ZingTruyen.Info

[taekook] đầu gấu và thỏ nhỏ

mừi và mụt

nghi_alice119

thế là cũng đã đến giáng sinh, jungkook sau khi vui vẻ mở tiệc cùng bố mẹ jeon thì cũng nhanh chóng chuẩn bị thay quần áo xinh đẹp để tí nữa taehyung sẽ đến đón.

- "a! anh taehyung đến rồi!"

jungkook sau khi nghe tiếng chuông cửa liền lon ton chạy ra.

vừa mở cửa, trước mặt em là hắn vẫn với vẻ đẹp trai hằng ngày, và hắn còn đeo cả chiếc khăn choàng em đan.

còn về taehyung, đập vào mắt hắn là một cậu nhóc áo quần dày dặn đến nỗi trông em như một cục bông tròn xoe xoe. được rồi, hắn biết jungkook trước giờ đều đáng yêu như vậy.

- "đi thôi?"

jungkook trong lòng hết sức là vui vẻ khi thấy hắn hôm nay đeo chiếc khăn kia. mắt cười đến gần như híp cả lại, gật gật đầu.

cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường đông đúc, khắp xung quanh đều là những ánh đèn rực rỡ.

đi một lúc thì em và hắn rẽ vào một con đường khác, là con đường giáng sinh. ở đây là nơi đông đúc nhất trong thành phố vào mỗi dịp noel, tất cả những gian hàng cũng tập trung lại đến nhộn nhịp.

khung cảnh trước mắt làm cho jungkook "oa" lên một tiếng, mắt lấp lánh mở to nhìn xung quanh.

- "nhóc muốn làm gì trước đây?"

taehyung quay sang hỏi, trong lòng tim rung rinh hết cỡ trước vẻ mặt kia của jungkook.

- "chơi game lấy quà ạ!!"

kim taehyung tất nhiên chấp thuận.

trong đám người chen chúc ở khu trò chơi, có một thân ảnh cao cao điển trai, và lẽo đẽo níu vạt áo đi theo người phía trước là một em bé mười bảy tuổi.

trước tiên là chơi trò 'mở cửa lấy quà' đã. treo trên tường là rất nhiều các ô cửa nhỏ khác nhau, taehyung bỏ tiền ra để mua lượt rút thăm, còn việc chọn ô cửa nào đều là dành cho jungkook.

lần mở ô cửa nhỏ đầu tiên, là một chiếc móc khoá thỏ bông.

lần mở ô cửa thứ hai, là một hộp chocolate hình trái tim.

lần mở ô cửa cuối cùng, tình cờ thế nào lại là một chiếc móc khoá hổ bông.

dù chẳng phải là những món quà có giá trị cao nhất, jungkook cầm trên tay vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

thỏ bông, chocolate trái tim, hổ bông. là tình cờ hay định mệnh đây?

- "anh giữ cái này đi ạ!" - jungkook chìa chiếc móc hổ bông về hướng taehyung.

hắn đưa tay nhận lấy, rồi lại vươn lên xoa đầu em.

chơi thêm vài ba trò nữa, jungkook trên tay giờ đã đầy ắp quà.

- "nhóc đưa mấy cái quà đây để anh đi xin túi giấy bỏ vào nè."

tay jungkook ôm quà còn suýt rơi, thế mà vào tay taehyung hắn lại lọt thỏm. đợi một lúc liền thấy hắn quay lại với chiếc túi quà hoạ tiết noel.

jungkook đưa tay định cầm lấy, nhưng trước đó đã bị hắn nói.

- "để anh cầm, nhóc cứ thoải mái đi chơi tiếp đi."

jungkook vui vẻ cảm ơn một tiếng, nghĩ nghĩ gì đó liền háo hức lên tiếng.

- "bây giờ đi ăn gì đó đi ạ ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و!!"

rồi em nắm tay hắn kéo đi đến quầy bánh bạch tuộc nướng.

nhìn đĩa bánh trên tay taehyung đang bốc khói toả mùi thơm, jungkook không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, lưỡi cứ đưa ra liếm liếm môi. ai da mau cho em bé ăn một cái đi nè!

- "anh taehyung... cho em một cái đi ạ (。'•ㅅ•。)..." - jungkook dùng 'móng thỏ' níu níu tay áo của hắn.

hắn cảm thấy nhóc thỏ trước mặt hắn sao mà đáng yêu quá, nếu hắn tâm lý không vững thì có lẽ đã đè em ra hôn chụt chụt luôn rồi.

taehyung xiên một viên bánh đưa lên thổi, hắn không muốn jungkook bị bỏng lưỡi đâu.

- "nhóc aaaaa nào."

- "aaaaaa"

- "có ngon không?"

- "có ạaa ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)!!"

trời ơi, em đáng yêu quá...

hai má phồng lên, cái miệng chúm chím nhai nhai, lại còn cười xinh ơi là xinh.

taehyung suýt nữa thì ngất xỉu.

hắn thơ thơ thẩn thẩn đưa jungkook hẳn một xiên que bánh, dặn dò em phải thổi trước khi ăn.

cả hai lại tiếp tục bước đi trên con đường náo nhiệt. được một đoạn, taehyung quay sang nhìn em.

jungkook đang cầm que bánh thổi phù phù, khói bay trước mắt em. cả hai má lẫn chóp mũi đều ửng hồng vì lạnh. nhưng vẫn là đôi mắt trong ngần của em đọng đậy ánh nước, khiến taehyung hắn cứ ngỡ trước mặt là một tiên tử, một tiên tử xinh đẹp nhất trên thế gian.

trong vô thức, taehyung đưa hai bàn tay to lớn áp vào hai má của em, chậm rãi nâng lên.

lại nữa rồi, lại đôi mắt ươn ướt long lanh đang chứa đầy sự bất ngờ ấy thêm một lần nữa đánh gục kim taehyung.

hắn không nhịn được, liền cúi đầu hôn xuống.

hai mắt của jungkook vốn đã to tròn, hiện tại còn mở to hơn. tâm trí của em bây giờ cũng không còn sót lại được chút ít gì, cho đến khi hắn buông cánh môi, vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc.

hắn nhìn vẻ mặt vừa nhu thuận vừa ngại ngùng kia liền phì cười xoa đầu em.

không để jungkook kịp phản ứng, taehyung lại nắm tay em đi đến bên dưới cây thông khổng lồ đầy ánh đèn rực rỡ. tay hắn vẫn không buông, kéo em vào lòng ôm ôm.

jungkook chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với em, vui sướng hạnh phúc bất ngờ xen lẫn vào nhau, lại chưa nói được lời nào thì bên tai đã nghe được một giọng thật trầm ấm.

- "anh thích jungkook lắm..."

giữ tư thế ôm ấp cả một lúc sau, cảm thấy cơ thể trong lòng ngực đang nóng dần lên nhưng không động đậy, taehyung buông em ra. hắn cúi người, mặt đối mặt với jungkook, khoé môi cong lên một nụ cười đong đầy ôn nhu và nhìn em với ánh mắt chân thành nhất từ trước đến giờ.

- "anh thích jungkook, thích rất nhiều..."

cái đêm tuyết rơi trắng trời đó, taehyung sau này vẫn nhớ mãi khoảnh khắc em cười với hắn thật đẹp, kiễng chân lên, chạm nhẹ vào môi hắn.

ngày đông lạnh lẽo, vì có em mà ấm áp thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info