ZingTruyen.Info

TAEKOOK | CHRYSALISM

Chapter 14: Đào Busan

uyenmoc09

"Cục cưng, anh nhớ em."

Kim Taehyung? Tông giọng trầm ấm pha chút nũng nịu mỗi khi muốn nhõng nhẽo với cậu đó của anh không lẫn vào đâu được.

"Buông em ra."

Nội bộ nhà ai khi cãi nhau cách xưng hô liền trở nên khô khan, xa lạ. Còn nội bộ nhà này dù có bực dọc, lớn tiếng cách mấy đi nữa vẫn cứ gọi nhau "anh anh em em" ngọt xớt vậy đó.

"Em chỉ cần nằm im nghe anh nói thôi được không?" Anh lại vùi sâu mặt mình vào gáy cậu thêm một chút.

"Không." Cậu vừa nói vừa có ý xoay người lại không hợp tác.

"Cũng đừng xoay người." Anh giữ vai cậu lại.

"Nếu đối diện với em, anh sẽ không thể thổ lộ được lòng mình."

Giọng anh nhỏ dần rồi tan vào không khí. Cậu nghe vậy cũng thôi không chống cự nữa.

"Xin lỗi vì anh đã lớn tiếng làm em buồn."

"Chính anh cũng không biết vết son đó bám trên áo từ khi nào vì lúc đó ai cũng say cả rồi. Nhưng anh chắc chắn với em, anh không có thân mật với cô đào, cô mận nào hết."

"Nếu Taehyung nói dối, Taehyung sẽ để cho Jungkook 'lật kèo' tuỳ ý 'ức hiếp'." Anh dõng dạc tuyên bố vào tai cậu.

"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"

Người phía trước vẫn chung thuỷ im lặng.

"Em có thể đưa Hyo đi chơi, em có thể về nhà muộn, em có thể đánh anh, mắng anh thậm chí không nấu cơm, không thắt cà vạt cho anh cũng được.."

"Nhưng đừng mang theo con gái rời bỏ anh, rời bỏ ngôi nhà của chúng ta."

"Có những người sinh ra chỉ để đợi người khác bỏ rơi mình."

"Anh chính là một trong số đó. Vậy nên em có thể đừng bỏ rơi anh được không? Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh em và con thôi. Xin em, Jungkook."

"Hai người là gia đình của anh, điều này mãi mãi không thay đổi."

Một giọt nước mằn mặn chảy xuống thái dương. Anh khóc, cậu bên kia cũng khóc. Có lẽ lý do mà Taehyung không cho cậu xoay người là vì anh không muốn để cậu thấy mình yếu lòng.

Cậu đan tay vào bàn tay run run đang ôm lấy eo mình xoay người lại. Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng thở của gió. Ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt thanh tú với đôi mắt hơi sưng, chóp mũi đỏ ửng cùng tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng của cậu.

"Lêu lêu bạn Kook khóc nhè."

Anh nằm sấp, cánh tay đặt trên ngực cậu, bàn tay mân mê bầu má tròn trĩnh ửng hồng bật cười trêu chọc.

Cậu nhướn người, đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi mắt ướt nhem của anh đáp lại:

"Vị mặn trên khoé mắt của bạn Tae là gì vậy nhỉ?"

"Nước muối." Anh hít mũi, nhụi đầu vào vai áo cậu lau nước mũi.

"Á! bạn Tae ở dơ, mình sẽ ôm con gái bỏ.."

Lời chưa kịp nói hết đã bị người phía trên hung hăng cướp lấy, anh ngấu nghiến hai cánh anh đào đỏ mọng "trừng phạt".

"Em nói đùa nhưng anh sợ thật. Đừng đùa như vậy nữa được không?" Anh chuyển giọng nghiêm túc nhìn cậu, đáy mắt hiện lên chút tia buồn.

"Dạ." Cậu mỉm cười, ôm má anh nhỏ giọng thay thế cho câu xin lỗi vì mình lỡ lời.

"Đợi anh một chút."

Vừa dứt lời, anh hôn lên má cậu rồi bước xuống giường rón rén mở cửa ra ngoài.

Khoảnh khắc anh xuất hiện rồi ôm lấy cậu, hạ giọng với cậu, rơi nước mắt vì cậu. Chính khoảnh khắc ấy, tất cả những hoài nghi trong cậu đều tan biến. Jeon Jungkook bây giờ chỉ biết Kim Taehyung, anh ấy không những là một người bố trẻ con, thích bày trò mà còn là một gã si tình ngốc nghếch luôn sợ cậu bỏ rơi mình.

Nghĩ đến đó thôi, khoé miệng của Jungkook đã không kìm được mà kéo lên đến tận mang tai.

...

Một lúc sau Taehyung quay lại, vẫn với dáng vẻ rón rén như tình nhân đang vụng trộm, tay anh cầm một chiếc túi vải hơi to tiến đến giường nằm sấp bên cạnh cậu.

"U chu chu, bé hỏ của chui hóc tới mắt xưng chù dù xấu quắc luôn ời kìa."
(Bé thỏ của tôi khóc tới mắt sưng chù vù xấu quắc luôn rồi kìa.)

Anh chườm túi đá mát lạnh lên đôi mắt đỏ hoe không quên chu môi, cố ý nói đớt đát chọc ghẹo cậu.

"Chát"

Người kia nằm im tận hưởng, dù mắt bị che nhưng tay vẫn xác định chính xác "mục tiêu tấn công" đánh lên cái mông đang chu chu kia ghẹo lại.

"U chu chu! Hàng Daegu chắc tay thật đó."

Động tác xoa xoa trên mắt cậu khựng lại. Đó giờ trừ hồi nhỏ quậy phá bị mẹ Kim đánh đòn ra thì cậu là người đầu tiên dám tét mông anh công khai như thế.

"Đêm nay bạn đánh mông mình một cái, mình sẽ khiến mông bạn nở hoa một tuần."

Cậu không những không sợ mà còn bĩu môi, lắc lư đầu khiêu khích. Mắt bị túi chườm che đi chỉ chừa lại đôi môi mọng nước, căng đỏ lên vì khóc nhiều trông cứ như một quả dâu chín, vừa "ăn" vô cùng.

Không kìm được lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên như thể đang thưởng thức rồi lại dùng lực miết nhẹ môi dưới, cậu nắm tay anh lấy túi đá cất đi, ánh mắt mơ màng nhìn anh nửa muốn dừng, nửa muốn tiếp tục.

"Có thể không?" Giọng anh khàn đi, dể hai vầng trán chạm vào nhau, môi kề môi, anh thì thầm vào trong khoang miệng cậu.

"Không."

Nói một đằng làm một nẻo, cậu bật dậy, nằm trên người anh chủ động hôn xuống, hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau cùng trao đổi tư vị.

"Em nghĩ mình đã tạo ra Hyo như thế nào vậy? Hửm?" Anh ôm lưng, vật cậu xuống thân mình môi chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Như cách mà anh chuẩn bị khiến em rên rỉ." Cậu kéo gáy anh tiếp tục hôn sâu.

Jungkook thường ngày một chút ngọt ngào cũng không có nhưng khi lên giường cậu như hoá thành người khác, mỗi câu nói thốt ra đều khiến người ta chết mê chết mệt.

Anh dời môi sang vành tai nhạy cảm của cậu gầm nhẹ rồi liếm lên đó một đường dài ướt át. Cậu ưỡn người đón nhận từng đợt đụng chạm của anh, tay mạnh bạo cởi chiếc áo vướng víu trên người anh vứt đi.

Taehyung thấy cậu chủ động hợp tác như thế liền bật cười đắc ý, anh mở ba chiếc cúc áo ngủ của cậu, không trực tiếp cởi ra mà kéo lệch về một bên để xương quai xanh lộ ra rồi dùng lực hôn xuống, dùng răng day nhẹ để nơi đó hằn lên những vệt đỏ nhạt màu

"Đừng để lại dấu, ba mẹ thấy sẽ hỏi." Cậu đê mê nói nhỏ vào tai anh.

Anh không đáp, môi tìm đến nụ hoa xinh xắn, một bên được phơi bày, một bên bị lớp áo mỏng che đi. Anh hút lấy "mật hoa" trước mắt, tay không an phận xoa nắn "nụ hoa" được ngăn cách bởi một lớp vải, chốc lại ấn nhẹ khiến cho người dưới thân che miệng, cong người uốn éo vì kích thích.

Không có cách âm, ba mẹ Jeon và Hyo lại đang say giấc ở căn phòng bên cạnh. Cậu cắn chặt mu bàn tay mình ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra.

"Rên trong miệng anh này."

Thấy cậu dày vò mu bàn tay mình đến bật máu, Taehyung nhướn người một lần nữa cùng cậu hôn sâu. Tay không an phận mân mê đến eo thon, thuận thế kéo quần cậu xuống quá nửa đầu gối, nâng niu cự vật sớm đã trướng lên vì dục vọng.

"Ưm.."

Tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ miệng cậu khi anh đưa ngón tay vào bên trong nới lỏng cúc huyệt mềm đang hồi co rút dữ dội. Đến khi cảm thấy đủ, anh giải phóng "người anh em" tội nghiệp đang cương cứng ra khỏi lớp quần chật chội.

"Ah...Ưm."

Cậu bấu chặt vai, cong người thở ra những âm thanh gợi cảm bên tai anh. Từng cú thúc từ chậm rãi, nhẹ nhàng đến điên cuồng, mạnh bạo khiến Jungkook phát điên vì sung sướng. Cậu vùi mặt vào gối khó khăn hít thở. Tận một lúc lâu sau, khi cậu đã bắn đến lần thứ ba, người ở trên mới đẩy hông thật mạnh rồi lấp đầy hậu huyệt non mềm bằng thứ chất lỏng đặc sệt, tanh nồng.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên tấm lưng trần nõn nà của người trai trong phòng. Cậu nằm trên người anh, mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác được anh vuốt ve, yêu chiều rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.

"Sao anh biết em về đây mà đến?"

"Anh với em tâm linh tương thông mà. Trái tim em ở nơi nào thì nhịp đập của anh sẽ theo em đến đó."

Anh phì cười hôn lên mái đầu nhỏ. Cậu cắn lên ngực anh một cái rồi lim dim mắt thiếp đi. Ngày mai còn phải ra vườn phụ ba mẹ Jeon, anh không muốn cậu mệt nên chỉ đòi hỏi một lần rồi thôi.

...

"Cục cưng, dậy nào!"

"Em sẽ dậy khi nghe tiếng gà gáy sáng."

Nghe thấy tiếng anh, cậu dời người kê đầu lên đùi anh vùi mặt vào chiếc bụng mềm làm nũng.

"Ò ó o"

"Cả con gà cũng không đứng về phía em." Cậu uỷ khuất bằng giọng ngáy ngủ.

Taehyung cười lớn, người luôn vỗ ngực tự hào mình là một người ba mẫu mực như cậu hôm nay lại lười nhác rúc trong lòng anh mè nheo muốn ngủ thêm một chút.

"Chịu dậy chưa? Hửm? Hửm?"

Từng tiếng "hửm" bằng giọng mũi dịu dàng của anh là một cái hôn đáp trên má, trên môi, trên mũi, trên mắt cậu.

"Ưm.. nhột em, người ta dậy liền nè."

Cậu bật dậy, mắt nhắm nghiền đi ra cửa. Lẽ ra phải bắt anh bế nhưng đây là nhà ba mẹ, hai người cần phải giữ ý tứ.

...

Ba mẹ Jeon giao nhiệm vụ thu hoạch đào và lê chín trong vườn mang đi giao cho tiểu thương ngoài chợ. Ba người, hai lớn một nhỏ cúi đầu nhận lệnh rồi mang theo dụng cụ tiến về phía vườn cây.

"À Jungkook!" Mẹ Jeon làm mặt tò mò

"Đêm qua phòng con có muỗi lọt vào sao?"

"Dạ?"

"Mẹ với ba cứ nghe tiếng 'chát' vang lên liên hồi từ phòng hai đứa nên nghĩ là do muỗi nhiều, tụi con không thể tròn giấc ."

"Dạ, cũng có một chút muỗi.." Cậu đỏ mặt, gượng gạo còn anh mím môi nén cười.

Có muỗi thật mà, muỗi đậu trên mông Jungkook còn người giúp cậu "đập muỗi" suốt đêm là Kim Taehyung.

...

Nắng sớm không quá gắt chiếu lên những quả đào lủng lẳng treo trên cành như mời gọi lữ khách đến thăm. Hyo với tay hái lấy một quả chín nâng niu chúng trong lòng bàn tay nhỏ tròn xoe mắt.

"Bố với ba xem nè, trông ngon quá."

"Đào Busan đúng là không chê vào đâu được." Anh nhấn mạnh chữ "đào" xoa đầu bé con rồi nhìn sang cậu cười gian manh.

"Đào Daegu cũng ngọt nước chẳng kém." Cậu nghênh mặt đáp trả.

"Thật ạ ba?" Hyo háo hức lên tiếng.

"Thật." Cậu trả lời bé nhưng nhìn anh

"Vậy hôm nào về nội Kim ba dẫn Hyo đi hái đào Daegu nha."

"Đương nhiên rồi bé con." Cậu bật cười, hôn lên má bé.

Hết hôm nay, ba con Jungkook sẽ theo Taehyung về lại Seoul kết thúc chuỗi ngày hờn dỗi, xót xa.

...

"Choi Dong Min? Anh cũng đi cùng sao?"

***

Hôm nay tôi có việc nên về nhà muộn, tiếc là đã qua ngày mới mất rồi. Bây giờ tôi "phát cơm", khi nào thức rồi mấy bà "thưởng thức" từ từ hén.

Yêu thương mấy bà để ở đâu cũng không hết. "Chụt chụt"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info