ZingTruyen.Asia

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Chap 26: Tôi nhớ cậu

justaetlian


.

Tan học về, Ah Yoon luôn bám lấy tay Taehyung miệng lải nhải đủ thứ chuyện, anh nhăn nhẹ. Nếu như ngày trước anh sẽ thấy nó thật đáng yêu và dễ thương nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy nó thật chán và phiền phức. Taehyung nhẹ tay kéo bàn tay đang bám ở tay anh ra, Ah Yoon thấy như vậy thì bĩu môi giận dỗi.

"Hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước nhé Ah Yoon"

Không đợi cô mở miệng nói, Taehyung đã đi trước bỏ lại Ah Yoon đang há hốc miệng nhìn bóng lưng anh. Cô ta cắn môi hậm hực mở điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Anh yêu! Taehyung bỏ mặc em rồi..anh mau đến đón em đi"

Không ai thể ngờ được đó là bản chất thật của một cô gái luôn cười nói, thân thiện với mọi người xung quanh. Mùi nhân cách thối nát của Ah Yoon bốc lên, cô đến với Taehyung đương nhiên vì anh có thế lực, anh nổi tiếng và gia đình lại rất giàu có. Ah Yoon nhếch môi, nếu trách thì trách tại sao Taehyung lại tỏ tình với cô. Thêm cả Jungkook nữa, cô nên loại cậu ta ra càng sớm càng tốt.

Taehyung về đến nhà, uể oải nằm xuống giường. Hôm nay anh không có một chút nào phấn khởi, thật nhàm chán. Taehyung đột nhiên lại nhớ về Jungkook, hôm nay khi nghe Yoongi nói anh cũng có một chút lo lắng. Sức khỏe của Jungkook khá nhạy cảm, lâu lâu cậu lại có một đợt ốm. Những lúc như thế anh sẽ thường mua thuốc cho cậu cùng với cháo nóng. Giờ không có anh thì ai sẽ chăm sóc cho Jungkook đây?

Taehyung bưng kín mặt, da mặt anh nóng bừng lên. Anh rõ ràng hôm qua đã đối mặt với Jungkook nói rõ mọi chuyện, đã mạnh miệng đuổi Jungkook ra khỏi nhà, đã tự nhủ với bản thân mình nên cắt đứt mối quan hệ với Jungkook, nên tránh xa cậu một chút, tốt nhất là không nên tỏ ra quen biết hay thân thiết với cậu.

Bây giờ đa phần lại cảm thấy lo lắng khi Jungkook mắc bệnh ở nhà, chưa kể còn khó chịu khi tưởng tượng đến cảnh Jungkook thân thiết vui cười với Yoongi, anh tự hỏi rằng cậu đã hết thích anh nhanh vậy sao? Nếu tính từ thời điểm Jungkook thích anh đến bây giờ thì cũng đã 10 năm, không phải một thời gian ngắn. Nghĩ đến đây lòng Taehyung dâng lên một nỗi chua xót và thương cảm cho Jungkook. Anh thừa nhận rằng chính bản thân mình đang nhớ Jungkook, rất nhớ đến người kia.

Taehyung chợt nghĩ bụng. Đương nhiên anh không hề ghét Jungkook lại còn vô cùng quý mến cậu. Nhưng việc anh có tình cảm với Jungkook thì sẽ không xảy ra, anh là trai thẳng và sẽ không có cảm giác với con trai. Đúng vậy, chính xác là như vậy. Tốt nhất vẫn nên tránh xa Jungkook ra.

Taehyung nhàm chán ăn cơm, vị cơm chán ngắt trong khoang miệng anh khiến anh chán nản. Đang ăn cơm thì Ah Yoon gọi đến, Taehyung chần chừ một lúc rồi mới bắt máy nghe.

"Có chuyện gì sao Ah Yoon?"

"Taehyungie, bây giờ cậu rảnh không vậy? Có thể đưa tớ đi ăn được không?" giọng Ah Yoon bên kia nói đầy nũng nịu.

"Tớ cũng rảnh, cậu muốn đi đâu ăn nè?" Taehyung vừa nói vừa nhai nhai.

"Tớ muốn đi ăn thịt nướng ở cái tiệm gần trung tâm thương mại. Ở đấy làm đồ ăn rất ngon, được không nè?"

"Được rồi, tớ đến đón cậu"

Taehyung cúp máy rồi lên nhà thay tạm một bộ đồ thể thao đơn giản. Anh đèo chiếc xe đẹp điện đến nhà Ah Yoon. Đến nơi đã thấy Ah Yoon đứng đợi anh ngay ngoài cửa, anh mỉm cười nhẹ rồi cô cũng leo lên xe.

Tới nơi Taehyung bước vào trong quán, ngồi đợi Ah Yoon gọi món. Đang chơi game thì Taehyung nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh.

"Yoongi, đến đây ăn sao?" Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, gò má cậu có chút sưng lên.

"Đúng vậy, chỗ này ăn rất ngon. Chả phải cậu cũng thích ăn thịt nướng lắm hay sao?"

Yoongi đưa nhẹ tay vuốt lấy mái tóc mềm của Jungkook rồi kéo tay cậu ngồi xuống bàn đối diện ngay với bàn Taehyung. Ah Yoon gọi đồ ăn xong cũng đi về phía bàn của Taehyung thì thấy Yoongi và Jungkook cũng ở đây. Hắn nhìn cô rồi quay ra đằng sau, thấy Taehyung đang trầm tư nhìn hắn, Yoongi cười nhẹ.

"Ồ thật trùng hợp quá! Thì ra Ah Yoon và Taehyung cũng ở đây hay sao?"

"Chào cậu Yoongi, chào cậu nữa nha Jungkook" Ah Yoon cắn nhẹ môi rồi liếc mắt nhìn Jungkook.

"Vậy chi bằng chúng ta ngồi chung với nhau, nói chuyện cho vui nhỉ?"

Yoongi nở một nụ cười hết sức đểu, không đợi Taehyung phản ứng hắn đã kéo tay Jungkook ngồi đối diện với anh. Taehyung nhíu nhẹ mày nhìn chăm chăm vào Jungkook, từ này giờ cậu không hề nói một câu nào, chỉ cúi ngầm mặt xuống. Anh thấy ngò má mà anh đánh cậu cậu có phần đỏ và sưng hơn. Taehyung rất muốn bản thân chạy đi mua cho cậu thuốc mỡ để bôi nhưng nhớ rằng mối quan hệ của hai người đâu còn như xưa, liệu Jungkook có ngồi yên để anh bôi thuốc không?

Ah Yoon nuốt cục tức vào bụng rồi ngồi sang bên cạnh Taehyung, ánh mắt đã có phần sắc hơn khi nhìn cậu. Jungkook không biết do định mệnh hay gì lại gặp hai người mà cậu không muốn đối diện ngay lúc này. Vết thương trong tim cậu vẫn chưa thể nào xóa nhòa hay mờ nhạt đi, nhưng cậu sẽ không yếu đuối, không sợ hãi, sẽ vượt qua tất cả. Đoạn tình cảm này với Taehyung rồi cậu sẽ cố dứt ra, sẽ không dính dáng đến anh nữa.

"Jungkook, tớ nghe nói hôm nay cậu nghỉ vì ốm! Cậu khá hơn chưa vậy?" Ah Yoon lên tiếng, nhìn Jungkook nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi không sao" Jungkook lẳng lặng nói, không ngờ con người kia lại giả nai đến mức vậy, hôm qua còn diễn kịch để cậu bị Taehyung đánh, vậy mà hôm nay vẫn thản nhiên cười nói với cậu.

"Jungkookie cậu đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà" Ah Yoon lại bắt đầu rặn nước mắt ra.

Jungkook im lặng không thèm trả lời lại, cũng đúng lúc thức ăn mang ra. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt thơm ngon, màu sắc và trang trí cũng rất đẹp mắt. Jungkook nuốt nước miếng, từ nhỏ cậu đã vô cùng mê món thịt nướng, cậu còn từng có ước mơ mở được một quán thịt nướng nữa. Yoongi thấy đôi mắt sáng ngời đáng yêu của Jungkook thì gắp cho cậu ăn.

"Cậu ăn nhiều vào Jungkook, thịt rất ngon! Tôi sẽ vỗ béo cho cậu"

"Cảm ơn cậu Yoongi"

Jungkook mỉm cười rất đáng yêu rồi gắp lại đồ ăn cho Yoongi. Khác bên kia, Taehyung đang cảm thấy đầu mình bốc khói nhẹ. Không hiểu vì sao khi thấy Jungkook với Yoongi thân mật với nhau anh lại thấy thật chướng mắt. Anh muốn ngó lơ, không quan tâm tới chuyện của Jungkook nữa. Nhưng anh không kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình.

Taehyung trầm mặt xuống rồi chăm chăm vào đồ ăn, trong lòng nhất quyết phải lơ đi Jungkook. Ah Yoon bên cạnh thấy vậy thì gắp một miếng trứng sang bên bát của Taehyung. Anh nhíu nhẹ mày rồi quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.

"Cậu ăn đi Taehyung!"

"Taehyung bị dị ứng với trứng, cậu không biết sao Ah Yoon?"

Jungkook ngồi đối diện nhấc đũa gắp lấy miếng trứng từ bát Taehyung trở lại đĩa. Cậu nhớ có đợt anh ăn phải trứng rồi dị ứng đến mức độ phải nhập viện, lúc đó Jungkook lo sốt vó cả lên. Ah Yoon nhăn mặt nhưng cũng trở về ngay bình thường lập tức.

"Vậy sao? Tớ không biết đó..Cậu thật là hiểu Taehyung quá đi"

"..."

"Jungkook, cậu đã hết thích Taehyung chưa ah" Ah Yoon lấy đà hỏi rồi liếc nhìn sang Taehyung.

"Tớ đi vệ sinh chút nha Yoongi"

Bị Ah Yoon nói móc, Jungkook ngượng ngạo đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Từ nãy đến giờ đối diện với Taehyung thật khiến Jungkook khó thở và bối rối. Đang rửa mặt để tỉnh táo thì đột nhiên từ đằng sau cậu cảm giác có bóng người xuất hiện, nhẹ giọng hỏi.

"Yoongi? Là cậu sao?"

"..."

"Trả lời tớ đi"

"Là tôi" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Jungkook hoàn toàn đông cứng. Cậu trầm mặt xuống rồi tiếp tục rửa tay. Taehyung ở đằng sau dần dần tiến lại gần Jungkook, đưa tay xoa nhẹ gò má đỏ ửng của cậu

"Cậu ở đây làm gì? Buông tôi ra"

"Jungkook.."

"..."

"Tôi nhớ cậu.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia