ZingTruyen.Info

TAEKOOK | CHRYSALISM

Chapter 27: Hyo là của riêng chúng ta.

uyenmoc09

"Em muốn nhận lại con, hai người ra giá cho công nuôi dưỡng trong sáu năm qua đi. Chúng ta tự thỏa thuận với nhau trước, nhưng nếu hai người không chấp nhận, ta đành phải gặp nhau ở toà rồi." Cô ả nhàn hạ bắt chéo chân, lạnh lùng như thể mình là người làm chủ cuộc chơi.

"Em nghĩ mình đủ tư cách để nhận con sao?" Taehyung đan tay vào nhau đặt trên bàn, anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt họ Lee lạnh giọng đáp trả.

"Em là người đã sinh ra con bé, ai cản được mẹ ruột nhận lại con mình? Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà." Cô ả vẫn mặt dày nở nụ cười giả tạo lập luận.

"Em nói những lời này mà không thấy ngượng miệng sao?" Jungkook nhếch mép tỏ vẻ chán ghét.

"Có gì phải ngượng?" Cô ả dửng dưng hỏi ngược lại cậu.

"Thôi em, nói nhiều với hạng lẳng lơ chỉ thêm phí nước bọt." Taehyung xoa gáy cậu mỉa mai.

"Dừng ở đây, cô Lee thích thì cứ gửi đơn, nhà chúng tôi không ngại theo hầu."

Taehyung đỡ Jungkook đứng lên, anh đanh thép kết thúc cuộc tranh luận rồi ôm vai cậu cùng cục cưng ra ngoài.

"Tiễn khách."

Jungkook ra hiệu cho nhân viên, cậu khinh miệt cô ả đến mức dứt khoát bước đi mà chẳng quay thèm quay đầu nhìn lại.

Ngoài mặt lạnh lùng, cứng rắn là vậy nhưng lòng hai người từ lâu đã nóng như lửa đốt. Lần này trở về Lee Eun Oh tự tin như vậy, ngông cuồng như vậy chắc chắn cô ả đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giành lại Hyo từ tay hai người.

...

Kim Jeon Hyo sốt ruột ngồi ở tiệm hoa chờ anh và cậu đến đón. Bạn nhỏ đã làm xong bài tập, vẽ được hai bức tranh, phụ dì Kỳ gói tận hai, ba bó hoa đưa cho khách vậy mà hai người lớn vẫn chưa về.

"Hyo đói không? Dì Kỳ gọi hamburger cho con ăn lót dạ nhé?" Thấy bé ngồi buồn, Tư Kỳ lên tiếng hỏi nhỏ.

"Dạ con đợi bố với ba về rồi ăn luôn." Bé lắc đầu từ chối.

"Sợ ba Kook la hả? Con yên tâm, dì không nói lại với ba đâu." Cô mỉm cười trấn an đứa nhỏ.

"Dạ không phải, con.."

"Ba Kook, bố Tae."

Hyo định nói gì đó với Tư Kỳ thì hai người lớn về đến, bé mừng rỡ chạy ra nhảy lên người đòi bố bế.

"Hyo có nghịch phá tiệm hoa của dì Kỳ không đó?" Taehyung thơm lên má con gái trêu ghẹo.

"Dạ không, nhờ con đến chơi nên hoa của dì Kỳ đắt như tôm tươi luôn." Bé chun mũi khoe thành tích, không biết bạn nhỏ học đâu ra câu ví von ấy.

"Thôi đi cô nương, tại hoa của tiệm tôi đẹp nên người ta mới đến mua ầm ầm như thế." Tư Kỳ bật cười phản bác.

"Không phải đâu, vì con là bé mèo may mắn nên dì mới đắt khách đó." Hyo vòng tay ôm cổ bố làm điểm tựa, bé ở trên tay anh nhướng người, chun mũi 'cãi lý' với Tư Kỳ.

"Thôi được rồi." Jungkook xoa đầu con gái phì cười.

"Chị Kỳ đi ăn với tụi em luôn nha? Hôm nay nhà em định ăn sushi." Cậu quay sang Tư Kỳ cười tươi.

"Chị còn vài đơn hoa chưa chuẩn bị xong, tụi em đi đi."

Ba người vẫy tay chào cô chủ tiệm hoa rồi rời đi. Trước mặt bé con hai người lớn vẫn cười rất tươi, nhưng hôm nay nụ cười ấy nhìn kỹ thế nào cũng mang theo một chút chua xót.

"Bố ơi mình chơi trò lái máy bay đi, con dang tay ra giống vậy nè." Hyo háo hức bày trò.

"Như thế này phải không?"

Anh hạ người bé, tay trái đỡ phía trên phần ngực, tay phải đỡ lấy khuỷu chân nâng lên như chiếc máy bay đang cất cánh.

"Nè! Cẩn thận đó hai người kia." Cậu đi phía sau, hạnh phúc ngắm bạn lớn chơi đùa với bạn nhỏ nhà mình.

Khoảnh khắc chiếc bóng của hai thân ảnh cao lớn nắm tay đứa nhỏ tung tăng đùa giỡn trên con phố nhộn nhịp được ánh đèn phản chiếu trải xuống mặt đường thế giới như chẳng còn điều gì khiến họ bận tâm.

...

Ôm chiếc bụng căng tròn trở về, Hyo lười biếng nằm dài ra sô pha nhường bố Tae tắm trước:

"Hyo no quá ba Kook ơi." Bé xoa bụng, chau mày than thở.

"Vậy chắc là bạn nhỏ không thể ăn thêm bánh su kem rồi." Jungkook mở tủ lạnh lấy bánh, cậu giả vờ thở dài trêu đứa nhỏ.

"Dạ được! Bụng Hyo to lắm, con có thể ăn thêm ba cái.. à không, năm cái bánh su kem nữa đó." Hyo chạy đến, mắt long lanh dán vào hộp bánh lành lạnh trên tay bố.

"Cho con hai cái, ăn rồi phải đánh răng thật kỹ, vận động nhẹ cho tiêu hoá thức ăn rồi mới được ngủ đó.Đã biết chưa?" Cậu dịu dàng dặn dò con gái từng chút một.

Jeon Hyo phấn khích "dạ" lớn một tiếng rồi dùng hai tay nhận bánh. Ban đầu bé còn định thắc mắc vì sao hôm nay ba lại dễ dãi với mình nhưng sợ hỏi rồi ba lại đổi ý nên thôi.

...

"Sau một ngày dài ơi là dài, mệt ơi là mệt mà được ôm cục thịt béo tròn mềm mịn, thơm thơm này thì còn gì bằng."

Taehyung vừa tắm xong, anh vào phòng thấy dáng vẻ cậu chu mông chăm chú thay ga giường. Giống như nam châm khác cực, anh tiến tới ôm lấy eo xinh, nhắm hờ mắt áp má lên tấm lưng nhẵn mịn rồi rót vào tai người kia vài lời nịnh nọt.

"Em ngủ với con một hôm nữa nhé." Cậu mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng.

"Không đồng ý! Jeon Jungkook trái lệnh, Kim Taehyung đập đầu tự sát." Anh ở sau lưng cậu giậm chân làm mình làm mẩy.

"Jeon Jungkook không đổi ý!" Cậu xoay người đối diện với anh trả lời dứt khoát.

"Vậy thì em đừng hối hận."

"Jeon Jungkook, anh yêu em. Kim Jeon Hyo, bố Tae yêu con."

Nói xong mấy câu "trăn trối" Taehyung nhảy lên nệm, nghiến răng liên tục đập đầu vô gối, miệng anh "ư a" mặt thì nhăn nhó diễn như mình đau thật.

"Em.."

Taehyung ngẩng đầu muốn quan sát biểu cảm của người thương khi thấy mình tự "làm đau" bản thân. Nào ngờ, cậu đã bỏ ra ngoài lúc nào không hay.

"Này! Jeon Jungkook."

"Jungkook à."

Chỉnh lại chiếc quần xà lỏn, anh ngưng làm trò xuống giường xỏ vội đôi dép bông mếu máo vừa đi vừa gọi tên cậu.

Phòng bé con sáng đèn, biết có cậu trong đó Taehyung lấp ló ngoài cửa nhìn vào muốn nghe lén xem cậu với con gái có thì thầm to nhỏ với nhau để nói xấu mình không.

"Bố với ba, Hyo thương ai hơn?" Cậu vuốt tóc con gái nhỏ giọng.

"Để ba đoán xem.. Hyo sẽ nói thương ba hơn. Sau đó nếu bố Tae hỏi Hyo sẽ đổi qua nói thương bố hơn. Đúng không?" Cậu bẹo má bé, lời nói có phần trêu ghẹo.

"Dạ ba sai rồi, sai bét luôn. Con thương hai người bằng nhau." Bạn nhỏ chun mũi cười xinh với ba.

"Hyo có một trái tim ở đây, một nửa bên này là của ba, nửa còn lại dành cho bố. Hai người là số một trong lòng con." Bé chỉ tay lên ngực trái rồi bật ngón cái tít mắt cười.

"Nói con dẻo miệng không oan ức chút nào." Cậu phì cười, cưng chiều thơm lên má bé.

"Mà ba với bố lại giận nhau sao?" Bé tròn mắt hỏi.

"Sao con hỏi vậy?"

"Mấy hôm nay ba toàn ngủ với Hyo."

"Hyo không thích ngủ chung với ba sao?" Cậu bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất.

"Dạ không phải, con sợ bố làm ba buồn mà ba không nói."

"Ba con làm bố buồn thì có." Taehyung uất ức đi vào chen ngang.

"Con trả ba lại cho bố đi." Anh xoè tay đòi người.

"Hyo không trả đâu, ba vừa thơm vừa mềm vừa ấm, ngủ với ba lần nào con cũng mơ đẹp hết." Bé hết ôm, ngửi rồi lại thơm chốc lên hai má ba chọc tức bố.

"Ai cho con ôm cục cưng của bố?"

Taehyung xụ mặt, anh đi đến lay lay tay áo muốn cậu về. Bạn nhỏ thấy bố trưng ra bộ mặt nũng nịu bé khoái chí cười khúc khích. Jungkook ở bên cạnh cũng cười, mặc cho Taehyung hết lời năn nỉ cậu vẫn chung thuỷ trả lời "không".

...

Day dưa đùa giỡn với bố một lát, Hyo ngáp một hơi dài rồi thiếp đi. Jungkook vốn định ngủ cùng rồi lựa lời nhắc đến chuyện của Lee Eun Oh với đứa nhỏ, cậu muốn biết con gái có suy nghĩ gì khi bàn về mẹ, con bé sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại mẹ. Nhưng mà, bạn nhỏ này làm cậu thương quá, thương đến ích kỷ chỉ muốn con bé là của riêng anh và cậu. Kể cả người phụ nữ kia, dù có là mẹ ruột đi chăng nữa, cậu cũng không cho phép cô ta chạm vào.

"Con ngủ rồi, em về với anh đi." Anh nhăn nhó nài nỉ cậu.

Đáp lại anh, Jungkook chỉ trưng ra bộ mặt "chán không muốn nói" rồi nghiêng đầu nhắm mắt.

Sống cùng Taehyung sáu, bảy năm nay cậu mới phát hiện anh ấy rất biết cách làm cho người khác chuyển từ buồn rầu sang bực tức vì tính nết trẻ con của mình.

"Này! Em lì chứ gì."

Anh hậm hực kéo chăn, mạnh tay cởi chiếc áo thun cậu đang mặc rồi cúi người nhặt một chiếc dép bông của cậu chạy đi. Jungkook ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe giọng anh bên ngoài nói vọng vào.

"Em muốn lấy lại đồ thì về phòng."

'Nhu' không được thì 'cương', họ Kim cướp áo để dụ cậu về phòng thay cái mới, khi cậu vừa vào anh sẽ chốt cửa nhốt người lại. Kế hoạch nghe qua có vẻ khả thi nhưng đã mười phút trôi, Taehyung chờ ở cửa ngáp đến chảy nước mắt vẫn chưa thấy cậu vào. Anh định bụng lên giường nằm đợi thêm năm phút nữa nếu cậu không về, anh sẽ qua đó trực tiếp bắt người.

Điều bản thân Taehyung không ngờ đến là anh ngủ thật. Vừa đặt lưng xuống nệm, trần nhà trước mắt anh bỗng dưng mờ dần, mi mắt không tự chủ nhíu lại rồi nhắm nghiền. Kim lớn đê mê, vô thức chìm vào giấc ngủ.

...

"Eun Oh về rồi, tôi muốn cùng cô ấy bắt đầu lại."

"Tôi với Eun Oh sẽ nuôi Hyo, con bé xứng đáng có mẹ cưng, bố chiều."

"Hyo! Con sẽ ở với ba mà đúng không?"

"Con chọn ở cùng bố Tae và mẹ Eun Oh."

"Không được."

Jungkook giật mình tỉnh giấc, cậu hoảng hốt thở dốc, trán đẫm mồ hôi nhìn sang bên cạnh. May quá, chỉ là mơ, bé con vẫn ở đây, vẫn an yên say giấc bên cạnh cậu.

Jungkook nằm mơ, trong cơn mộng mị ấy cậu đã mơ thấy anh phản bội mình quay lại với người phụ nữ kia. Đã vậy, còn đòi dẫn theo con gái bỏ cậu ở lại.

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, Jungkook đưa tay lau đi mồ hôi trên cổ, cúi người hôn nhẹ lên trán bé con rồi rón rén xuống giường. Cậu cố đi thật khẽ, giữ yên lặng hết mức có thể để con gái ngủ thêm một chút còn bản thân mang gương mặt cau có, hậm hực trở về phòng tìm anh.

"Kim Taehyung! Ngủ hả? Còn ngủ được." Cậu mở cửa nhào đến bặm môi đánh bôm bốp vào mặt, vào mông anh trút giận.

"A đau anh, có chuyện gì vậy cục cưng?" Taehyung tội nghiệp co người, ôm đầu chịu trận.

"Dám bỏ em hả?"

"Hyo xứng đáng có mẹ cưng, bố chiều hả?"

"Cưng nè."

"Chiều nè."

Jungkook càng đánh càng hăng, cậu gỡ chiếc dép còn lại dưới chân đánh liên tục lên vai anh. Bị thỏ béo vô cớ xù lông, anh tung chăn bỏ chạy.

"Hyo ơi, ba định ám sát bố nè." Anh vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu.

"Taehyung! Anh đứng lại đó." Jungkook bán khỏa thân, tay cầm dép lông sung sức đuổi theo.

"Đứng lại cho em đánh sao?" Anh chạy khắp nhà né tránh.

"Taehyung ơi, bé Kook lạnh."

"A! Anh lại coi cái chân bé Kook bị gì rồi nè. Đau quá!"

Đuổi theo mãi cũng không phải cách, cậu chuyển từ hung hăng sang mềm mỏng, biết anh cưng cậu, sợ nhất là cậu đau, Jungkook giả vờ mệt mỏi khuỵ xuống sàn nhà.

"Anh xin lỗi."

Tưởng cậu đau thật, Taehyung lúng túng chạy đến xem. 'Con mồi' sập bẫy, cậu nhếch mép trở mặt đè lên người vỗ chan chát lên mông anh.

"Mặc áo, mang dép vào đi rồi anh ngồi yên cho em đánh."

Đang đánh hăng tự nhiên anh dịu giọng làm cậu mất hứng dừng tay thở hắt.

"Thấy chưa, tại đánh anh mà tay em đỏ hết rồi nè."

Anh dịu dàng mặc áo, xỏ dép vào cho cậu rồi nhẹ nhàng thổi lên hai bàn tay trắng nõn xoa xoa.

"Sao em nói anh bỏ em?" Anh bĩu môi nhìn cậu uỷ khuất.

"Em nằm mơ." Người trước mặt đánh mắt đi nơi khác trả lời tỉnh bơ.

"Này Jeon Jungkook!"

Nghe em nhà biện minh vô lý, anh hít một hơi áp đảo cậu dưới thân mình lớn giọng trách yêu. Chỉ vì cậu nằm mơ mà anh bị đánh Taehyung oan ức nhụi mặt vào cổ, vào bụng cậu phồng má thổi hơi vào 'trừng phạt' làm cậu nhột đến cười nặc nẻ, miệng nhỏ liên tục xin tha.

Biết đó chỉ là mơ, biết mình vẫn là người anh cưng nhất, biết đánh như vậy là oan cho anh nhưng cậu vẫn làm vì giấc mơ ấy rõ hơn cả ban ngày, nếu nó trở thành hiện thực chắc cậu sẽ đau khổ đến không thiết tha muốn sống nữa.

Thật may khi tỉnh dậy, bé con của cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đó, người đàn ông của cậu vẫn chung thủy ở đây, tuỳ ý cho cậu bắt nạt.

...

"Ding doong"

"Anh Kim, anh Jeon! Đây là đơn khởi kiện về việc tranh chấp, đòi lại quyền nuôi con đến từ phía cô Lee Eun Oh. Hai anh vui lòng đến đúng với thời gian và địa điểm ghi trên văn kiện để toà án tiến hành thủ tục phán quyết."

***

Có ngược đâu? Nói ngược là đánh đó, đánh đau lắm đó. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info