ZingTruyen.Info

taekook | Đốc tờ có nhà không?

Chương 6

tradaotaekook

Gần bảy giờ tối Chính Quốc đã ra cổng đứng chờ, mặc dù không phải là lần đầu đi xem hát với một ai đó nhưng chẳng hiểu vì sao lòng cậu hiện tại vô cùng nôn nóng. Cậu cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại thò mặt ra khe cổng để ngó xem người kia đến chưa.

Từ xa xa, một chiếc xe đen chạy tới, đèn xe chiếu thẳng vào vóc dáng cậu trai trước cổng nhà. Thái Hanh tắt xe, mở cửa bước xuống. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi và quần tây. Khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dài. Chân đi giày da bóng loáng. Khác với diện mạo Đốc tờ thường ngày, hôm nay vẻ ngoài của hắn muôn phần lịch lãm khiến trái tim Chính Quốc rung động không ngừng.

"Mặc vầy không thấy lạnh sao ?" - Đôi lông mày của Thái Hanh chau lại khi thấy cậu ăn mặc không mấy kín gió.

Vì đi với Đốc tờ họ Kim, Chính Quốc đã chọn quần áo rất kĩ lưỡng. Cũng là áo sơ mi và quần tây, nhưng khác với hắn, cậu chọn dây đai quần chữ Y làm điểm nhấn. Chân đeo dép quai hậu. Nom rất dễ thương.

"Dạ không đâu ạ" - Cậu đáp lời, miệng cười tươi bỏ qua cái chau mày khó chịu của hắn.

"Vậy giờ ta đi thôi"

Thái Hanh nắm lấy tay Quốc, kéo cậu về phía chiếc xe, mở cửa cho cậu vào rồi vòng qua phía còn lại ngồi phần mình. Không quên quay sang con người đang chưa kịp hiểu chuyện để nhìn xem đã ngồi cẩn thận chưa rồi mới nổ máy. Hắn rất mong chờ vào buổi tối ngày hôm nay.

Một màn diễn ra quá nhanh khiến Chính Quốc không kịp phản ứng. Mặt cậu bây giờ đỏ lựng, ngại ngùng vô cùng. Hắn thấy vẻ mặt của cậu không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải kìm nén, nếu không cậu sẽ thẹn quá hoá giận mất.

Trên đoạn đường đi tới nơi đoàn hát diễn, cả hai không ai nói câu nào. Mặc dù không cảm thấy ngột ngạt, nhưng Chính Quốc không thể chịu nổi bầu không khí quá im lặng, liền lên tiếng bắt chuyện :

"Tại sao ngài lại rủ em đi xem hát thế ?"

"Vì tôi nghĩ em sẽ thích những màn ca hát và cũng để tâm trạng em tốt hơn nữa" - Thái Hanh mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng đều đều trả lời câu hỏi của cậu.

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Gương mặt lại bỗng chốc nóng ran lên, sau đó im lặng để hắn tập trung lái xe.

Một thoáng sau, cả hai đã đến nơi biểu diễn. Nơi này không gần trung tâm huyện, tuy vậy người xem vẫn đến rất đông. Mọi người đứng nghẹt xung quanh sân khấu được dựng tạm bợ.

Thái Hanh mở cửa cho Chính Quốc xuống xe, hai người đi tới chỗ sân khấu. Vì quá đông người nên hắn và cậu đều không tính sẽ chen vào trong mà chỉ đứng phần rìa của đám đông.

Khi phần trình diễn đầu tiên bắt đầu, cậu đã rất hào hứng. Mắt nhắm lại, mái đầu lắc lư hưởng thụ âm nhạc. Không quên ngâm nga trong họng giai điệu bài hát đang được cô đào trên kia biểu diễn.

Đối với Thái Hanh mà nói, cả người của Chính Quốc hiện giờ đẹp như bức tranh mà không một hoạ sĩ nào có thể tưởng tượng và phác hoạ ra được. Ánh đèn mập mờ chiếu vào gương mặt hài hoà của cậu, một vẻ đẹp vô thực. Trái tim của hắn bây giờ rung động rất mạnh mẽ, ánh mắt hắn dường như không tài nào có thể rời khỏi người nhỏ bên cạnh. Như muốn trở thành một chiếc máy ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào trong trí nhớ mãi mãi. Hắn nghĩ, hắn đã yêu mất rồi.

Thái Hanh cứ như vậy, cứ nhìn Chính Quốc đang đón nhận giai điệu của từng bài hát mà mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh cậu. Hắn như thất thần, hiện tại trong mắt hắn chỉ có cậu đang toả sáng mà thôi.

"Đốc tờ ! Này ! Ngài sao thế ?"

Mãi đến khi đoàn hát cúi đầu chào tạm biệt, Chính Quốc mới quay sang nhìn hắn. Và mãi cho đến khi cậu lên tiếng gọi, Thái Hanh mới thoát ra khỏi việc nhìn cậu một cách mê mẩn.

"À ! Tôi không sao" - Hắn lắc đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh tỏ vẻ vẫn ổn.

"Sao ngài cứ nhìn em thế ? Mặt em dính gì à ? - Cậu lấy ngón tay chỉ vào mặt mình thắc mắc. Nghĩ lại ở nhà đã soi gương rất kĩ, mặt mũi không hề bị nhem nhuốc mà tại sao Đốc tờ cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Dính sự dễ thương của em ấy"

Thấy cậu quá đỗi đáng yêu, hắn liền mở giọng muốn bỡn cợt với cậu một tí.

"Ngài cứ chọc em" - Chính Quốc bất mãn quay sang hướng khác, ngại ngùng trách móc hắn.

Bỗng đám đông tản ra, người theo người mà ra về. Vì quá đông đúc, cậu bị cuốn theo mà xa khỏi hắn. Đến khi đững vững lại thì đã không thấy Thái Hanh đâu.

Rời khỏi chỗ đứng hiện tại, Chính Quốc vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm dáng người quen thuộc. Đang đi không nhìn đường cẩn thận thì đụng trúng một gã vừa cao vừa to béo.

"Ôi ! Tôi xin lỗi !" - Bản thân đụng trúng người ta, cậu theo phản xạ cúi đầu xin lỗi.

"Avez-vous des yeux pour voir la route ?" (có mắt để nhìn đường không hả ?)

Gã người Pháp trước mặt đang bực mình vì bị móc mất ví, lại bị một kẻ khác đụng trúng. Nhịn không nổi liền quát mắng cậu.

Chính Quốc hoảng sợ, lại không hiểu người ta đang nói gì. Đầu không ngừng cúi xuống, miệng xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi ! Thật sự xin lỗi ! Là do tôi không để ý"

Il s'est déjà excusé, que voulez-vous de plus? ( em ấy đã xin lỗi rồi, ngài còn muốn gì nữa ?)

Thái Hanh từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, mở miệng lên tiếng trách ngược lại gã to béo kia.

Chính Quốc thoáng giật mình, nhìn lên là dáng người cậu đang tìm kiếm. Hắn hiện tại đang dùng khả năng tiếng Pháp trôi chảy của bản thân mà cãi tay đôi với người đối diện. Cảm thấy mình đang yếu thế, gã người Pháp kia lập tức bỏ đi.

Mắt thấy người đã khuất bóng, Thái Hanh ngay lập tức quay lại, cẩn thận xem xét người cậu có bị sao không, có bị gã kia đánh không. Miệng lên tiếng dò hỏi :

"Em không sao chứ ? Có bị khó thở không ? Tên kia có đánh em chưa ?"

"Dạ không sao hết, ngài đừng lo, ban nãy là do em đụng trúng họ" - Chính Quốc cười cười, báo cáo tình hình của mình cho hắn nghe. Còn giải thích chuyện ban nãy.

"Không sao là may rồi, giờ thì nắm tay tôi kẻo lại lạc mất. Ta đi dạo xíu rồi về nhé ?" - Nói rồi bàn tay to lớn của hắn lập tức bao lấy bàn tay của cậu

Chính Quốc dù ngại, nhưng vẫn chịu để hắn nắm tay dắt đi.

Trong lúc đi dạo, cả hai cũng không quên hàn huyên đôi chút.

"Ngài nói tiếng Pháp hay quá"

Nhớ lại lúc nãy, cậu thấy hắn rất là tuyệt luôn. Không tiếc lời mà khen ngợi.

"Tôi từng đi học một thời gian dài bên đó mà" - Thái Hanh mỉm cười, tay nắm chặt tay cậu thêm một chút.

"Ngài thử nói một câu tiếng Pháp nữa đi !" - Những lúc nói chuyện vô tư thế này, cậu không ngại ngùng mà đòi hỏi nhiều điều từ hắn.

Thái Hanh im lặng suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc, nói :

"Je pense que je suis tombé amoureux de toi"

Cậu nghe xong, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú, nhanh nhảu nói với hắn :

"Nếu có dịp, ngài dạy em nói tiếng Pháp nhé ?"

"Được thôi"

Gió chợt thổi qua một trận, Chính Quốc hơi rùng mình. Hắn nhận thấy điều đó lập tức dừng lại không đi nữa. Trực tiếp cởi áo măng tô bên ngoài mặc vào cho cậu.

Thái Hanh luôn như thế, luôn im lặng và quan sát, sau đó không đợi cậu phản ứng, lập tức làm mọi điều cho cậu. Những việc đó khiến Chính Quốc rung động ít nhiều.

"Tôi đã nói từ đầu rằng em sẽ bị lạnh rồi mà, giờ thì ta về thôi" - Hắn trách móc cậu một chút rồi lại nắm lấy tay cậu. Nắm thật chặt, cứ như muốn truyền hơi ấm cho cậu vậy.

"Dạ" - Chính Quốc ngoan ngoãn theo lời hắn.

"Mà ban nãy, câu ngài nói với em nghĩa là gì thế ?"

Vừa đi, cậu lại không nhịn được mà hỏi hắn.

"Nghĩa là : Lần sau đi ra ngoài nhớ mang theo áo ấm"

Chính Quốc lấy tay đánh lên bả vai hắn một cái, sau đó hờn dỗi nói :

"Ngài lại chọc em"

Thái Hanh chỉ biết cười trước bộ dạng đáng yêu này của cậu.

Ý nghĩa thực sự của câu nói ấy là : Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em mất rồi.

Phải, hắn đã nói dối cậu. Hắn nghĩ giờ chưa phải lúc để hắn bày tỏ lòng mình.

Đưa cậu về đến cổng thì thấy bà Thanh đang đứng đợi ở đó. Nhìn thấy hai người bước xuống, bà tiến đến:

"Từ lúc thằng nhỏ kia bị ép đi lấy vợ, Quốc nhà tui nó cứ buồn miết. May là có Đốc tờ đến khám rồi trò chuyện với nó làm tui cũng đỡ lo. Hôm nay còn đưa nó đi chơi cho khuây khỏa, thật sự cảm ơn Đốc tờ nhiều lắm"

Sau đó bà lại niềm nở mời hắn vào để dùng chút trà nhưng hắn lịch sự từ chối vì bảo ở nhà còn công chuyện.

Công chuyện gì chứ, chỉ là hắn ngại thôi.

Chính Quốc nhìn hắn cùng chiếc xe đã đi ra khỏi cổng, mãi đến khi nó khuất xa cậu vẫn không rời mắt.

"Quốc...Quốc!"

"Hả...Dạ! Má gọi con"

"Mày nhìn cái gì mà nhìn miết vậy?"

"Dạ...dạ không có gì, vào nhà thôi má"

_____


Đây là hình ảnh chiếc ô tô mà Thái Hanh dùng để chở Điền Chính Quốc đi xem hát. Tụi mình sợ mọi người liên tưởng ra những chiếc xe bây giờ nên gắn ảnh vô đây cho chắc =)))


Dây đai quần chữ Y, là kiểu vầy nè, đằng sau phía dây đai có tạo thành hình chữ y đó. Mình kém phần miêu tả nên gắn ảnh cho mọi người dễ hình dùng nhe uwu

Và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tụi mình ngay từ những ngày đầu tiênnn. Những chiếc follow, bình chọn hay những comment từ các bạn đều là phần thưởng lớn đối với tụi mình. Nói chung là cảm ơn rất nhiềuuuu. Mãi iu hmi hmi.

#tradaotaekook

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info