ZingTruyen.Info

taekook | em nhà

38

iamjeonn


Kim Taehyung có mặt ở canteen công ty ngay sau đó vì không muốn Jungkook phải chờ lâu.

Chỗ ăn quen thuộc của anh đã có mặt em nhỏ ngồi đó, gương mặt bầu bĩnh trắng mềm với nụ cười tươi rói đặt trên hai lòng bàn tay chống trên bàn, nhìn thấy người yêu liền thêm tít mắt, cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp.

Kim Taehyung ở bên Jungkook ba năm, cùng em yêu đương hơn một năm, vẫn luôn phải nhũn tim với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như thiên sứ của Jeon Jungkook.

Bạn nhỏ nhà anh đẹp đến động lòng người.

Canteen tại VICTORY rộng rãi, tiện nghi đầy đủ từ cơ sở vật chất đến thực đơn đa dạng, thơm ngon bổ dưỡng cho toàn bộ nhân viên lẫn lãnh đạo có nhu cầu. Nhân viên có mặt trông thấy sự hiện diện của con trai Chủ tịch liền theo phép tắc cúi người chào đón. Dáng vẻ hoà nhã của Kim Taehyung khiến nhân viên vô cùng cảm mến, họ rất mong chờ ngày anh chính thức trở thành Tổng giám đốc chỉ đạo bọn họ.

Jeon Jungkook nhìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn kính trọng của mọi người dành cho anh, tự hào không kể xiết, lập tức muốn đứng lên vỗ ngực hãnh diện.

Bạn trai tuyệt vời nhất vũ trụ của em đó.

Một bên má Jungkook bị nhéo nhẹ, tiếp sau đó liền được một cỗ ấm áp từ hai lòng bàn tay người lớn áp vào, xoa nắn đến thích tay. Hai má em thoáng chốc đỏ hồng lên, mướt như trái đào chín vừa được phủ nước mát.

"Nhìn anh chăm chú như thế làm gì hửm?"

"Bạn trai em quyền lực quá đi!"

Nựng nhẹ hai phiến môi căng mọng, Kim Taehyung bật cười.

"Bạn trai em mà. Ngoan đợi nhé, anh đi lấy cơm cho em."

Hai phần cơm kèm cốc sữa nóng nhanh chóng được Taehyung mang ra, người lớn ngồi xuống cạnh bạn nhỏ mắt cứ long lanh nhìn anh cười, không ngần ngại mọi người xung quanh dứt khoát thơm xuống môi xinh của em một cái, nhắc nhở.

"Bạn nhỏ, mau ăn cơm."

"Dạ, Jungkook mời anh ăn cơm."

Nhận được lực nhẹ vuốt ve trên đỉnh đầu tròn xoe, Jungkook híp mắt vâng dạ cúi mặt ngoan ngoãn ăn phần cơm ngon trong suất toàn những món em yêu thích. Taehyung chăm lo cho em chu đáo quá đi mất.

Kim Taehyung tay chống đầu nhìn em mỉm cười dịu dàng, sờ nhẹ hai má phúng phính đồ ăn ngon của em, không nhịn được cúi đầu thơm lún má mềm. Jungkook tròn mắt nhìn anh khó hiểu, ú ớ mấy tiếng không rõ khi miệng đang đầy cơm.

"Taehyung, suốt bao năm học cùng nhau anh không cảm nhận được chút gì của em sao? Em thích anh, thật sự đã thích anh ba năm rồi."

"Em đã luôn cố gắng và nỗ lực từng ngày để theo kịp anh, để xứng đáng với anh, để được cùng anh ở một chỗ. Những lần anh giúp đỡ em, những điều anh chỉ dạy em, em luôn khắc cốt ghi tâm, anh gieo cho em bao hy vọng, nhưng thứ em nhận lại là gì đây? Anh từng nói chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ nhận được điều mà mình muốn. Vậy sao em đã cố gắng nhiều như thế rồi, anh vẫn không để tâm đến em?"

"Do Sung Chan, cậu đừng suy diễn những điều tôi làm cho cậu là tình yêu, chuyện tình cảm không phải chuyện chỉ cần nói đến nỗ lực là đủ.

"Anh biện hộ!"

"Tôi không biện hộ, tình cảm là chuyện của trái tim, yêu là khi trái tim cậu và người kia cùng chung một nhịp. Và nhịp tim con người chưa bao giờ cần nỗ lực của họ để đập."

"Tae..Taehyung..em có gì không bằng Jeon Jungkook chứ? Em xinh đẹp, em giỏi giang, em tử tế không thua gì cậu ta. Thậm chí em còn gặp anh trước cậu ta, bên cạnh anh lâu hơn cậu ta. Vì cái gì mà anh không thể để tâm đến em? Vì gì mà anh không yêu em hả?"

"Cậu biết vì sao không? Bởi vì em ấy là Jeon Jungkook. Em ấy dù không đẹp bằng cậu, không giỏi bằng cậu hay không tử tế bằng cậu như cậu nói, thì tôi vẫn yêu. Tôi yêu Jeon Jungkook, yêu con người em ấy, không phải vì bất cứ lý do nào khác."

"Tôi đã nói như vậy mong cậu hãy hiểu. Đừng đổ lỗi cho tôi, cho em ấy hay bất kỳ ai về tình cảm không được hồi đáp của cậu. Tình yêu không có lỗi, mà chính cậu khiến nó trở nên có lỗi."

"Tôi đi trước."

.

Vài ngày sau đó, Do Sung Chan đã trực tiếp đến xin lỗi Taehyung và Jungkook.

Cậu ta có ý định xin nghỉ việc, Jungkook là người mở lời giữ chân cậu ta lại.

Một phần là vì công việc đang ổn định của Do Sung Chan, một phần là vì rắc rối đang đổ ập trên đầu bạn trai lớn nhà em.

Jeon Jungkook, lương thiện và tử tế, đáng yêu và tốt bụng.

Do Sung Chan đã hiểu, vì sao em và Taehyung có thể cùng nhau đứng chung một chỗ, đi chung một đường.

.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại cùng nhau trải qua một Giáng sinh trọn vẹn nữa. Hiện tại là giữa tháng 5, em nhỏ đang ôn thi học kỳ một cho sinh viên năm ba của trường Đại học Quốc gia Seoul. Jungkook trên trường là học sinh gương mẫu, nam thần điển trai, chững chạc, về nhà chính là bạn nhỏ đáng yêu cần được nuông chiều vô điều kiện của anh lớn Kim mà thôi.

Jungkook thường tan học về nhà trước Taehyung, nên năm ngoái em đã dành ra vô số thời gian rảnh để tìm tòi nấu nướng, muốn bỏ chút công sức nấu một bữa cơm cho người yêu em.

Kim Taehyung càng ngày càng dính người, vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ đã chui vào trong bếp, một thân mặc vest khiến anh trong cao lớn, chững chạc gấp bội lần, đem cục bông trắng mềm ôm vào lòng tha hồ hít ngửi.

Jungkook vui vẻ mỉm cười, chấm đầu đũa vào nồi thịt hầm đưa lên vị thử một chút, mắt sáng gật đầu chấm thêm cái nữa đưa lên đầu lưỡi Taehyung.

"Em vừa mới học nấu đó, bạn trai thấy ngon không?"

Kim Taehyung chẹp chẹp miệng, chưa vội trả lời nhướn đầu hôn một cái lên má em mới hài lòng ngâm nga một lát, nhận xét.

"Ngon không bằng..em."

Càng ngày càng không đứng đắn!

Em thích.

Jeon Jungkook trừng mắt, xoay mặt cắn lên cằm anh một cái nhẹ hều.

"Anh đàng hoàng cho em."

"Ngon, người yêu anh ngon."

"Còn lì?"

"Người yêu anh nấu ăn ngon. Hì hì."

Em nhỏ cười tít mắt dẩu môi, cùng anh lớn ngọt ngào hôn sâu.

Yêu nhau hơn hai năm, Jungkook mới vỡ lẽ ra nhiều khía cạnh con người của Taehyung.

Jungkook sắp xếp bát đũa cùng cơm canh lên bàn, vừa lúc Taehyung tắm gội thơm tho từ trên lầu xuống.

"Bảo bối, anh yêu em quá!"

"Dẻo miệng, kiến sắp bu khắp môi anh rồi."

Ăn xong cơm tối, Kim Taehyung đương nhiên nhận phần dọn dẹp rửa bát để em trở về phòng bắt đầu học bài, ôn tập kiến thức, chuẩn bị luận văn cho kì thi cuối kì vào cuối tháng.

Kim Taehyung không phiền em, lại gần tặng cho em nhỏ một cái hôn ấm áp nơi đầu môi rồi im lặng ôm laptop của mình di chuyển sang phòng làm việc bên cạnh. Mỗi người một việc, không ai ảnh hưởng đến ai.

"Bảo bối học ngoan."

Kim Taehyung trở về phòng ngủ hơn 11 giờ một chút, đúng lúc Jungkook đánh một dấu chấm kết thúc bài luận văn dài ngoằng soạn trên màn hình máy tính sáng trưng, nhanh chóng lưu lại rồi gập laptop, uể oải nằm bò ra bàn.

Mỉm cười nhìn nhóc con vất vả, anh bước đến dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vai nhỏ cho em. Jungkook ngẩng mặt, cong nhẹ môi xinh, hai mắt líu díu giơ tay ngoe nguẩy ra phía trước.

"Anh, ôm.."

Taehyung chiều chuộng vươn tay ra đỡ lấy người em, xốc một cái ôm bé con trọn vẹn bế lên trước lòng.

"Ôm em rồi ạ."

"Hôn.."

Jungkook tươi tỉnh chu môi. Đôi môi anh đào ngọt thơm mùi sữa phảng phất bị tóm gọn vào miệng người lớn, say sưa mút mát như thứ kẹo gây nghiện. Kim Taehyung nghiêng đầu để hai đôi môi dính chặt, mân mê từ cánh môi đến khoang miệng nóng ấm, bắt lấy lưỡi nhỏ đỏ hỏn của em chiều chuộng đến tê rần.

"Hôn em nữa đi.."

"Lên giường, anh hôn em tới sáng."

...

Jungkook trải qua kì thi suôn sẻ, kết quả đặc biệt tốt khiến tâm trạng em phấn khởi hẳn ra, chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới.

Cuối tuần cả hai người cùng nhau đến siêu thị mua đồ. Taehyung muốn dẫn em đến trung tâm thương mại chọn đồ cho thoải mái, nhưng Jungkook không thích xa hoa, em thích gần gũi. Đồ ở siêu thị không phải đồ dởm, vừa tốt lại giá cả hợp lý. Người yêu giàu có nhưng lại không biết cách tiêu tiền hợp lý, em cần quán triệt lại.

"Không nên phung phí quá, tiền của anh nên tiết kiệm lại dùng cho mục đích cao cả hơn."

"Như là?"

"Hỏi cưới em chẳng hạn. Em thách cưới cao lắm đó."

Kim Taehyung tủm tỉm, nắm tay em nhỏ đưa lên miệng hôn một cái.

"Jungkook giỏi như vậy, làm người giữ tiền cho anh nhé, giữ luôn cả anh này."

"Jungkook tình nguyện làm việc lương cao này ạ."

Kim Taehyung cười tươi nụ cười hình hộp ngắt mũi em, nhóc con tinh nghịch cười ngả ngớn thích thú, vật vã suýt ngã cả ra được anh ôm eo kéo lại.

Jungkook chọn đồ đạc cho Taehyung, ánh mắt thoáng chút buồn, buồn một xíu xìu xiu thôi.

.

Hai hôm sau, Jungkook cùng Taehyung trở về nhà bố mẹ anh, vui vẻ cùng nhau mở một party nhỏ ăn uống.

Nửa đêm, cả hai có mặt tại sân bay quốc tế Incheon sáng trưng ánh đèn, người thưa thớt qua lại trong không khí đầu hè lộng gió.

Bên cạnh Kim Taehyung là hai chiếc vali màu đen, bình yên ôm Jungkook vào lòng xoa xoa mái đầu đen óng, mềm mượt trong lòng bàn tay.

Vừa muốn đi, vừa muốn ở lại. Nhưng điều Jungkook muốn, là Taehyung có đủ hành trang, cả năng lực lẫn kinh nghiệm trước khi trở thành Tổng giám đốc quan trọng của VICTORY vừa được hồi phục sau rắc rối nghiêm trọng. Taehyung đã vì em ở lại hơn một năm qua, hiện tại em phải để Taehyung vì bản thân mình bước trên con đường sáng bừng phía trước.

"Tự nhiên thấy nhớ em quá."

"Đồ ngốc, em vẫn ở đây. Ở đây chờ anh."

Tình yêu thực sự, phải trải qua cay đắng ngọt bùi, phải có cho đi, nhận lại, có yêu thương, chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu. Và có hy sinh.

"Tất cả hành khách thuộc chuyến bay FL19312 đến New York vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Xin thông báo."

"Tất cả hành khách thuộc chuyến bay FL19312 đến New York vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Xin thông báo."

"Anh, mau chuẩn bị xếp hàng đi."

Kim Taehyung cọ mặt vào hõm cổ em, lưu luyến hương thơm lẫn hơi ấm không một ai có được từ bạn nhỏ này. Một lúc sau mới ngước lên, gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi của em đã đầm đìa nước mắt. Jeon Jungkook nhịn không được.

"Jungkook ngoan, em đừng khóc."

Vội vã hôn lên mi mắt đỏ ửng, Taehyung chiều chuộng tựa trán lên trán em dỗ dành. Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, ôm lấy cổ anh cùng nhau hôn môi thật lâu, hôn như thể muốn hôn bù luôn những ngày vắng nhau sau này.

"Anh mới phải ngoan, sang bên đó phải biết chăm sóc bản thân, đừng vì công việc mà quá sức. Bị ốm em sẽ giận."

"Với cả, đừng để ong bướm lạ vây quanh. Em sẽ ghen."

Taehyung mỉm cười gật đầu, lại nhào đến ôm hôn em một trận đã đời nữa mới rời ra. Jungkook ôm lấy hông anh, nhón chân hôn lên cằm, lên trán, lên má, cắn nhẹ lên cần cổ Taehyung một dấu mới hài lòng.

"Chồng ơi, em đợi anh về."

"Về nhớ bù đủ cho anh, bảo bối ngoan."

"Em yêu anh."

"Anh yêu em, chồng nhỏ ở nhà đợi anh về, nhé."

Máy bay cất cánh lên bầu trời đêm tĩnh mịch, le lói những vì sao lấp lánh, hệt như đôi mắt long lanh của em, mang theo tình yêu một đời của em đến gần với tương lai đầy xán lạn.

"Anh ơi..Taehyung ơi..Tae.."

Jungkook thoăn thoát đôi chân chạy trên nền sân bay bóng loáng, nhìn theo hình ảnh chiếc máy bay sáng ánh đèn gọi theo, không nhịn được bật khóc. Ra khỏi sân bay, gió trời thổi lộng một luồng thật lạnh, chiếc máy bay cũng đi vào xa xăm, em không thấy nó nữa.

Jungkook hít một hơi sâu rồi thở ra, lau đi những giọt nước mắt trong suốt, mỉm cười lấy hơi hét lên.

"TAEHYUNG CỦA EM, ĐI ĐƯỜNG BÌNH AN. EM YÊU ANH!"

Kim Taehyung ngả lưng lên ghế ngồi của một khoang trên máy bay, cánh tay gác trên hai mí mắt đang lặng lẽ tuôn rơi những giọt nước nóng hổi.

.

mình đây nè!

happy ARMY day 💜
chúc cho những bạn ami xinh đẹp của mình luôn mỉm cười hạnh phúc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info