ZingTruyen.Info

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Chap 17: Cứu tớ

justaetlian

.

Jimin nhẹ nhàng nhấc máy gọi điện cho Taehyung. Chuyện Jungkook bị đánh không thể nào không nói được, dứt khoát phải nói để minh oan cho bé. Taehyung ở đầu dây bên kia đang đọc sách, nhẹ nhàng nhấc máy lên.

"Alo? Jiminie, có chuyện gì với Jungkook sao?"

"Taehyung...cậu phải thật bình tĩnh khi nghe. Tớ mong rằng nghe xong cậu có thể giúp phần nào cho Jungkookie.." Jimin cắn môi, tay nắm chặt điện thoại.

"Jungkookie bị làm sao vậy? Cậu ấy bị ai đánh" nghe đến cái tên thân thuộc, Taehyung bỗng trở nên lo lắng hơn, cậu đứng bật dậy luôn.

"Cậu còn nhớ Haemin, người học chung với chúng ta hồi cấp một không?"

"Tớ nhớ!" bị mọi người nhìn, Taehyung lại ngồi xuống trầm tĩnh trở lại.

"Đúng vậy..lên cấp 2 tớ mới biết bộ mặt thật của cậu ta. Khi đến học kì 2 lớp 7 cậu ta đã đồn ầm cho cả trường việc Kookie là đồng tính. Cậu ta còn là kẻ chuyên môn gọi hội để đánh Jungkook...Hôm nay, cậu ta đã đạp và quăng thức ăn vào mặt Kookie...chỉ vì buổi sáng Kookie nắm tay cậu..." Jimin nhẹ nhàng kể lại, mặt nhóc nhắn nhó, nhớ lại cảnh tượng đó nhóc lại tức giận muốn đánh người.

Taehyung ở đầu dây bên kia mặt đỏ bừng, nhăn nhó vô cùng. Haemin cấp 1 trong mắt cậu là một cô bạn trong sáng, đáng yêu và tốt bụng. Không ngờ sau lưng cậu, cậu ta lại độc ác và vô tâm đến vậy. Taehyung đập bàn 1 cái rầm, chỉ vì cậu mà Jungkook bị đánh, vì cậu mà Jungkook lại bị tổn thương. Trong lòng Taehyung dâng lên 1 nỗi đau nhói mà cậu không nhận ra. Rồi giọng cậu run nhẹ, mím môi đáp lại.

"Giờ Jungkook làm sao rồi Jimin? Cậu ấy có đau lắm không?"

"Jungkook đang thay áo...cậu ấy bị đá một cái rất mạnh vào chân. Tớ không biết nó có bị sao không nữa, Jungkook khóc rất nhiều" Jimin nhìn liếc qua Jungkook trong nhà vệ sinh, vẫn thấy nước mắt vẫn lăn dài trên gò má trắng hồng.

"Được rồi Jimin! Để đấy cho tớ"

Jungkook ở trong nhà vệ sinh, cậu vén nhẹ quần lên, nhìn vết bầm tím trên chân mình vô cùng đau thì không khỏi đau lòng. Bé con xoa nhẹ lên vết thương, bóp nắn vài cái rồi kéo quần xuống. Jungkook cố đứng lên cẩn thận rồi bước ra ngoài, chuyện này không thể nào nói cho Jimin hay Taehyung được rồi.

"Jungkook? Cậu xong rồi sao? Chân có bị thương không vậy?" Jimin đứng ở bên ngoài, thấy Jungkook đi ra thì luống cuống tắt máy điện thoại rồi cúi xuống định xem chân của bé.

"Không..tớ không có sao! Chân chỉ hơi nhức chứ không có bị nặng đâu" Jungkook cố nở một nụ cười tự nhiên rồi bước nhẹ nhàng đi.

"Có thật không vậy? Vừa nãy tớ thấy HaeMin đá vô cùng mạnh vào chân cậu mà? Như vậy phải để vết thương đau hơn chứ?" Jimin có vẻ không tin, liên tục lải nhải bên tai Jungkook.

"Không có sao thật mà! À...cho tớ cảm ơn nhé, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, bảo vệ tớ.."

Jungkook quay sang, mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu. Kể từ khi vào cấp 2, Jimin luôn là người ở bên và chăm sóc cho bé. Có đợt bé bị sốt nặng, Jimin đã xin nghỉ luôn một ngày để ở nhà chăm sóc cho bé, tuy mới lớp 8 nhưng nhóc lại vô cũng thạo trong việc chăm sóc người bệnh, ép Jungkook uống thuốc và ăn cháo quá trời. Biết bé là người đồng tính, Jimin cũng không xa lánh mà còn đồng cảm và an ủi bé nhiều hơn. Người bạn như vậy kiếm đâu ra được.

"Không sao đâu mà...tớ với cậu là bạn mà! Tớ phải bảo vệ cậu chứ" Jimin ngãi đầu đỏ mặt, cười tủm tỉm rất đáng yêu.

"Thôi được rồi! Chúng ta vào lớp thôi..."

.

Tới giờ tan học, Jungkook nhẹ nhàng bịp khẩu trang vào để không ai nhận ra bản thân mình. Bé cúi nhẹ đầu mình xuống, chân bước từng bước đi ra cổng trường. Xung quanh bé con luôn có những ánh mắt nhìn bé một cách đùa giỡn, trêu chọc và kinh tởm. Jungkook cảm thấy lạ rằng hôm nay luôn có tiếng cười rộn ràng hơn mọi khi, lúc này bé con mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Trên màn ảnh tivi của trường là cảnh mà Jungkook sẽ không bao giờ quên.

"Taehyung là chồng của tớ!!!"

"Cậu không nghe rõ à?! Taehyung là của tớ nên cậu đừng thích cậu ấy nữa!"

"Nếu cậu chơi với tôi vì lý do đấy thì xin lỗi"

"Cậu đừng nói nữa, Jungkook! Cậu..thật kinh tởm..."

Tai Jungkook cảm thấy ù đi, đánh vào một mảng kí ức cách đây 6 năm mà bé luôn muốn quên đi. Lòng Jungkook đau quá..mặc cho mọi người xung quanh cười nhạo bé, Jungkook cũng chỉ cảm thấy đau nhói nơi con tim. Nước mắt trực tràn trên khoé mi.

"Cứu tớ với..Hyungie.."

Có một cậu con trai đi qua rồi nói thầm một câu lọt vào tai Jungkook.

"Bệnh hoạn, người ta đã không thích mà cậu ta còn mặt dày bám theo"

Jungkook cắn lấy môi, ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh. Bé thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cổng trường thì khóc càng nức nở hơn. Taehyung đang nhìn lên màn ảnh tivi, mặt cậu đỏ bừng lên rồi đi lại về phía Jungkook. Bé con cứ nghĩ rằng cậu sẽ chửi bới, đánh đập thì cúi mặt xuống, cắn môi chờ đợi.

"Thằng chó nào đã đăng cái video này lên?" Ngoài dự đoán của Jungkook, Taehyung gào ầm lên nhìn mọi người xung quanh, cả trường chìm trong im lặng.

"..."

"Nói cho mà biết! Ai dám động đến người của tao, thì mai gia đình chuẩn bị tiền đi bệnh viện đi là vừa!" Taehyung nói một câu làm cả trường sợ hãi, ai cũng biết gia đình Taehyung vô cùng to lớn và cậu có rất nhiều mối quan hệ.

Taehyung cúi xuống nhìn mặt Jungkook, xót xa nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần kia. Đưa tay lau nhẹ lấy nước mắt bé, Taehyung cười ấm áp, nắm lấy bàn tay bé nhỏ tròn trĩnh của Jungkook, khẽ giọng nói.

"Về thôi, Jungkookie"

Jungkook cảm động trước hành động ấm áp của người đối diện, bé gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ rồi nắm chặt lấy tay Taehyung, cùng cậu đi về. Những người xung quanh nhìn hai người mà lòng không khỏi thắc mắc, Taehyung trong video kia thì căm ghét Jungkook, ghét tình cảm của bé mà Taehyung giờ đây lại dang rộng cánh tay để bảo vệ lấy người mà mình từng kinh tởm. Họ không biết rằng Taehyung đã có một khoảng thời gian hối hận, khóc lóc vì đã nói những lời như vậy với Jungkook.

Hai người trên đường về không nói với nhau một lời nào. Taehyung nhận ra lời nói ban nãy của cậu có phần hơi tình cảm thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn Jungkook khi nghe thấy từ "người của tôi" thì cùng không khỏi ngại ngùng.

"Jungkook, tớ đến nhà cậu được chứ? Chỉ một lúc thôi a.." Đang đi thì Taehyung lên tiếng, quay sang nhìn bé.

"Hả? Thôi được rồi nè"

Jungkook cười tủm tỉm làm Taehyung cũng cảm thấy vui theo. Đến nhà, bé nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt là căn phòng tối om vì ba mẹ thì đi làm, anh SeokJin của bé thì đang đi học. Jungkook cởi nhẹ giày rồi mời Taehyung vào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà vẫn như vậy, vẫn giữ được sự ấm áp và gon gàng. Jungkook ngồi xuống sofa, Taehyung loay hoay kiếm trong cặp mình rồi lôi ra một tuýp thuốc nhỏ.

"Jungkook..cậu ngồi yên đấy nhá"

Trong khi Jungkook đang còn ngơ ngác không hiểu gì thì Taehyung quỳ xuống trước mặt bé, nhẹ nhàng vén quần bé lên. Jungkook tròn mắt, hốt hoảng tay với lấy muốn kéo xuống thì Taehyung đã giữ chặt. Nhìn thấy vết bầm tím trên đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của Jungkook không khiến Taehyung đau lòng và căm ghét con người kia. Cậu bóc tuýp thuốc rồi bôi nhẹ nhàng lên vết bầm. Mặc dù đau nhưng Jungkook không dám kêu lên, chỉ biết cắn rằng nhìn Taehyung.

"Taehyung..."

"...."

"Taehyung à.."

"...."

"Tớ xin lỗi..vì đã liên luỵ đến cậu.."

Taehyung tròn mắt nhìn con người đối diện. Con người ngốc nghếch này, cậu còn đang cảm thấy vô cùng có lỗi vì bản thân đã gián tiếp làm Jungkook bị đánh mà bé lại xin lỗi cậu.

"Không phải lỗi của cậu mà..là lỗi của tớ! Chính bản thân tớ đã gián tiếp hại cậu"

"Không..không có Taehyung à, cậu không làm gì hết" Jungkook luống cuống nhìn cậu, Taehyung của bé không làm gì cả.

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng rồi vươn tay ôm lấy Jungkook vào lòng mình, một cái ôm đầy ấm áp. Bé con miệng ú ớ không biết nên nói gì, chỉ biết vòng tay lại, cảm nhận cái ôm đầy ấm áp và ôn nhu của người kia. Qua từng tích tắc họ càng ôm chặt lấy nhau hơn, cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang khẽ rung động liên hồi.

"Jungkook à, lần sau ai đánh cậu..cậu phải bảo với tớ. Nghe chưa?" Taehyung đặt cằm của mình lên vai Jungkook cọ cọ nhẹ.

"Nhưng..như vậy sẽ rất phiền cậu, Taehyung.." Jungkook mím nhẹ môi, bé không được làm phiền cậu.

"Cứ nghe theo lời tớ đi mà!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Chả phải tớ đã nói rằng sẽ bảo vệ cậu sao? Tớ sẽ thực hiện điều đó" Taehyung buông nhẹ Jungkook ra, nhìn bé con chăm chú.

"Taehyung à..." Jungkook nhìn lại, đỏ bừng mặt lên, suýt quên rằng người kia đẹp trai như thế nào.

"Ngoan..tớ luôn ở bên và bảo vệ cậu.."

"Cảm ơn cậu..Taehyung à"

Cảm ơn cậu nhiều lắm, tình yêu của tớ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info