ZingTruyen.Info

taekook | Đốc tờ có nhà không?

Chương 15

tradaotaekook

Ông Kim hạ tay xuống thốt lên :

"Cha? Cha về hồi nào sao không nói con kêu sấp nhỏ đi rước?"

Người xuất hiện khiến mọi hành động đang sắp xảy phải dừng lại chính là ông nội Kim, định bụng sẽ về nước và xuất hiện trước mặt con cháu không báo trước để tạo bất ngờ. Nhưng ông đâu nghĩ khi vừa tới, điều chào đón ông lại là cảnh như này đâu chứ.

"Ta tự về được, từ bến tàu về đây cũng không xa"

Ông đi đến đỡ Thái Hanh, hắn đứng dậy có chút khó khăn vì đau, song vẫn không quên cúi đầu xuống lễ phép chào :

"Dạ con chào ông nội mới về"

Ông lão gật đầu, khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn cha của hắn. Giọng hơi tức giận nói :

"Xuất thân là gia đình gia giáo, ta đã nói với con không bao giờ được trách phạt bằng hành động. Ngay cả con còn chưa bị ta đánh thì tại sao con lại dám ra tay với nó ?"

"Cha! Nó... " - Vừa nói ông Kim vừa đưa ngón tay chỉ vào Thái Hanh : "Cái thằng nghịch tử này, nó có quan hệ yêu đương đồng giới và con không chấp nhận chuyện đó"

"Im lặng đi, đừng có mở miệng nói đứa con trai mà bản thân con nuôi lớn là nghịch tử. Thái Hanh nó không làm gì sai cả, cậu trai kia cũng vậy. Phàm là con người, ai cũng có quyền được yêu. Vậy nên, ta không thể để cháu mình chịu thiệt"

"Nhưng cháu nội của cha nó đang yêu một thằng con trai đó, sau này làm sao có cháu nối dõi đây?

"Hạnh phúc của nó là trên hết"

"Thứ hạnh phúc đó không đem lại gì hết thưa cha"

"Đem lại niềm vui cho con trai của con đấy"

Ông hội đồng nói bao nhiêu thì ông nội Kim đáp lời bấy nhiêu, hai cha con cãi nhau không ngừng nghỉ.

"Cha không cần phải bênh nó, con tìm được vợ cho nó rồi. Con không muốn cãi nhau với cha đâu" - Ông Kim hạ giọng xuống trước, nói.

"Thứ tình yêu sắp đặt không được lâu dài đâu"

"Không được lâu dài ? Chẳng phải con và bà cả nhà con cũng thế đấy thôi ? Cũng là do chính bản thân cha ép tụi con cưới nhau. Bây giờ vẫn sống hạnh phúc mà ? Sao bây giờ cha lại suy nghĩ thấu đáo thế ?"

Cha hắn tức giận nói một tràng dài, những câu từ này không khỏi khiến cho ông nội Kim im lặng. Phải, chính ông cũng sắp đặp cho ông Hội đồng một cái đám cưới và bắt ép phải thực hiện, giống hệt như cách cha hắn làm bây giờ.

Thấy ông nội Kim im lặng, cha hắn lập tức bỏ về phòng.

Thái Hanh nãy giờ không hé miệng nói câu nào từ khi đứng dậy. Hết thấy cha má cãi nhau rồi đến ông nội và cha cãi nhau. Tất cả đều là tại hắn, là do hắn nên gia đình cãi nhau một trận lớn, do hắn nên không để đón tiếp ông nội một cách nhiệt tình. Chưa bao giờ Thái Hanh thấy bản thân lại vô dụng đến vậy.

Ông nội Kim nhìn con trai bỏ đi thì lập tức nhìn sang đứa cháu đích tôn của mình, cười hiền mà nói :

"Đừng buồn nữa con, vô đây ông nội bôi thuốc cho"

"Dạ"

***

Tầm chiều tối, Thái Hanh lái xe tới nhà của Chính Quốc. Vừa tới đã thấy con Nụ tính đi đâu đó, hắn lập tức gọi lại hỏi :

"Chính Quốc đâu ?"

"Đốc tờ đó hả ? Cậu của con đang ở trong phòng á !"

Thấy hắn gật gù như đã hiểu, con bé hấp tấp hỏi thêm :

"Mà ngài với cậu của con cãi nhau hả ?"

"Sao lại hỏi tôi thế ?" - Thái Hanh nghi hoặc hỏi ngược lại.

Nghe hắn hỏi, con Nụ cũng thật thà đáp : "Ban chiều cậu Quốc về con thấy cậu buồn lắm, xong còn đóng cửa phòng khóc ở trỏng á, mà con thì không dám hỏi"

Nghe con bé nói thế, lòng Thái Hanh đau xót không thôi, liền kêu con bé gọi Chính Quốc ra cho hắn, bản thân thì ra vườn ngồi đợi.

Chính Quốc sau khi nghe con Nụ nói là hắn tới thì nhanh chóng chạy ra. Vừa thấy bóng dáng hắn liền lao tới ôm chầm lấy.

Thái Hanh đón trọn chiếc ôm ấm áp.

"Em có sao không ? Lúc đó cô ta có làm gì em không ?" - Hắn tách người cậu ra, tay vẫn ôm eo cậu rồi ngó nghiêng xem cậu có "sứt mẻ" gì không.

Trước những hành động đó, Chính Quốc chỉ biết cười hì hì. Nụ cười xinh đó lại xuất hiện nữa rồi, đôi mắt cong cong, khoé miệng khi cười lộ ra hàm răng thỏ. Hắn yêu chết cái vẻ đẹp này.

"Em không sao, người lẽ ra bị hỏi câu này phải là anh mới đúng. Nãy anh và cha về có chuyện gì xảy ra không thế ?" - Nói đến đây nụ cười trên gương mặt câu chợt thu lại, thay vào đó là vẻ lo lắng.

"Tôi cũng không sao, tôi và cha khi về chỉ nói chuyện thôi"

Hắn nói dối không chớp mắt, giấu nhẹm chuyện bị cha đánh cho lên bờ xuống ruộng, giấu đi chuyện bị cha hắn la mắng và ép hắn phải rời xa cậu.

Cậu nghe hắn nói thế cũng bớt lo lắng đôi chút, rồi ra vẻ hờn dỗi :

"Thế mà anh nói anh lo được, chuyện hồi trưa làm em thót cả tim. Tại anh đấy" - Dứt lời, Chính Quốc đánh vào bả vai hắn một cái.

Đụng trúng chỗ đau, Thái Hanh không khỏi cau mày. Cậu lập tức nhận ra sắc mặt ấy, là hắn nói dối :

"Anh nói dối em ?"

"Không có, tôi nói dối gì em đâu ?" - Đối diện với câu hỏi bất ngờ của cậu, Hanh vẫn bình tĩnh trả lời.

"Thế tại sao em đánh nhẹ mà anh thấy đau ? Anh bị thương ở đâu ?" - Chính Quốc vẫn tiếp tục gặng hỏi.

"Tôi không...."

"Đừng nói dối em"

Không đợi hắn nói hết câu, cậu nhanh chóng chen vào ngắt lời hắn. Gương mặt vô cùng nghiêm túc, hắn thật sự không muốn để cậu biết chuyện, mọi thứ một mình hắn lo liệu là được rồi. Thái Hanh vẫn tiếp tục chối :

"Tôi không nói dối em"

"Chúng ta là người yêu mà Hanh à" - Chính Quốc nhìn sâu vào trong ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói : "Em không muốn một mình anh phải chịu đựng mọi thứ, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau. Như thế mọi việc mới được giải quyết"

Thái Hanh và Chính Quốc ở mảng này hoàn toàn đối lập nhau, nếu hắn là người im lặng và tự mình gánh hết mọi thứ thì cậu lại muốn cả hai cùng nhau sẻ chia khó khăn. Cùng nhau vượt qua tất cả.

Nhìn thấy ánh mắt của người thương như thế, hắn cũng gật đầu tự mình tường thuật lại mọi chuyện. Rằng hắn bị đánh, cha la mắng, ép cưới vợ và cả việc phải rời xa cậu.

Chính Quốc nghe xong thì khóc nức nở không thôi, Thái Hanh thương cậu, cậu biết và cậu cũng rất thương hắn. Khi nghe hắn bị cha đánh cậu thương xót vô cùng. Nhanh chóng ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ lướt nhẹ lên tấm lưng rộng, từng chút cảm nhận mọi vết hằn trên da thịt. Thái Hanh đã chịu nhiều chấn động về cả tinh thần và thể xác rồi. Lần đầu tiên trải nghiệm yêu đương mà gặp những chuyện thế này, cậu sợ hắn nản lòng với tình yêu.

Vừa ôm hắn, Chính Quốc vừa hỏi khẽ :

"Anh sẽ không rời bỏ em đúng không ?"

"Sẽ không" - Tông giọng thấm trầm với giọng điệu chắc nịch, hắn đáp.

Điều này làm cậu cảm động không thôi, hơi cúi người xuống. Cậu và hắn cùng hôn môi, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt nhưng không hề mang sự dục vọng, chỉ là để bày tỏ tình cảm cháy bỏng và niềm tin yêu.

"Em tin tưởng tôi chứ ? Rằng tôi sẽ khiến cái đám cưới kia bị huỷ và có thể đường đường chính chính ở bên em." - Sau khi kết thúc nụ hôn, hắn vẫn giữ ánh mắt nhu tình đó mà hỏi cậu, thoáng qua thì là câu hỏi nhưng sâu bên trong chính là lời hứa hắn sẽ cố gắng để thực hiện.

"Chỉ cần là anh, tất cả mọi thứ em đều một lòng tin tưởng." - Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời hắn.

Và sau đó lại là một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info