ZingTruyen.Info

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Chap 34: Ngọt ngào

justaetlian

.

Jungkook và Taehyung thay đồng phục xong rồi bắt đầu đến trường. Anh khoác nhẹ vai cậu đầy thân mật, cậu vẫn hơi ngại vì vừa nãy đã gọi anh là chồng. Tại sao cậu lại gọi vậy nhỉ? Muốn chui xuống đất quá.

"Taehyung, liệu công khai với họ như vậy có sao không vậy?" Jungkook e dè nhìn sang Taehyung, cậu đang rất sợ Yoongi sẽ bị tổn thương vì chuyện vậy. Cậu không dám nói với Jimin và Hoseok, sợ rằng họ sẽ cãi nhau.

"Đừng lo Jungkook à, không sao đâu. Bộ có chuyện gì sao?" Taehyung quay sang nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của người yêu.

"À..Không có chuyện gì đâu" Jungkook e dè nhìn anh rồi cười ngượng ngùng.

Taehyung nghe vậy cũng không nghi ngờ nữa, nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook. Tim cậu khẽ rung động lên, những hành động thân mật của anh cậu chưa quen và tiếp thu được. Cảm nhận được những điều ấm áp này khiến cậu không thôi hạnh phúc. Taehyung bình thường đã ôn nhu nay lại càng ôn nhu hơn.

"Tớ đã hiểu tại sao lúc cậu ở gần Yoongi anh lại khó chịu và bực bội tới vậy rồi" Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, tay vuốt ve bàn tay nhỏ của Jungkook.

"Vậy mà cậu vẫn đánh tớ.." Jungkook nhớ lại cú đấm đó mà cảm thấy vô cũng giận dỗi, môi cậu bĩu nhẹ ra.

"Tớ xin lỗi mà, đừng nhắc lại chuyện đấy nữa! Mà tớ hỏi nè, rõ là đêm mình ấy ấy đó...cậu có vẻ bám níu tớ lắm mà sao hôm sau đã phũ tớ ngay vậy?" Taehyung véo nhẹ bên má phúng phính của cậu, ngữ điệu nói có chút dỗi hờn.

"Hmmm...vì cậu đã kêu là sẽ không bao giờ thích tớ, cho nên tớ không muốn bản  thân mình mãi đau khổ!" Jungkook cúi gằm mặt xuống, miệng lý nhí trả lời.

"Tớ xin lỗi, mà tính ra tớ bị nghiệp nó quật lại thì phải. Giờ lại yêu cậu quá trời quá đất luôn" Taehyung vừa nói vừa hôn chụt chụt lên má cậu.

"Haha..thôi mà Taehyung" Jungkook đỏ bừng mặt lên vì ngại, đang giữa đường mà anh tự nhiên hôn cậu không khiến Jungkook khỏi xấu hổ.

Jungkook chợt nhớ ra một điều mà cậu còn đang thắc mắc, quay sang hỏi Taehyung.

"À mà...thực sự hôm qua cậu đã khóc sao Taehyung? Tớ thấy nước mắt cậu rơi và mặt cũng rất đỏ nữa"

"Đúng vậy, tớ thật sự đã khóc. Tớ cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chấm dứt nên rất đau lòng..." Taehyung nói xong rồi cười nhẹ nhàng.

"Hmmm...Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đó Taehyung!" Jungkook nhớ lại không khỏi vừa thấy buồn cười vừa thấy xót cho anh.

"Tớ chỉ khóc vì cậu thôi Jeon Jungkook"

Sự thật là như vậy, Taehyung bình thường vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, cậu chưa bao giờ thấy anh khóc. Vậy mà hôm trước anh đã khóc là vì Jungkook cậu đây. Nghe vậy Jungkook không khỏi xúc động, người đàn ông cậu yêu cuối cùng cũng rơi nước mắt vì cậu, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.

"Tính ra tớ mất hẳn 10 năm để tán tỉnh cậu đó đồ ngốc. Sau này còn dám như vậy thì cậu cút luôn cho tớ" Jungkook vừa nói vừa véo hông Taehyung một cái mạnh.

"Tớ biết rồi.. Tớ biết rồi mà. Đau quá trời nè huhu, cậu mạnh tay quá rồi đó"

Taehyung suýt xoa, tay sờ sờ vết đỏ mà bé thỏ kia vừa để lại trên eo của anh, và bé thỏ kia vẫn cười hớn hở và đầy khoái chí. Taehyung thấy vậy chỉ biết cười khổ, người yêu của anh trẻ con quá trời. Đến trường, anh vẫn hiên ngang nắm tay Jungkook đi vào trong trường khiến cậu có chút không tự nhiên, định rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn nữa như muốn khẳng định chủ quyền. Mọi người xung quanh nhìn họ rồi bàn tán sôi nổi.

"Taehyung đang đi cùng với Jungkook kìa...trong hai người họ thân mật quá trời..."

"Có khi nào họ đang yêu nhau không?"

"Đâu có Taehyung còn đang hẹn hò với Ah Yoon mà"

"Không lẽ Jungkook là kẻ thứ ba cướp Taehyung từ tay Ah Yoon sao?"

"Có thể đó...Cậu ta hồi trước nghe đồn là thích Taehyung mà!"

"Đúng là đồ cáo già...nhìn vẻ bề ngoài trông hiền lành, ưa nhìn đó mà lòng dạ lại vậy!"

"Giả nai thật sự luôn...vậy mà Taehyung vẫn theo cậu ta kìa"

Nghe những lời chửi bới, trách móc của những người xung quanh, cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có chút tổn thương. Jungkook cúi ngầm mặt xuống, mím nhẹ môi, tay muốn đẩy tay Taehyung ra. Anh thấy vậy càng nắm chặt hơn, tay kéo lấy eo Jungkook sát vào người anh. Chưa kịp để cậu phản ứng anh đã cúi xuống hôn ngậm lây môi đôi môi đỏ mọng của cậu.

Mọi người xung quanh bàng hoàng trước hành động táo bạo của Taehyung. Jungkook tròn mắt, tay muốn đẩy con người đang không ngừng cắn mút đôi môi cậu, như thế này thật ngại chết mất, trước bao nhiêu người mà hôn nhau thế này. Sau một hồi day dưa môi miệng, Taehyung mút nhẹ môi cậu, còn lưu luyến liếm nhẹ môi cậu rồi mới buông hẳn ra. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người rồi nói lớn.

"Tôi và Ah Yoon đã chia tay, hiện tại người yêu của tôi là Jungkook. Xin mọi người đừng chửi bới hay lăng mạ gì xấu cho cậu ấy, nếu không đừng trách Kim Taehyung này ác"

Mọi người nghe vậy không phải rùng mình run sợ. Ai lại trả biết thế lực và mối quan hệ của Taehyung lớn đến mức nào, tên Minho hôm trước có ý định cưỡng hiếp Jungkook mấy ngày nay được cho biết là bị đánh đến nhập viện. Anh nói như vậy đã chứng tỏ người con trai đứng cạnh anh kia quan trọng đến mức nào. Taehyung nói xong rồi lại mỉm cười với Jungkook, kéo cậu lên lớp.

"Taehyung..thật sự không cần phải như vậy đâu mà.." Jungkook lí nhí nói, cậu thật sự không muốn anh dây vào những việc như đánh nhau hay gây lộn.

"Không sao đâu, từ giờ có ai gây sự với cậu cứ nói cho tớ biết"

Taehyung cười nhẹ, anh muốn bù đắp lại những tổn thương mà bản thân mình và người khác đã gây ra cho Jungkook, để sau này trong từ điển của hai người chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Taehyung anh nói được là làm được đó. Anh ngồi phịch xuống ghế, liếc lên nhìn Jungkook rồi nói với bản mặt hết sức gian tà.

"Sáng nay cậu gọi tớ là chồng...thật muốn nghe cậu gọi lại" Sáng nay khi nghe Jungkook gọi vậy đã khiến Taehyung anh dường như hóa đá, từ đó phát ra từ miệng cậu mới ngọt ngào và dễ nghe làm sao, làm anh đây hạnh phúc muốn chết.

"Nằm mơ đi, còn lâu cậu mới được nghe lại nhé" hai gò má cậu hây hây đỏ nhẹ, cậu bĩu môi nhìn Taehyung.

"Kiểu gì sau này trả nghe tiếp...nếu nghe cậu gọi vậy trên giường thì càng hay và hấp dẫn hơn" Taehyung cười gian một cái rồi cười hớn hở nhìn khuôn mặt của Jungkook từ đỏ chuyển sang đen.

"Cậu đi chết đi Taehyung.." Jungkook xắn tay áo lên rồi lao vào cấu đánh người anh.

"Ah..ah... cậu hãy nhẹ nhàng với chồng cậu chút đi" Taehyung nhăn mặt cười, la í ối lên.

"Ai nói với cậu rằng tớ sẽ cưới cậu chứ? Đồ ảo tưởng" Jungkook nghe vậy càng đánh mạnh vào người Taehyung hơn.

"Chứ sao nữa? Hay cậu lại tính yêu người khác? Cậu lại bỏ tớ sao?" lần đầu cậu thấy Taehyung đanh đá như thế này, mặt anh vênh váo lên nhìn cậu.

"Tớ đùa thôi Taehyung à! Haha nhìn mặt cậu như muốn khóc tới nơi kìa"

Jungkook cười khoái chí ngồi sang bên cạnh Taehyung, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu. Điều cậu nói là đúng, anh một đời đều không muốn Jungkook bỏ rơi anh, nếu cậu có bỏ thì anh cũng sẽ là người giữ Jungkook lại bên mình, không cho cậu có quyền rời bỏ anh. Jungkook mà làm vậy anh sẽ tét mông cậu đến đỏ ửng để trừng phạt.

Trong khi hai người đang cười đùa, nói chuyện với nhau thì Jimin và HoSeok bước đến với ánh mắt đầy ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cả Yoongi vừa mới đến lớp thấy một cảnh tình tứ như vậy cũng không khỏi nhíu mày. Jimin nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng hỏi.

"Hai người...đang yêu nhau sao?"

"Đúng vậy" Taehyung ngừng cười rồi quay sang đối diện với Jimin, tay nắm lấy tay Jungkook đan vào nhau.

"Thật sao Jungkook?" Jimin dường như không tin vào tai mình, quay sang Jungkook hỏi.

"Đúng vậy Jimin.." Jungkook mỉm cười tít mắt.

"Hmmm..hai người như vậy là được rồi! Yêu nhau hạnh phúc nhé" HoSeok nghe vậy cũng mỉm cười, cuối cùng Taehyumg đã nhận ra tình cảm của bản thân mình rồi. Nhìn thấy hai đứa bạn thân của mình hạnh phúc như vậy anh cũng có chút yên tâm và vui lòng.

"Jungkook, nếu như Taehyung có bắt nạt hay tổn thương cậu...hãy nói với tớ nhé? Tớ sẽ đánh chết cậu ta luôn, trả thù cho cậu" Giọng Jimin đầy đanh đá, tay vỗ vỗ ngực mình.

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đây. Tớ thề là sẽ không bao giờ khiến Jungkook bị tổn thương" Taehyung nói với giọng chắc nịch, quay sang véo má Jungkook.

"Eo ơi sến sẩm vừa thôi mấy má...mắc ỉa luôn nè" Jimin nhăn nhăn mặt, giả vờ nôn để trêu hai người thì bị Taehyung và Jungkook đánh đánh liên tục.

Yoongi nhìn thấy cảnh tượng đấy rồi cũng cúi mặt xuống, nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Hắn đi lên sân thượng, nhìn xuống sân trường đang náo nhiệt, gió thổi nhè nhẹ, tự dưng thấy bản thân thật thừa thãi và đau khổ. Biết bản thân mình vốn dĩ thua Taehyung nhưng khi thấy Jungkook hạnh phúc cạnh Taehyung như vậy khiến Yoongi có phần ghen tỵ xen lẫn với đau lòng. Nghe anh nói vậy cũng khiến hắn có chút yên tâm, Jungkook sẽ được hạnh phúc. Yoongi chỉ cần hàng ngày nhìn cậu vui vẻ và hạnh phúc là hắn vui rồi. Tình cảm kia hãy nên chôn vùi nó, cho nó bay theo cơn gió mà tan biến, coi như nó là một khoảng kí ức của tuổi thanh xuân mà Yoongi sẽ không bao giờ quên. Hắn rơi nhẹ một giọt nước mắt trong suốt rồi cũng đưa tay gạt nó đi. Yoongi mỉm cười nhẹ, thì thầm giọng nói đầy dịu dàng có chút đau đớn.

"Hạnh phúc nhé..Jungkookie"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info