ZingTruyen.Info

taekook | em nhà

37

iamjeonn


"Bạn mông ơi, bạn có đau nhiều không, anh hôn cho bạn hết đau nhé."

Kim Taehyung nén cười, một tay đỡ lấy mông em xoa nắn, một tay ôm lấy bắp đùi mịn màng đang gác trên vai mình. Đối mặt với mép đùi mát lạnh lẫn lỗ nhỏ hồng hào khẽ khép mở khi chính chủ đang bối rối, Kim Taehyung cố tỏ ra bình tĩnh để chọc ghẹo em, nhưng sâu bên trong đã rục rịch cảm giác.

Luồng hơi khi Taehyung thủ thỉ phả vào phía dưới khiến Jungkook run rẩy, mặt mày đỏ như trái cà chua cố gắng dùng vạt áo kéo xuống che đi vật nhỏ đang có dấu hiệu cương lên.

"Ư anh đừng..buông em ra đi mà."

"Đừng buông em ra? Ừm anh đã buông em đâu, nào để anh thổi cho mông bạn hết đau, bạn nhỏ nhé."

Kim Taehyung dứt lời, liền nhẹ nhàng thổi một hơi nóng ấm vào chính giữa miệng huyệt hồng hào, mềm mại, đang bắt đầu trở nên ươn ướt trước mắt. Jeon Jungkook run rẩy ưỡn hông, ngửa cổ há miệng thở dốc.

"A..ưm..xấu xa..anh ưm bắt nạt em.."

Kim Taehyung không nói, thổi ra một hơi nữa liền nâng hông em lên cao, ịn môi thơm xuống phiến mông mát mẻ, sờ đến mướt hai lòng bàn tay ấm áp. Jungkook rưng rức đỏ hoe mắt vì kích thích, nhìn xuống mái đầu đen mềm giữa thân dưới của mình liền nổi hứng, vật nhỏ cương cứng lên.

Kim Taehyung nhếch môi, giây sau liền cười thành tiếng.

Anh hạ hông người nhỏ xuống, để hai cẳng chân em quấn quanh hông mình. Chồm lên rúc vào cổ em hít hà một hơi, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ đang túm áo che hạ thân của em, đưa đến sờ vào đũng quần mình cười thâm tình. Vật lớn lại muốn đâm bạn nhỏ nhà anh rồi.

"Bạn nhỏ, anh cũng cương rồi.."

...

Jungkook gục đầu lên vai Taehyung thở dốc, để anh chiều chuộng bế cả người mềm nhũn vừa được tắm rửa thơm tho sau hơn một tiếng vận động buổi sáng khi tỉnh dậy. Kim Taehyung cong đuôi mắt cười dịu dàng, thoả mãn hôn xuống gương mặt nõn nã của người trong lòng.

Đặt cả thân người trắng mềm loáng thoáng những dấu hôn đỏ hồng trên cơ thể xuống giường, Taehyung mở tủ tìm quần áo mặc cho mình, sau đó mới chọn quần áo cho em nhỏ.

"Anh đúng là sức trâu mà."

Jeon Jungkook lí nhí trong chăn, Kim Taehyung thính lực nhanh nhạy nghe được hết nhưng chỉ thầm cười, trêu ghẹo thêm nữa bạn nhỏ giận dỗi lại khổ cái thân anh thôi.

"Bảo bối, anh mặc quần áo cho em nào."

"Taehyungie.."

Jeon Jungkook dẩu môi, giơ hai tay về phía trước muốn anh kéo dậy. Kim Taehyung chồm đến, nâng hai bên sườn nách em đỡ dậy, kéo cánh tay sẽ đau. Nhẹ nhàng xỏ vào người bạn nhỏ áo sweater mỏng và quần bông suông mềm mại, Jeon Jungkook thoả mãn được cưng chiều, chu môi nhận lấy những cái hôn kêu thành tiếng từ người yêu.

Taehyung mỉm cười đan bàn tay vào mái tóc mềm mại, khẽ xoa xoa nắn nắn.

"Em còn khó chịu không?"

Jungkook nhoẻn cười lắc đầu, tựa người lên ngực anh ôm lấy. Cả hai ôm ấp thêm một chút mới dính nhau xuống nhà ăn sáng, lát nữa Taehyung phải đến công ty.

Với sự mè nheo của em nhỏ, lát sau đã có mặt cùng Taehyung ở tập đoàn VICTORY đồ sộ, nguy nga, tráng lệ.

Kim Taehyung bắt đầu một ngày làm việc mới, hoàn thành số hồ sơ dang dở trong những ngày cuối năm. Jungkook vì mệt nên chui rúc trong chỗ ngủ của anh cả buổi sáng, nửa buổi còn dùng đồ ăn nhẹ nên đến trưa vẫn không thấy đói bụng.

Giờ nghỉ trưa, Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ sâu cuối trong phòng làm việc, môi mỉm cười nhìn cục bông tròn tròn ở giữa giường. Jeon Jungkook vùi mình trong chăn ấm chỉ hở mỗi gương mặt, yên bình ngủ ngon, Taehyung khẽ điểm ngón tay lên chóp mũi em.

"Bảo bối, đã đói bụng chưa?"

Giọng Taehyung rất ấm, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim của em trong những ngày đông giá.

Jungkook lơ mơ tỉnh giấc, môi nhỏ chu lên loi nhoi vươn tay ra khỏi chăn, muốn ôm ôm. Taehyung chiều chuộng nằm xuống bên cạnh, xốc chăn lên đem bạn nhỏ ngái ngủ ôm vào lòng.

"Em có đói bụng không?"

Kim Taehyung dịu dàng xoa lưng, Jungkook ôm lấy thắt lưng anh nhè nhẹ lắc đầu.

"Ưm..anh ăn cơm chưa?"

"Chút nữa anh ăn."

Jungkook gật đầu, nhắm mắt dính người rúc lên cổ anh. Ban nãy em có ăn bánh cùng trái cây dầm sữa chua, bụng vẫn còn đầy lắm.

"Sao thế, người yêu anh mệt à?"

Jungkook lắc đầu.

"Không ạ, người yêu nhớ Taehyung."

"Anh ở đây."

Jungkook nhấc đầu ra một khoảng, nhìn người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười cưng chiều ôm mình trong lòng, rướn môi hôn lên môi mỏng một ngụm.

"Taehyung, em nói anh cái này nhé."

"Anh nghe đây."

"Việc anh phải đi nước ngoài theo lời ba, cả việc công ty gặp rắc rối, em không biết, là bạn thân anh nói cho em biết."

Kim Taehyung cau mày.

"Anh tin tưởng tiết lộ thông tin cho cậu ta như thế, anh có tin những điều em vừa nói không?"

Hai đầu lông mày của Taehyung xô lại vào nhau, anh không nghĩ Do Sung Chan dám đem chuyện đại sự của công ty tuỳ tiện kể lể cho Jungkook, người mà anh không muốn tiết lộ nhất. Cậu ta vì gì mà lại không giữ lời hứa, bất kì ai hay bất cứ vì lý do gì, Do Sung Chan đã cam đoan với anh không hé miệng nửa lời.

Kim Taehyung cứ nghĩ Jungkook tự mình nhìn ra, hay vô tình nghe được cuộc trò chuyện với anh với bố hoặc chú lúc ở công ty cùng anh.

Jeon Jungkook vươn tay xoa xoa hàng lông mày đẹp đẽ của Taehyung, kéo giãn chúng ra đến khi gương mặt anh trở nên thoải mái. Anh nắm lấy tay người nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng hôn.

"Anh luôn tin em."

"Bạn của anh nói em là gánh nặng, là sự cản trở bước đi của anh. Cậu ta nói em không xứng đáng để anh làm như vậy."

Kim Taehyung siết vòng tay kéo người lại, ôm em gọn ghẽ trong lòng nhắm xuống môi nhỏ hôn một lúc lâu. Nếu không phải em thì sẽ chẳng là ai khác.

"Jungkookie, may mắn của anh chính là gặp em trong đời. Em không xứng đáng, thì chẳng một ai xứng đáng."

"Taehyung, cậu ta thích anh.."

"Anh thích em, anh yêu em, anh thương em. Những người khác chưa bao giờ anh để trong tầm mắt."

Jungkook thoả mãn mỉm cười, ôm lấy cổ anh để trán hai người chạm lấy nhau.

"Bạn trai của em tốt nhất trên đời!"

Jeon Jungkook trải qua bao nhiêu tháng ngày bên cạnh Taehyung, đủ để cảm nhận được tình cảm của anh có biết bao nhiêu chân thành. Cuộc đời này, có lẽ em đã tìm được đúng người mình muốn ở cạnh.

.

Cửa phòng ngủ bật mở, cả hai dính lấy nhau bước ra ngoài với sự ám muội rõ rệt. Kim Taehyung siết lấy eo thon của người nhỏ, mạnh bạo quấn quýt hôn môi em, tiếng va chạm của môi lưỡi lẫn nước bọt nhóp nhép vang lên trong không gian lặng thinh.

Dưới sự ngỡ ngàng và gượng gạo của người ôm đống giấy tờ đang đặt lên bàn làm việc của anh.

Do Sung Chan vừa bước vào cách đây mấy giây sau một hồi gõ cửa không thấy phản hồi. Lại trùng hợp chứng kiến cảnh giao hoà môi lưỡi sắc nét 4K từ hình ảnh lẫn âm thanh.

Jungkook thấy có người nên hơi giật mình vỗ gáy Taehyung tách nhau ra, thở gấp. Taehyung vẫn bình tĩnh thơm phớt lên môi em một cái luyến tiếc, cẩn thận chỉnh lại cổ áo bị trễ xuống của em, lộ ra một mảng cổ lẫn vai đỏ hồng dấu vết trước con mắt ngỡ ngàng của người thứ ba.

Jungkook sau khi biết người trong phòng là Do Sung Chan, ý cười hiện lên, hận không thể nhảy đành đạch đu cửa sổ thoả mãn sự sung sướng.

Em nhỏ vươn tay giúp anh chỉnh sửa lại cà vạt bị lệch, vừa tủm tỉm cười nói, ánh mắt khẽ liếc qua cậu bạn vẫn còn lơ ngơ phía kia.

"Taehyung, hình như anh có công việc, em xuống canteen trước được không?"

"Đi cẩn thận, đợi anh một lát thôi."

Taehyung gật đầu, Jungkook thơm lên cổ người yêu một cái nữa mới lăng xăng cầm thẻ thang máy vip bước ra khỏi phòng. Đến khi ngồi xuống ghế xoay, Do Sung Chan mới hoàn hồn gấp gáp đặt tập giấy tờ xuống bàn.

"Anh Kim, tài liệu đã được Tổng giám đốc kiểm duyệt xong rồi ạ."

Kim Taehyung xem qua gật gù hài lòng, ngước mắt lên nhìn cậu ta, ý cười tràn ngập.

"Tốt lắm!"

Do Sung Chan chứng kiến nụ cười dịu dàng sáng chói Taehyung dành cho mình, tâm hồn như bay bổng lên mây, vương vào lòng những ngọt ngào sâu đậm, tự nhiên nở nụ cười xinh đẹp.

Kim Taehyung nhếch miệng.

"Cậu rất giỏi. Lấy được chút lòng tin quý báu của tôi, liền không đem những lời tôi nói đặt vào trong đầu."

"Do Sung Chan, Jungkook của tôi không phải là người cậu có thể tuỳ tiện phán xét. Hoạ từ miệng mà vào, cậu biết không?"

.

iu cả nhà của mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info