ZingTruyen.Info

taekook | Đốc tờ có nhà không?

Chương 4

tradaotaekook


Thái Hanh đang ngồi xem lại các đơn thuốc thì bỗng nghe tiếng động. Hắn thở dài ngao ngán:

"Chậc, lại đến nữa rồi"

Cánh cửa bật mở, Diễm với khuôn mặt ủ rũ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, ả bỗng dưng nước mắt ngắn dài:

"Hức hức, Thái Hanh à. Cha bắt em đi học may ở tuốt trên tỉnh. Phải xa anh một thời gian dài, em cầm lòng sao đặng."

Hắn nhướn mày, lòng vui vẻ đôi chút. Vậy là sẽ được tự do một thời gian rồi.

"Ừ, đi càng lâu càng tốt"

"Anh làm sao vậy? Trong lúc học, người ta sẽ nhớ anh nhiều lắm đó" - Ả đặt tay mình chạm lên tay Hanh.

"Không thân thiết đến mức động tay chân đâu cô Diễm"

Hắn rút mạnh tay lại, cất đống đơn thuốc lên kệ. Lấy vài lọ thuốc hen suyễn cho vào cặp.

"Bây giờ tôi bận rồi, cô về đi. Học nghề vui vẻ"

***

Thái Hanh vừa đến cổng nhà Chính Quốc thì bắt gặp con bé Nụ đang quét sân.

Nhìn thấy hắn, con bé chạy tới nhanh nhảu hỏi :

"Đốc tờ đến tìm cậu Quốc nhà con hả? Nhanh vô đi, con dẫn Đốc tờ tới chỗ cậu Quốc"

Xong liền đi tới vườn hoa, nơi cậu của con bé đang ngồi để Thái Hanh theo sau.

"Cậu Quốc ơi! Có Đốc tờ đến tìm cậu" - tới nơi, nó nói lớn cho cậu nó nghe, rồi chỉ chỗ của Quốc đang ngồi cho hắn đi tới, bản thân lại chạy ra ngoài sân cầm chổi quét tiếp.

"Tôi đến rồi" - Thấy Chính Quốc đang ngồi ở bàn trà, hắn tiến tới rồi ngồi ngay ghế phía đối diện.

"Em chào Đốc tờ" - Cậu mỉm cười nhẹ chào hắn.

Thái Hanh lấy từ trong cặp ra hai lọ thuốc hen suyễn dạng xịt đưa cho cậu rồi dặn dò :

"Thuốc của em đây, để duy trì cho việc điều trị hen em sẽ sử dụng hai liều một ngày, sáng và tối. Còn nếu xuất hiện cơn hen như ho, khò khè hay bị khó thở thì em dùng thêm một liều nữa. Tối đa bốn liều một ngày thôi nhé"

Nói xong, hắn chỉ cho cậu cách sử dụng thuốc xịt, lưu ý thêm cho cậu vài điều và nhắc cậu phải gọi báo cho hắn khi cơn hen không dứt.

"Em hiểu và nhớ những điều tôi nói rồi chứ ?" - Thái Hanh thăm dò cậu thêm một lần để chắc chắn cậu đã nhớ lời của hắn.

"Rồi ạ" - Chính Quốc gật đầu chắc nịch, đáp với hắn.

"Tốt lắm" - Hắn đưa tay khẽ xoa mái đầu của cậu rồi nói tiếp "Thế nhé, giờ tôi về ! Gọi điện thoại cho tôi khi cần, số điện thoại bàn phòng khám của tôi đây"

Thái Hanh lại lấy trong cặp ra một tờ giấy trên đó có ghi số điện thoại bàn của hắn.

Xong, hắn toan đứng dậy thì bị Chính Quốc nắm lấy tay áo.

"Ngài có bận việc không ạ ? Nếu không, ngài có thể ngồi đây một chút chứ ?"

Hắn hơi sững người trong giây lát, lại nghĩ ở phòng khám cũng không bận gì nhiều liền đồng ý.

"Được thôi"

"Ngài đợi vài phút, em đi pha trà đã nhé"

Thấy bản thân thật thất lễ vì nãy giờ không mời Đốc tờ được một ngụm nước. Cậu nói với hắn rồi vào nhà pha trà.

Một loáng sau đã thấy Chính Quốc mang trà tới. Mùi trà thơm dịu nhè nhẹ vờn qua mũi. Rất dễ chịu.

Cậu rót trà ra chén, hai tay đưa tách trà cho hắn. Xong lại rót phần của mình.

"Em mời Đốc tờ ạ" - Chính Quốc khẽ mời người trước mắt.

"Cảm ơn" - Hắn đáp lại lời mời của cậu, nhấp một ngụm. Trong bụng thầm khen đúng là trà ngon thật.

Thưởng thức một chén trà vào tiết trời thu thoáng đãng thật khiến lòng người nhẹ nhõm.

"Đốc tờ có bị bắt phải lấy vợ không ạ ?"

Qua một lúc im lặng thì cậu lên tiếng hỏi. Ánh mắt như vô định nhìn về phía trước.

"Có" - Thoáng giật mình trước câu hỏi phá vỡ sự yên tĩnh song hắn cũng thật thà trả lời.

"À, hoá ra ai cũng thế" - Giọng cậu lạc hẳn đi.

Nghe giọng của cậu, hắn cảm nhận được đối phương đang rất buồn. Tưởng rằng cậu giống mình, hắn không e dè mà hỏi :

"Em bị bắt lấy vợ à ?"

"Dạ không, mà là người yêu của em bị" - Giọng cậu lạc đi nhưng cố gắng không nghẹn lại để có thể tiếp tục trò chuyện cùng hắn.

"Cô ấy phải lập gia đình sao ?"

"Không, anh ấy phải lấy vợ. Vừa mới gửi thiệp hồng cho em sáng nay"

Nói tới đây, Chính Quốc không thể chịu được nữa liền gục mặt xuống, từng giọt nước mắt thay phiên nhau chảy dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống không ngừng.

Thái Hanh thoáng bất động một chút, bỗng cậu ngước mặt lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện, điều này khiến hắn có chút lúng túng.

Chính Quốc nén lại cảm xúc, điều chỉnh giọng nói, hỏi hắn :

"Ngài có kì thị đồng tính không ?" - Xong liền tránh ánh mắt của hắn nhìn sang phía khác. Cậu nghĩ cậu biết câu trả lời.

"Không"

Ánh mắt cậu lại nhìn về phía hắn, con ngươi mở lớn vì ngạc nhiên. Chính Quốc không hề nghĩ tới điều này.

"Vậy à, thế tại sao ngài không kì thị ?" - Im lặng một chút, cậu hỏi tiếp.

Thái Hanh không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại còn kiên nhẫn trả lời :

"Tại tôi từng sống bên Tây, tôi có vài người bạn cũng là người đồng tính. Từ sớm tôi đã không kì thị"

Phải, ở bên Tây hắn cũng quen được vài người đồng tính. Ngay cả người bạn làm kĩ sư của hắn cũng vậy. Đâm ra hắn không kì thị họ mà còn ủng hộ. Dù gì cũng là con người với nhau, ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách riêng của mình nên hắn cảm thấy chuyện đó không có gì là sai trái.

Hắn nói tiếp :

"Tâm trạng em đang không tốt đấy, không nhớ hôm qua tôi dặn gì sao ?"

Mắt Chính Quốc lại nhoè đi, giọng nghèn nghẹn hỏi khẽ :

"Ngài ôm em một chút được không ?"

Thái Hanh không chần chừ lập tức rời ghế tiến tới chỗ cậu, người hơi cúi xuống vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, hắn thì thầm :

"Nếu việc này khiến nỗi buồn của em vơi bớt đi phần nào, thì tôi luôn sẵn lòng"

Chính Quốc lòng nhộn nhạo, nhắm mắt ngăn không cho dòng nước chảy nữa, thở đều lấy lại bình tĩnh và im lặng để cảm nhận được hơi ấm của cái ôm mà Thái Hanh đem lại. Cậu không rõ lí do tại sao bản thân lại kể chuyện này cho Đốc tờ họ Kim nghe hay cả việc bản thân đòi hỏi thêm một chiếc ôm, nhưng dù sao thì những điều này cũng đã khiến cậu nhẹ lòng đi rất nhiều.

Một lúc sau thì hắn rời khỏi người cậu, dùng một ánh mắt dịu dàng hết mức có thể, nói:

"Vì tôi không thể hiểu được cảm giác bắt buộc phải xa người mình yêu là như thế nào nên không thể tâm sự sâu hơn với em. Nhưng nếu đã là bệnh nhân của tôi thì không được buồn bã, u sầu. Vậy nên hãy cười nhiều lên, nhé?"

Nhưng câu nói cuối chắc chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã đặc biệt yêu thích nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info