ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 75

Janie_27

Ánh nắng sớm le lói ngoài khung cửa vừa hay khiến Taehyung thức giấc. Đúng như dự định của hắn bây giờ gần 5 giờ sáng, và hắn cần phải trở về nhà mình trước khi mọi người trong nhà em thức giấc. Taehyung cố gắng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm người đang ngủ say kia thức giấc. Jungkook ôm hắn chặt cứng khiến Taehyung khó khăn lắm mới thoát ra được, sau đó để gối ôm dài bù vào để em không phát hiện rồi nhanh chóng rời đi.

Taehyung phải nhón chân để tránh phát ra tiếng động vì bây giờ là thời điểm người làm trong nhà thức dậy.

"Ai vậy?"

Hắn giật bắn mình quay lại.

"Taehyung?"

"Bác Jeon." Hắn thở phào nhẹ nhõm khi người thấy hắn là mẹ Jeon.

Mẹ Jeon đã giúp hắn rời khỏi nhà an toàn trước khi mọi người kịp thức giấc. Lúc Taehyung rời đi đến 2 tiếng sau Jungkook mới tỉnh dậy. Em nhíu mày khó chịu khi thấy cảm giác trống trải phía bên cạnh.

Taehyung của em đâu?

Jungkook bật dậy nhìn xung quanh rồi vào phòng tắm tìm nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng rõ ràng tối hôm qua hắn đã ôm em ngủ kia mà.

...

Taehyung vừa về đến nhà đã leo thẳng lên giường ngủ tiếp, có lẽ chuyến bay dài đã làm hắn mất ngủ và hơi mệt trong người. Đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tiếng bấm chuông inh ỏi phía ngoài kia làm cho hắn giật mình. Chắc chắn là người đó.

"Kang Jun, mày chết với tao!"

Hắn hừng hực lửa giận đi xuống mở cửa, nhưng khi thấy người ngoài cổng liền kinh ngạc.

"Jungkookie."

"Mở cửa cho em...huhu"

Taehyung nhanh chóng mở khóa cổng, động tác còn luống cuống hơn khi nhận ra bé nhỏ nhà mình đang khóc.

Cánh cửa vừa mở ra Jungkook đã nhào ngay vào lòng hắn mà òa khóc. Ấm ức trách móc.

"Sao anh bỏ đi về vậy...hức...tỉnh dậy không thấy đâu, em tưởng anh bỏ đi mất rồi...."

"Anh...anh xin lỗi, tại anh.... Kookie em nín đi mà, đừng khóc nữa sưng mắt đó em." Hắn lúng túng gạt nước mắt cho em nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng tay Taehyung gạt đến đâu nước mắt càng chảy đến đó.

Mãi đến khi được hắn bế vào phòng ngủ, ôm hôn dỗ mãi Jungkook mới chịu nín khóc, thút thít không ngừng.

"Sao thế em? Sao nay Jungkook của anh lại mít ướt thế hửm?" Taehyung để em ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo nhỏ, một tay lau khóe mắt còn đọng nước cho em.

"Hyungie."

"Anh đây."

"Cho em ở đây với anh nhé?"

Đầu hắn bất chợt đánh choang một cái vì lời đề nghị vừa rồi, nhưng vẫn im lặng nghe ai kia nói tiếp.

"4 ngày anh đi, em nhớ lắm...hức...cho bé ở đây đi mà..."

Nói xong liền ôm cổ hắn dụi dụi mặt. Taehyung kinh ngạc một phen, hắn đi mới có 4 ngày thôi mà, chuyện gì đã xảy ra với Jungkook vậy...

Thấy người kia im lặng không trả lời mình, Jungkook cứ nghĩ hắn không đồng ý, bèn mếu máo tung chiêu cuối cùng.

"Anh cho em ở lại, em hôn trả phí có được không?"

Taehyung phì cười hôn chóc vào môi nhỏ rồi kéo em nằm xuống, ôm chặt người yêu trong lòng an ổn nhắm mắt, hắn không mói được câu nào nữa, vì lời nói cũng không đủ để diễn tả sự đáng yêu này của em.

"Hyungie." Jungkook ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Vâng anh đây."

"Đừng bỏ em đi nữa đấy nhé?"

"..."

"Anh."

"Rồi rồi, anh sẽ nằm đây đến khi nào bé tỉnh giấc và đánh thức anh, được chưa nào?"

"Dạ."

Taehyung đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì lại...

"Hyungie ơi!"

"Dạ."

"Em không buồn ngủ."

"Vậy Jungkookie muốn gì nào?"

Jungkook bật dậy chạy đến tủ sách, chọn một quyển sách bất kì rồi quay lại giường, ngồi tựa lưng vào thành giường, đan một tay mình vào tay hắn.

"Em sẽ đọc sách, Hyungie cứ ngủ đi, nhưng phải nắm tay em."

"Rồi rồi, ôm em luôn có được chưa?" Nói xong liền vòng tay còn lại ôm lấy hông em.

"Vâng ạ."

Taehyung an ổn nhắm mắt lại.

"Hyungie ơi!"

"Gì nữa thưa ngài?"

"Dạ không có, hihi."

"Em nghịch ngợm quá đi."

Cứ thế một người yên tĩnh dựa lưng vào thành giường đọc sách, người bên cạnh thì chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau suốt quãng thời gian yên bình ấy.

...

Tầm trưa cơn đói bụng kéo đến khiến Taehyung tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là em bé đang ngoan ngoãn đọc sách ngay bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông. Jungkook chăm chú đến nỗi chẳng hề hay biết hắn đã thức dậy. Cho đến khi Taehyung lên tiếng.

"Bé nhỏ."

Em lập tức bỏ sách xuống, cúi đầu hôn nhẹ vào trán hắn.

"Hyungie dậy rồi, anh đói không? Em nấu cơm nhé?"

Hắn nhanh chóng mỉm cười gật đầu. Thế nhưng Jungkook vẫn chưa đứng dậy rời đi, em ngồi yên trên giường nhìn hắn chằm chằm.

"Sao vậy?" Taehyung thắc mắc.

"Anh...xuống với em."

Hắn lập tức phì cười.

"Bình thường bé đuổi anh mà."

"Hôm nay sẽ không đuổi nữa, anh chỉ cần xuống bếp đứng với em thôi, nhé?"

Dù có hơi khó hiểu nhưng Taehyung vẫn chiều theo, đi đánh răng rửa mặt rồi cùng em xuống bếp. Đương nhiên cả quá trình đều có một chủ thỏ trắng trắng xinh xinh bám theo sau lưng.

Taehyung đứng dựa vào tủ lạnh chăm chú ngắm người yêu nhỏ đang loay hoay nấu nướng. Jungkook đang đập trứng vào bát, bất ngờ xoay qua hôn cái chóc vào môi hắn kèm lời giải thích cho hành động bất ngờ này.

"Để Hyungie không bị chán, xong một bước em hôn anh một cái nhé?"

.
.
.

Miệt mài nấu nướng suốt 1 tiếng đồng hồ cũng xong, cả hai dọn cơm ra bàn và ngồi đối diện bắt đầu bữa trưa. Taehyung đang chuyên tâm lấp đầy cơn đói thì đột nhiên bị câu hỏi của em làm cho đứng hình.

"Hyungie, chúng ta dọn ra sống chung nhé?"

************
Mai tui đi cả ngày nên hông có chap đâu :>> Giờ đăng trước nè (。•̀ᴗ-)✧

Ngủ ngon nhá (*˘︶˘*).。*♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info