ZingTruyen.Info

taekook | Đốc tờ có nhà không?

Chương 10

tradaotaekook

Sáng hôm sau, Hồng Diễm đi tới phòng khám của Thái Hanh để hỏi cho ra lẽ.

Thấy cô ả tới, hắn lại cảm thấy nhớ những tháng ngày tự do của bản thân.

"Tại sao hôm qua anh không đến khám cho em ?"

Vừa tới chỗ bàn trà, cô ả đã ngồi xuống lập tức lên tiếng, giọng điệu ương bướng vô cùng.

"Tôi đã nhờ vị Đốc tờ kia nói cho cô rồi đó thôi"

Thái Hanh nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không dời khỏi quyển sách đọc dở trên tay, với ai chứ riêng với Diễm hắn thực sự không có hứng thú tiếp chuyện.

"Thì ít nhất anh cũng nên đến thăm em một chút chứ ? Em là vợ sắp cưới của anh mà !"

Đối diện với những cử chỉ lạnh nhạt đến mức thiếu tôn trọng của hắn, cô thực sự chịu không nổi.

"Thái Hanh ! Anh thực sự không có chút cảm tình gì với em à ?"

Đến đây, hắn mới có chút phản ứng.

Ngước mặt lên, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện. Hồng Diễm lúc này có chút động tâm.

"Xin lỗi cô rất nhiều, nhưng câu trả lời của tôi là không"

"Dù chỉ là một chút ?"

"Ừ !Dù chỉ là một chút !"

Hồng Diễm lúc này như hoá đá, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng khi bản thân trực tiếp nghe những lời này, lòng cô ả đau nhói không thôi. Nước mắt đã trực trào.

Thấy thế, Thái Hanh lại mềm lòng. Hắn thực sự không muốn bất kì người nào vì hắn mà rơi lệ. Hắn nói tiếp, lúc này giọng điệu đã có chút cảm xúc :

"Diễm, cô là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Tôi chắc chắn như vậy. Vì thế, cô đừng vì tôi hay vì bất kì một người nào đó mà đánh mất bản thân mình. Như cầu xin người khác cho mình thứ gọi là tình cảm. Tôi thì không mong việc chúng ta thành vợ chồng, vậy nên hãy vì cô và vì tôi. Hiểu cho tôi nhé ?"

Thái Hanh nói rất dài, từng câu chữ nhẹ nhàng thầm mong Hồng Diễm vì những lời này mà hiểu cho hắn.

Mắt thấy cô ả im lặng, dòng chảy nơi khoé mắt vẫn chưa ngừng lại. Hắn lấy trong túi áo blouse trắng ra chiếc khăn tay đưa cho cô.

Hồng Diễm thấy thế có chút giật mình, sau đó đưa hai tay nhận lấy. Lau lên những dòng chảy trên gương mặt, khẽ đứng dậy gật đầu chào hắn xách túi rồi đi ra cửa. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Thấy cô ả như thế, hắn cũng thấy tội lỗi lắm nhưng thà dứt điểm một lần còn hơn là kéo dài dăng dẳng.

Ra khỏi cửa phòng khám, Diễm liền ngồi lên chiếc xe mà ban nãy đưa cô tới đây, rồi ra hiệu cho lái xe khởi động máy. Ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, trong tay là chiếc khăn mà Thái Hanh vừa đưa cho cô ả, miệng hơi nhếch lên, chắc hẳn vị hôn phu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ từ bỏ. Thật hão huyền, bằng mọi giá Lê Hồng Diễm sẽ khiến hắn trở thành chồng của cô.

Cô ả đã quá si mê hắn, thực sự muốn hắn là của cô. Những suy nghĩ này liên tục chạy trong đầu khiến cô như điên loạn.

Tay nắm chặt chiếc khăn, ả thì thầm trong miệng:

"Sớm muộn gì Thái Hanh cũng là của Diễm, chỉ một mình Diễm mà thôi"

***

Như thường lệ, Thái Hanh đến khám cho Quốc. Khung giờ hôm nay hắn chọn để đến nhà cậu là chiều muộn. Hắn đi bộ tới nhà của Chính Quốc, vừa đi hắn vừa suy nghĩ rất nhiều. Hắn thương cậu là thật, thương rất nhiều là đằng khác và hắn định sẽ nói cho cậu nghe những lời của lòng mình cất giữ bấy lâu vào hôm nay.

Bẫng đi một lúc thì hắn tới, trước cổng vẫn là bóng dáng của con Nụ đang cúi người quét sân. Thấy hắn, nó liền chào một câu rồi nói rằng cậu nó đang đi tắm, Thái Hanh rất tự nhiên ra ngoài vườn ngồi.

Chính Quốc vừa tắm xong thì nghe con Nụ nói là Đốc tờ Kim đến, cậu liền đi pha trà để mang ra.

Thái Hanh rất hay khen trà của cậu, nên mỗi lần pha trà cho hắn cậu đều rất tâm huyết. Hôm nay Chính Quốc chọn trà atiso mà cha cậu vừa mang về lúc kết thúc đợt công tác trên tỉnh để mời hắn.

Tay bưng khay trà cậu cẩn thận đi ra vườn. Tới nơi, những ánh đèn sợi đốt thắp sáng cả một khoảng khiến thân ảnh của ai đó đẹp đến độ khiến trái tim Chính Quốc mềm nhũn.

"Em chào Đốc tờ ạ" - Đặt khay trà xuống bàn, cậu khẽ chào hắn rồi ngồi xuống.

"Chào em, Chính Quốc của tôi" - Hắn cười cười với cậu.

Cậu nghe thấy thế thì đôi gò má lập tức ửng hồng, Đốc tờ Kim thiệt tình chứ, kì cục ghê.

"Tôi khám bệnh cho em nhé ?"

"Dạ"

Bệnh tình của Chính Quốc được Thái Hanh theo dõi thường xuyên, theo dõi nhiều đến mức không cần thiết.

"Chính Quốc à, bệnh của em lại nặng hơn một chút rồi, do hôm qua..." - Khám một hồi, hắn như cảm thấy nặng nề trong lòng mình mà nói.

Thái Hanh nhớ rất rõ tình trạng của cậu khi đó, mặt lấm tấm mồ hôi, môi tím ngắt, cả cơ thể như hấp hối. Những hình ảnh đó khiến hắn vô cùng sợ hãi.

"Đốc tờ à, thực sự không sao mà, chả phải em vẫn ổn sao ? Ngài lại luôn để ý bệnh tình của em, chắc chắn sẽ không có thêm bất kì một chuyển biến xấu nào nữa"

Chính Quốc xoa nhẹ lên mu bàn tay của hắn đặt trên bàn. Cậu biết hắn luôn tự dằn vặt bản thân từ hôm qua đến giờ. Quốc nhẹ giọng an ủi hắn.

"Rất xin lỗi em... là do tôi"

"Ngài đừng xin lỗi em nữa, em không sao hết cả mà"

Chen ngang lời hắn, cậu thực sự không muốn nghe thêm bất kì một lời xin lỗi nào nữa, thấy hắn dằn vặt bản thân như thế, cậu thấy thương lắm.

"Để em rót trà cho ngài, hôm nay em pha trà atiso đó, đảm bảo ngài sẽ rất thích" - Chính Quốc nhoẻn miệng cười xinh, mắt cong cong hình lưỡi liềm, đối mặt với hắn mà nói.

Thái Hanh thấy cậu nói thế cũng cố gắng kiềm chế lòng mình, người hắn thương cười xinh quá, trà của cậu pha cũng ngon nữa. Tất thảy đều như dòng chảy ngọt ngào mà len lỏi vào trái tim hắn.

Nhấp một ngụm trà, dòng nước ấm áp chảy vào cuống họng để lại hương vị chua chua thanh thanh xen lẫn chút đắng. Chính Quốc lại bắt đầu kể những câu chuyện mà cậu trải qua ngày hôm nay, ví dụ như chuyện cha ở trên tỉnh về, mang cho cậu trà và vài cây cọ cùng giấy vẽ. Hay chuyện con Nụ đầu óc để trên mây mà xém làm đổ tô canh và cả câu chuyện ban nãy cậu đi tắm thấy con ếch rồi bắt đầu nói chuyện với nó.

Mắt nhìn cậu tập trung kể chuyện, miệng cậu luyên thuyên không ngừng, tay còn chỉ chỉ trỏ trỏ lâu lâu lại cười lớn một cái khiến hắn chịu không được mà cười theo.

Thoáng đã thấy chén trà đã cạn, cậu bưng bình trà lên rót tiếp.

"Chính Quốc !"

"Dạ ?"

Đặt bình trà xuống, ngước mặt lên thì đã thấy Thái Hanh nhìn thăng vào mắt cậu. Mặc dù đã quen nhau được một thời gian, nhưng việc nhìn thẳng vào mắt hắn cậu vẫn chưa quen được. Vành tai và cả đôi gò má đã xuất hiện phiến hồng, nhất thời Chính Quốc cảm thấy lúng túng.

Bỗng nhiên tay lớn của hắn nắm lấy tay nhỏ của cậu, điều này khiến gương mặt Chính Quốc đã ửng hồng giờ lại thành đỏ ngượng ngùng, miệng lắp ba lắp bắp nói :

"Đốc tờ... Ngài sao thế ạ ? Tự...tự nhiên lại nắm tay em ?"

"..."

"À ! Ngài muốn xin lỗi em nữa ạ ? Không sao đâu mà, em rất ổn rồi, ngài thả tay em ra đi... tự nhiên nắm tay kì cục quá" - Chính Quốc cười ngại ngùng rồi khẽ rút tay ra mà không được.

"Tôi thích em"

"Sao...sao ạ ?"

"Tôi thích em"

Thấy cậu có vẻ vẫn đang nghi ngờ rằng bản thân đã nghe sai, hắn không ngại nhắc lại câu tỏ tình. Giờ thì đã đến lúc rồi. Hắn rời khỏi ghế, đứng dậy đi đến chỗ cậu. Đứng từ trên cao cúi xuống, mặt hắn càng ngày càng dí sát vào mặt đối phương. Đến khi còn một khoảng cách vừa đủ để nghe, hắn tiếp tục nói:

"Tôi nói là tôi thích em. Thích đến độ một ngày không nhìn thấy em trong lòng liền cảm thấy trống trải đến không chịu được"

"Đốc...Đốc tờ! Em...em cũng thích ngài" - Chính Quốc im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói.

Giọng cậu cứ nhỏ dần, đến câu cuối thì gần như không nghe được. Nhưng hắn đang đối mặt với cậu ở một khoảng gần nên tất nhiên là nghe được hết những gì cậu nói. Bản tính bỗng giở thói trêu chọc, hắn cười nhẹ.

"Hửm? Em nói gì vậy tôi không nghe rõ?"

"Em thích ngài"

"Hả? Sao? Em nói lớn lên xem nào"

"Đừng chọc em nữa mà!"

Cậu bất mãn nói khẽ, hắn nhịn không được cười tít mắt ôm lấy cậu. Kéo cậu ra khỏi người mình, để cho hai ánh mắt nhìn nhau, hắn từ từ cúi xuống, tay đỡ nhẹ gáy Chính Quốc rồi ấn môi cậu vào môi mình. Một tiếng "chóc" vang lên. Chính Quốc không phải là lần đầu được hôn nhưng mặt vẫn đỏ bừng, cậu cúi đầu xuống, lâu lâu lại lén nhìn hắn. Thái Hanh sau khi chạm được vào bờ môi căng mọng của cậu thì lại vui mừng không thôi.

"Nhưng còn việc ngài bị bắt cưới vợ..."

Chính Quốc đáp lại tình cảm và thổ lộ tâm tư của mình không có nghĩa là cậu vẫn đang rất vô tư mà đón nhận những ngọt bùi của hương vị tình yêu mới này. Cậu vẫn cực kì lo sợ việc hắn sẽ lấy vợ và hắn có thể sẽ rời bỏ cậu, giống người trước vậy....

Như hiểu được tâm trạng của Chính Quốc qua từng biểu cảm, Thái Hanh biết cậu đã trải qua những gì và đã rất do dự mới chấp nhận lời tỏ tình từ mình. Hắn giọng chắc nịch nói với cậu :

"Tôi sẽ lo liệu được, hãy yên tâm nhé. Tôi sẽ không rời bỏ em đâu"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra những dòng này mong cậu sẽ tin tưởng mà đến bên mình. Không biết tình yêu giữa hai người có là mãi mãi hay không, nhưng Thái Hanh hắn sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất.

_________

Ngoài lề một chút, tụi mình thật sự rất rất vui mừng vì những ủng hộ của các bạn luôn đó, kiểu tự nhiên có quá trời thông báo luôn ㅠㅠ vì là fic đầu tay nên không tránh khỏi những lỗi sai, mong các bạn sẽ góp ý để chúng mình cải thiện tốt hơn. Team trà đào taekook thực sự rất cảm ơn trước những ủng hộ của các bạn <3

Vui mừng muốn khóc luôn đó ㅠㅠ


Và tất nhiên không thể quên kỉ niệm 8 năm ngày debut của Bangtan rồi uwu 🎉🎉🎉

#8YearsToInfinityWithBTS

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info