ZingTruyen.Info

TAEKOOK | CHRYSALISM

Chapter 10: Ba mươi năm

uyenmoc09

Seoul vào những ngày lập đông thật lạnh, những hàng cây xơ xác an tĩnh nép mình bên vệ đường đón nhận từng đợt gió bấc ùa về. Dưới thời tiết ươn ướt với khí lạnh rớt trên da như thế này thì khoai lang nướng là thức quà vặt hợp thời nhất.

Kim Taehyung khoác măng tô dày, cổ choàng khăn, tay để trong túi áo thong thả lượn lờ ngoài phố đưa mắt tìm một đôi vợ chồng già với chiếc xe đẩy cũ kỹ thường hay nướng khoai ở ngã tư đường. Ông chú kia rồi, dáng người mảnh khảnh đứng sau xe, tay không ngừng trở đều những củ khoai nóng hổi trên bếp nướng, mùi hương tỏa ra thơm phức một góc đường.

"Ông ơi, bán cho cháu bốn củ khoai nướng."

"Aigu! Mối quen, lâu quá không gặp cháu. Cứ tưởng cháu đã quên xe khoai nướng của ông già này rồi chứ." Ông chú ngẩng mặt lên, nhìn thấy anh liền vui đến cười tít cả mắt.

"Dạ do công việc của cháu nhiều quá." Anh gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Còn trẻ, nhiệt huyết như vậy là tốt." Ông cười khà khà, cẩn thận gói khoai lang vào trong giấy bạc rồi cho vào túi giấy cẩn thận đưa cho anh.

"Bà hôm nay không đi cùng ông ạ?"

"Thời tiết trở lạnh làm bệnh khớp tái phát nên ông không cho bà ấy theo cùng." Ông cười nhưng đôi mắt mờ đục kia lại thể hiện sự lo lắng khôn nguôi.

Từ khi trở thành 'mối' quen của xe khoai nướng này, vào những khi cảm thấy cuộc sống như dồn mình vào chân tường, anh lại tìm đến đây vừa nhai khoai nóng vừa nghe ông luyên thuyên về tuổi trẻ đầy hoài bão của mình và về tình yêu mà ông dành cho người vợ trân quý. Họ đã bên nhau vỏn vẹn ba mươi năm tròn.

"Đây, của cháu đây. Mua bốn tặng một. " Đôi bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên cánh tay anh cười hiền từ. 

"Phiền ông gói thêm cho cháu ba mươi năm tình yêu chung thủy vào túi khoai này nữa nhé." Anh mở miệng túi nhe răng cười.

Nhìn ông ngơ ngác chưa hiểu ý, anh bật cười tiếp lời:

"Cháu muốn đem chúng về trao cho tình yêu nhỏ ở nhà."

...

Nhận được điều mình muốn anh hớn hở ra về, nôn nóng muốn chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook cùng cậu lên tầng thượng của chung cư vừa ăn khoai nóng vừa ngắm nhìn những toà nhà rực rỡ của thành phố hoa lệ.

"Rầm"

Túi khoai nóng hổi đầy ắp chân tình chưa kịp trao đến tay người trong lòng đã bị rơi ra nằm lăn lóc dưới mặt đường lạnh lẽo. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, anh được bác sĩ cố định trên băng ca đưa vào bệnh viện.

...

"Taehyung à!"

Jungkook hoảng loạn chạy đến phòng cấp cứu, đôi mắt thất thần nhìn ánh đèn trong phòng vụt tắt, bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt buồn bã bước ra.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Cậu như chết lặng, khụy chân gục xuống, nước mắt không ngăn được cứ trào ra ướt đẫm hai gò má. Anh bỏ cậu đi tàn nhẫn như vậy sao?

"Ba ơi..sao ba lại ra đi như vậy.."

Tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ ngoài bốn mươi vang lên trước cửa phòng cấp cứu trong sự đau buồn của những người xung quanh, Jungkook lau vội đi dòng lệ tròn mắt.

"Không phải Kim Taehyung?"

Chuông điện thoại đột ngột reo lên phá vỡ sự mơ hồ của cậu, một dãy số lạ gọi đến. Trùng hợp thay cách đó vài bước chân cũng có một người đàn ông đang áp điện thoại trên tai, mắt dáo dác như đang vừa gọi vừa tìm ai đó. Cậu thử nghe máy, chính xác rồi, người đàn ông đó là người gọi cho cậu, hẳn là anh ta đã gây tai nạn cho Taehyung.

"Kim Taehyung đang ở đâu?" Cậu sốt sắng muốn biết tình trạng của anh hiện giờ.

"Mời cậu theo tôi."

Trong phòng bệnh chật kín người, Kim Taehyung mắt nhắm nghiền nằm im với một bên chân bị bó bột, đầu được quấn băng gạc, tay lởm chởm những vết trầy còn đọng máu đỏ tươi.

"Taehyung à!" Cậu thất thần chạy đến khuỵ người bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Taehyung! Đừng có chết mà, mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi còn chưa gật đầu ai cho phép anh bỏ tôi."

Cậu mất bình tĩnh, mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu của những bệnh nhân trong phòng mà sụt sùi trên ngực anh. Đây là phòng hậu cấp cứu, những ai đã xử lý vết thương an toàn rồi mới được đưa đến đây hồi sức, cứ hễ động đến Kim Taehyung là cậu lại bỏ quên não và bỏ qua mặt mũi của mình.

"Bây giờ tôi mở mắt thì cậu có gật đầu không?" Một mắt nhắm một mắt mở, miệng cong lên ý cười, anh vuốt ve tấm lưng run run vì nức nở của cậu lên tiếng.

"Ưm, gật đầu mà." Mặt vẫn chôn vào ngực anh, cậu trả lời trong vô thức.

"H..hả." Dường như nhận ra điều gì đó sai sai, cậu ngẩng mặt, đánh lên ngực anh một cái trách móc.

"Nằm mơ!"

Khi nãy qua đường, có người vượt đèn đỏ nên tông phải anh, cũng may là lực tông nhẹ nên chỉ bị nứt xương chân và trầy xước một số chỗ do va chạm với mặt đường và cũng may là người tông còn có lương tâm gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

...

Người đàn ông đã tông trúng anh đòi chịu trách nhiệm cho đến khi anh lành hẳn, y tốt bụng đưa anh và cậu về tận nhà còn nói mỗi ngày sẽ đến phụ cậu chăm sóc anh vì chân anh bây giờ đi lại bất tiện. Bác sĩ bảo thời gian đầu cần được nghỉ ngơi tránh vận động mạnh kẻo vết thương lâu lành. Dù không muốn nhưng người ta đã có lòng Taehyung cũng không thể cự tuyệt.

Y tên là Choi Dong Min.

...

"Hôm sau anh ta đến cậu nhớ đòi lại năm củ khoai lang nướng cho tôi nha."

Vừa về đến nhà chân đau không lo, anh chỉ mãi nhắc cậu đòi lại mấy củ khoai đã xin được ba mươi năm tình yêu vàng bạc từ đôi vợ chồng già làm cậu cau mày, không vừa ý.

"Bị như vậy rồi mà còn.."

"A a a.. Chân tôi, đầu tôi.." Nhìn cái mỏ chu chu của cậu anh liền nhăn nhó đổi chủ đề.

"Đau ở đâu? Đưa tôi xoa cho." Cậu lo lắng sờ soạng khắp người anh.

"Đau ở đây này!" Anh nắm tay cậu đặt lên ngực trái, mếu máo bĩu môi

"Lại muốn ăn đòn nữa chứ gì."

"Không có, tại vì Jungkook không chịu gật đầu nên nó cứ âm ỉ đau hoài vậy đó."

"Chụt"

Cậu bất ngờ hôn lên má anh một cái an ủi. Người kia lần đầu được cậu chủ động lòng vui như trẩy hội, anh mím môi nén cười tham lam lấy bệnh nhân làm cớ đòi hỏi thêm.

"Hôn một cái ở môi mới hết đau."

Nghe nói thế, Jungkook kéo gáy anh từ từ áp mặt mình đến gần, Taehyung nhắm mắt, mỉm cười hưởng thụ, môi chưa kịp chạm đến, một bên má đã bị cậu 'nựng' cho một bạt tai nương sức.

"Đừng có được voi đòi tiên."

...

Kim Jeon Hyo hay tin anh bị thương, sáng sớm hôm sau đã nằng nặc đòi ông bà nội đưa về nhà, bé nức nở leo lên giường ôm lấy anh thút thít.

"Bố Tae đau lắm phải không?"

"Bố không sao, Hyo đừng khóc." Anh vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ.

...

Những ngày bó bột, một tuần đầu anh chỉ được ngồi xe lăn để tránh ảnh hưởng đến vết nứt. Kì nghỉ ngắn hạn của Hyo còn lại ba ngày, hôm nào bé cũng sang đấm bóp, gãi lưng rồi kể chuyện cho bố đỡ buồn. Công việc ở công ty đành xử lý qua mail và nghe báo cáo qua webcam. Những lúc bố làm việc, bé con ngoan ngoãn ngồi kế bên vẽ tranh, bố cần gì thì lấy giúp bố thứ đó. Nhờ vậy mà ba Kook cũng yên tâm đi làm.

Choi Dong Min ngày nào cũng đến thăm thật, sáng bận thì chiều ghé, đều đặn không vắng hôm nào. Y viện cớ đỡ anh ngồi dậy rồi đụng chạm, hết ôm eo rồi lại 'vô ý' chạm phớt lên mông. Kỳ lạ hơn, y luôn nhìn anh bằng đôi mắt khát khao. Điều này dù không nói ra nhưng nó khiến cả anh và Jungkook đều cảm thấy khó chịu. Nhiều lần Taehyung có ý đuổi khéo nhưng tên này lại mặt dày, biết mà vờ như không, ngoan cố ở lại bắt chuyện.

Kết thúc kỳ nghỉ, Hyo đi học lại. Jungkook không thể để anh ở một mình với Dong Min càng không thể bỏ việc nhà hàng mà ở nhà mãi đành sang nhờ Tư Kỳ trông chừng giúp. Rõ là ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được y có ý với Taehyung nhà cậu mà.

"Taehyung này!" Y ra vẻ dịu dàng, liếc mắt đưa tình gọi anh.

"Nếu Taehyung là hình thì Dong Min sẽ là bóng. Nếu Taehyung là bóng thì..."

"Thì Dong Min im mẹ nó mồm đi."

Tư Kỳ bưng ly nước đi vào nghe thấy giọng nói điệu chảy nước kia không nhịn được mà thô lỗ một câu khiến Taehyung mím môi cố không cười thành tiếng.

"Ế là phải." Dong Min liếc cô bóng gió.

"Sẵn đây tôi nói luôn, từ mai đừng đến đây nữa. Taehyung không cần cậu chịu trách nhiệm nhiệt tình vậy đâu." Tư Kỳ chống nạnh, vẻ mặt chán ghét lớn giọng.

"Taehyung không ý kiến thì cô là cái gì mà lên tiếng."

"Taehyung không ý kiến nhưng bạn đời của anh ấy thấy khó chịu vì sự có mặt trơ trẽn của anh trong ngôi nhà này." Cùng lúc đó, Jungkook khoanh tay, nghiêm mặt đi vào đáp trả.

"Bạn đời của anh ấy là ai?" Dong Min chưa chịu bỏ cuộc thản nhiên hỏi lại.

"Là tôi, Jeon-Jung-Kook." Cậu ghé sát vào tai y nói rõ từng từ từng chữ một bằng chất giọng thì thầm khinh bỉ.

"Taehyung! Em không muốn anh ta cứ đến làm phiền chúng ta mỗi ngày như vậy." Cậu diễn nét mặt rưng rưng ủy khuất.

Đây là lần đầu Taehyung thấy được dáng vẻ nhõng nhẽo này. Điều gì đã khiến cậu thay đổi như thế nhỉ?

Anh bật cười thích thú, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình vuốt ve eo nhỏ rồi nhìn sang Dong Min đang đỏ mặt vì tức.

"Cảm ơn anh những ngày qua đã đến thăm hỏi, tôi không muốn làm cục cưng của mình bận lòng. Phiền anh từ nay về sau đừng đến đây nữa nhé." Nói xong liền hôn lên tóc cậu yêu chiều, tay siết lấy vòng eo thon thả.

Phớt lờ sự có mặt của Tư Kỳ và Dong Min, cậu xoay người lại đối diện với anh, thản nhiên ôm lấy hai má đặt lên môi anh một nụ hôn khẳng định chủ quyền.

"Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa."

***

Hồi đợt tui có thấy bạn nào góp ý là khúc này tình tiết bé chịu anh lớn hơi nhanh nhưng không biết sửa từ đâu huhu 
Vả lại sửa là mấy chương sau sửa lại hết luôn á, nên thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn chứ sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info