hứa hẹn sẽ cùng nhau chơi mạt chược đón giao thừa. Chính Quốc bọn họ ở cũng không phải nhà chính của Điền gia, nên đón giao thừa cũng chỉ có gia đình nhỏ cùng nhau, ngày mai mới xuất phát về nhà chính, dù sao vợ chồng Điền Chính Hào cũng vừa từ nước ngoài về, cần phải có thời gian sắp xếp cho ra không khí ngày Tết trong nhà, khi đã đâu ra đấy thì cũng là cuối ngày, không bằng để ngày mai rồi đi, mọi người trong đại gia đình bọn họ ai cũng có thể hiểu cho và thông cảm.

Thái Hanh ngả người ra ghế nhìn mọi người cùng chơi, vô cùng không hứng thú, ở lâu thêm chút nữa không tránh khỏi vấn đề cần tìm bạn gái!

Thái Hanh vẫn là nghĩ cách lên phòng trước.

Vừa nằm xuống giường, liền nhận được điện thoại của người yêu nhỏ.

" Sao thế? "

" Học trưởng.... nhớ anh " Chính Quốc vùi đầu vào gối, lí nhí nói.

Thái Hanh nghe xong trong lòng xúc động, anh cũng nhớ Chính Quốc, dù cho ngày nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng căn bản là không đủ.

Anh không trả lời, bởi vì nói rằng " tôi cũng nhớ em " rất ngượng.

Chính Quốc không nghe thấy trả lời, nhưng vẫn nghe tiếng thở đều của đối phương.

" Anh cùng gia đình đi, em đi ngủ đây " Chính Quốc nói xong liền cúp máy.

Huhu, có người yêu nhưng giao thừa vẫn cô đơn như thường.

Ủy khuất một hồi liền ngủ mất.

Đến khuya, trong cơn mơ màng liền nghe thấy tiếng ai thì thầm bên tai gọi mình.

" Tiểu Quốc... "

Mở mắt không nổi, trực tiếp lơ đi.

" Điền Chính Quốc " người kia lại ghé sát tai con heo ham ngủ thì thầm, thuận tiện hôn một cái lên má.

"......"

Á Á Á Hái hoa tặc xông vào phòng mình cướp sắc ư?

Không cần biết là vào bằng cách nào nhưng giờ mình có nên la lên hong ta?

Chính Quốc sợ muốn chết cũng không mở mắt, đang tính thử xem nên cách nào xông ra ngoài, nếu la lên có khi bị thủ tiêu không chừng, hai mắt nhắm chặt không còn vẻ tự nhiên khi ngủ nữa mà run run vì sợ hãi.

Thái Hanh nhìn một chút, buồn cười ra tiếng.

Chính Quốc tò mò mở mắt, liền trông thấy anh người yêu, còn cho là mình hoa mắt, ngồi dậy dụi dụi vài cái, nhìn lại lần nữa vẫn chính là anh người yêu.

Chính Quốc nhào vào lòng anh dụi dụi mấy cái.

" Anh sao lại vào được đây? " Nghĩ cũng không dám nghĩ người này là từ cửa chính xông vào.

" Em lúc nào ngủ cũng mở toang cửa sổ như vậy à? " Thái Hanh nghiêm mặt khiển trách cũng ngầm trả lời cho câu hỏi của người yêu nhỏ.

Chính Quốc phụt một cái cười ra tiếng.

Học trưởng nghiêm túc anh thế mà dám trèo cửa sổ đi vào.

Hahaha.

Thái Hanh gườm cậu một cái hung hãn.

"......."

" Anh không phải đang ở nhà nội sao? "

" Suỵt, mau khoác áo vào, chúng ta ra ngoài "

Chính Quốc khỏi phải nói cũng biết là vui vẻ cỡ nào, liền hăng hái chạy đi lấy áo khác giống áo của anh, đây chính là cái áo anh người yêu đã đưa cho mình vào đêm giáng sinh.

Chính Quốc thay xong, kéo tay Thái Hanh chuẩn bị xông cửa chính đi ra ngoài liền bị Thái Hanh túm áo ngăn lại.

" Muốn chết à? "

Đúng ha, ba mẹ có thể đã ngủ, nhưng Chí Mẫn thì chưa chắc, hẳn là đang cày phim ở phòng khách.

Thái Hanh kéo Chính Quốc về phía cửa sổ.

" Tôi xuống trước, đợi em ra sẽ đỡ "

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, Thái Hanh rất nhanh đã đáp đất, ra hiệu cho người yêu nhỏ cũng mau xuống.

Chính Quốc tính nhảy, liền nhớ ra gì đó, chạy lại giường lấy chăn bọc gối ôm lại ngụy trang, sau đó đi về phía cửa sổ, nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống, sắp đáp đất lại hụt chân mất thăng bằng, Thái Hanh chạy lại đỡ liền bị Chính Quốc ngã đè lên.

" A.... " Còn tưởng sắp hôn đất đến nơi, thế nhưng lại yên vị trên người anh yêu, tim phút chốc đập như muốn nổ tung.

Thái Hanh nâng mặt Chính Quốc lên hướng môi hôn một cái chóc.

"......" Hoá ra anh cũng là dạng người thừa cơ chiếm tiện nghi như vậy đấy!

Trong lúc hai người nồng nàn nhìn nhau, sắp tiến đến hôn lưỡi liền nghe tiếng chó sủa.

" Ách... Nhà em nuôi chó khi nào? " Chính Quốc khó hiểu vì sao lại có chó ở đây, còn sủa đến lợi hại như vậy.

Thật muốn bịt mỏ mi lại, sủa như vậy người trong nhà tao chạy ra thì sao!?

Trong lúc Chính Quốc còn căm giận nhìn con chó kia đã bị Thái Hanh nắm tay chạy đi thật nhanh.

Chí Mẫn dưới phòng khách xem phim, nghe tiếng chó của mình sủa nên ra xem, chú chó vẫn đứng sau phòng Chính Quốc sủa, Chí Mẫn đi đến vỗ vỗ đầu nó.

" Có ai đâu mà sủa khiếp thế? " Chí Mẫn dứt lời nhìn lên phòng em trai, thấy cửa sổ mở toang, liền lắc đầu đi lên.

Thấy em trai đang trong chăn ngủ, không nghi ngờ đi đến đóng cửa, tiện tay khóa chốt luôn.

Ai kia vẫn đang ở bên ngoài tận hưởng hạnh phúc, không biết được bản thân đã bị nhốt ở ngoài.

Thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info