ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

PN1 - Biết điểm thi

Janie_27

"Jungkook, em xem bảng xếp hạng đi, sao lại là hạng 3 mà không phải hạng 1?"

"Em xin lỗi cô ạ. Là do em lơ là học tập, em không có gì để biện minh hết."

"Em chỉnh đốn lại bản thân mình ngay đi, đừng để những kẻ xung quanh ảnh hưởng đến mình."

Nghe đến đây khiến Jungkook cau mày ngẩng mặt lên.

"Cô nói thế là sao ạ?"

"Cô nghe nói em quen với Taehyung, có phải vì bị em ấy dụ dỗ nên em mới lơ là việc học----"

"Thưa cô, việc lơ là chuyện học là lỗi của em, không liên quan đến cậu ấy."

"Nhưng---"

"Taehyung đã tăng rất nhiều hạng và đứng thứ 77 toàn khối, thay vì trách móc cô nên dành lời khen cho cậu ấy ạ, mong cô đừng ác cảm với cậu ấy nữa. Em xin phép."

Jungkook lễ phép cúi chào rồi ra khỏi phòng giáo viên. Em ngồi thất thần ở góc cầu thang nhìn bảng điểm của mình. Đợt thi này là thời điểm em và Taehyung chia tay, cả việc gia đình khiến Jungkook chẳng thể tập trung nổi nên mới có chuyện rớt xuống hạng 3. Hắn sẽ thất vọng về em cho xem.

...

Giờ ra về, Taehyung hớn hở chạy đến 12A10 khoe kết quả với em rằng hắn đã làm được, đứng hạng 77 toàn khối.

"Cậu hỏi Jungkook sao? Hội trưởng về trước rồi."

"Sao cơ?" Dù gì cũng về một nhà sao em không chờ hắn đưa về chứ.

"Cậu ấy buồn lắm, chắc do kết quả thi."

"Kết quả thi? Không phải em ấy luôn đứng top 1 sao?"

...

Taehyung lững thững trên đường nhấc từng bước chân về nhà.

"Lần này thì không? Jungkook chỉ đứng hạng 3 thôi."

"Hình như lúc đó mấy ngày gần thi tâm trạng cậu ấy không ổn, cứ bần thần mãi thôi."

"Cậu xem động viên Jungkook nhé, mới nãy cậu ấy vừa bị cô chủ nhiệm mắng một trận đấy."

Tại sao Taehyung lại quên được chứ, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian áp lực nhất của em, vậy mà hắn lại chẳng thể ở bên cạnh em trong lúc em cần nhất.

"Taehyung, mày thật tồi tệ."

Hắn đứng giữa đường suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.

'Cách an ủi trẻ nhỏ.'

Một mình Taehyung đứng phân vân giữa đường.

"Đồ chơi hả? Jungkook đâu có mê chơi mấy cái này."

"Nấu món trẻ thích? Haiz mình có nấu được đâu."

"Khu vui chơi? Em ấy làm gì có tâm trạng đi chơi chứ."

Mấy người qua đường cũng bị hắn làm cho hoang mang, tự nhiên có một người đẹp trai đứng ngồi không yên giữa đường, miệng còn không ngừng lầm bầm một mình nữa chứ. Có mấy người còn lắc đầu ra vẻ thông cảm.

"Tội quá, đẹp trai vậy mà."

Tận nửa tiếng đấu tranh tư tưởng Taehyung mới tìm được cách an ủi người yêu. Hắn đi đến một cửa hàng bánh kem, ngắm nghía một hồi mới chọn được một chiếc bánh vị matcha vừa mắt. Nhân viên cầm tuýt kem trên tay hỏi hắn.

"Anh có muốn viết gì lên bánh không ạ?"

"Hmm...viết là, Jungkook của anh là giỏi nhất, anh yêu em."

Chị nhân viên viết lên bánh theo ý hắn rồi tủm tỉm cười, trong lòng còn có chút ghen tị. Đến khi nào cô mới tìm được một người như vậy hả trời.

Taehyung cầm chiếc bánh trên tay ghé vào một cửa hàng gấu bông, một lát sau mới trở ra với một túi gấu to đùng.

...

Hắn trở về nhà, cẩn thận mở cửa ra. Bên trong chỉ có ánh đèn vàng mập mờ trên bàn, Jungkook đang ngồi ôm chân trên ghế, mắt óng ánh giọt nước mắt chưa kịp khô. Taehyung vươn tay bật đèn khiến em giật mình, đưa tay lau vội gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"H...Hyungie..."

"Bé hư, sao lại bỏ anh về trước vậy?"

"Em...em xin lỗi, tại em---"

"Em không muốn anh lo lắng chứ gì? Lúc nào cũng nói như vậy, em bỏ về kiểu đó còn khiến anh lo hơn." Taehyung nghiêm giọng nói.

"Hức...em xin lỗi..." Jungkook cúi gằm mặt xuống đất, giấu đi nước mắt sắp sửa tuôn rơi.

Taehyung thở dài bước đến ngồi bên cạnh em, nâng khuôn mặt nhỏ lên đối diện mình, đau lòng lau nước mắt cho em.

"Mắt sưng hết rồi này."

"Anh...không giận sao?"

"Giận, rất giận."

Jungkook mếu máo nhìn hắn.

"Giận nhưng vẫn yêu, em mếu máo cái gì."

Hắn vuốt ve bầu má phúng phính của em rồi hôn cái chóc lên đó.

"Nín đi anh cho quà."

"Quà...quà gì?"

Taehyung hớn hở lấy chiếc bánh kem ra khỏi hộp đưa tới trước mặt em, Jungkook nhìn dòng chữ viết trên bánh, cảm động lại muốn khóc.

"Đừng quan tâm bọn họ nghĩ gì, cảm xúc của em mới là quan trọng nhất. Jungkook của anh rất giỏi, em đã làm rất tốt, top 3 thì sao chứ, top 1 trong lòng anh là được rồi."

Em phì cười nhìn hắn nhưng nước mắt lại rơi, Taehyung lại tiếp tục đưa tay gạt nó đi.

"Top 1 trong lòng anh mới khó, vậy mà chỉ mỗi em làm được chứ bọn họ thì không. Vậy nên bé đừng buồn nữa, còn có anh thần tượng em mà."

Jungkook dụi mặt vào ngực hắn thút thít, những lúc thế này mới thấy có người yêu thật thích.

"A, còn cái này nữa."

Taehyung lấy trong túi ra một con thỏ bông, một con gấu bông và một củ cà rốt bằng bông rất mềm. Bắt đầu dõng dạc giải thích.

"Nếu sau này ai bắt nạt em, làm em tức giận, hay dám mắng nhiếc làm em ủy khuất thì cứ trút giận vào củ cà rốt này. Nó mềm lắm, đánh sẽ không đau tay."

Jungkook ôm củ cà rốt vào người, đưa tay chỉ chỉ con gấu bông màu nâu.

"Con gấu..."

"E hèm, con gấu này sẽ đại diện cho anh. Nếu ấm ức thì ôm nó, buồn thì ôm nó, nhớ anh cũng ôm nó, yêu anh quá không biết làm sao cũng có thể ôm nó."

Em vui vẻ ném củ cà rốt ra xa, nhận lấy con gấu từ tay hắn ôm ôm. Ánh mắt to tròn lại va phải bé thỏ trong tay hắn.

"Con thỏ thì----"

"Không được, thỏ này của anh."

"Ơ, nó dễ thương quá trời, cho em đi."

"Chính vì nó dễ thương nên anh mới mua đó. Nó đại diện cho em, mà em là của anh, suy ra con thỏ này cũng là của anh."

Jungkook bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa, cầm chiếc bánh kem đưa lên miệng cắn một miếng. Kiểu ăn này của em bị mẹ Jeon cằn nhằn rất nhiều lần, bà nói bánh kem thì phải cắt ra thành miếng tam giác mới ăn được, nhưng Jungkook thấy ăn kiểu này ngon hơn, ba Jeon cũng nói nhìn em ăn kiểu này rất đáng yêu.

Taehyung nhìn Jungkook ăn mà thoáng chốc khựng lại, kiểu ăn gì thế này...

"Jungkookie, ăn bánh kem kiểu mới hả?"

"Sao chứ? Em thấy ăn kiểu này rất ngon mà."

Hắn híp mắt lắc đầu. Đưa tay ôm lấy mặt em chồm tới hôn vào môi nhỏ, đưa lưỡi liếm phần kem còn vương trên khóe môi rồi thỏa mãn buông ra.

"Ăn kiểu này ngon hơn."

***********
Đang phân vân có nên viết C&M phần 2 về cuộc sống hôn nhân của hai anh bé không nhỉ? Chứ nhìn mấy bà hụt hẫng mà tui thấy tui tội lỗi quá àaaa ෆ╹ .̮ ╹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info