ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 73

Janie_27

Jungkook vừa về đến nhà đã nằm dài ra giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hồi sáng em dậy hơi sớm. Từ ngày quen Taehyung đến nay Jungkook thay đổi khá nhiều, chẳng còn những nguyên tắc tự đặt ra cho bản thân, em sống một cách thoải mái và buông thả bản thân hơn, nhưng chỉ một chút thôi.

Bên này Taehyung đang vô cùng buồn chán, hắn ngồi trên máy bay với khuôn mặt ủ rũ.

"Mặt con sao thế kia?

"Mình phải đi 5 ngày thật hả mẹ?"

"Ừm, nhưng chúng ta vẫn có thể đi nhiều ngày hơn nếu con muố----"

"Không không không, 5 ngày là nhiều lắm rồi." Taehyung lắc đầu lia lịa.

Mẹ Kim nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Taehyung đeo tai nghe cố gắng đi vào giấc ngủ, cách duy nhất bây giờ để không nhớ em chỉ có ngủ thôi...

...

Jungkook tỉnh dậy cũng đã là giấc chiều, em với lấy chiếc điện thoại mở lên như một thói quen. Nhưng hôm nay chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến cả, có lẽ hắn vẫn còn đang bay.

Hôm nay có thể được tính là ngày đầu tiên em và hắn xa nhau. Jungkook cảm thấy bản thân vẫn rất ổn. Em dành cả nửa ngày trời trong phòng đọc sách, nghe nhạc và làm một số bài tập nâng cao để giết thời gian. Đến khi giải xong các bài tập thì trời cũng đã tối, lúc này Jungkook mới mở điện thoại kiểm tra mục tin nhắn. Vẫn không có gì.

Không sao, chắc do Taehyung mệt quá thôi.

Vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, vừa nhìn thấy tên hiển thị quen thuộc đã vội leo lên giường, hào hứng bắt máy. Bên kia vừa thấy em qua màn hình đã vội mếu máo.

"Bé ơi cứu anh..."

"Hả? Sao vậy?"

"Sắp không chịu nổi nữa rồi, anh nhớ em..."

Jungkook ngơ ngác nhìn vào màn hình mấy giây rồi chợt bật cười.

"Thôi nào, anh đang ở khách sạn à?"

"Vâng, khách sạn đẹp lắm, gì cũng có hết, nhưng lại không có em." Mặt hắn buồn thiu nhìn vào màn hình.

"Mới có một ngày thôi mà anh đã vậy rồi."

"Jungkookie."

"Em đây."

"Hay là anh lén bay về nhé, cho anh ôm hôn em một cái rồi sẽ đi ngay."

Jungkook phì cười.

"Làm sao được chứ cái tên này."

Taehyung bĩu môi nhìn em chằm chằm. Rồi đột nhiên nghiêm giọng.

"Anh đi rồi em phải tự bảo vệ mình nghe chưa, đứa nào động hay dám gây chuyện với em thì gọi ngay cho anh, anh cử người tới xử nó!"

Không biết ai mới là người nên phải cẩn thận đây.

Hai người nói chuyện với nhau tận mấy tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản là những câu nhớ nhung mà kéo dài tận bao nhiêu đó thời gian đấy, mấy người yêu nhau thường rất khó hiểu.

Mãi đến khi kiềm chế không nổi hai người mới chịu kết thúc cuộc trò chuyện và đi ngủ. Taehyung vừa cúp điện thoại đã lập tức chìm vào mộng đẹp, còn đầu dây bên kia thì ngược lại.

Jungkook nằm thẫn thờ trên giường nhìn lên trần nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên em xa hắn sau một khoảng thời gian dài bên nhau, nói chung mọi thứ vẫn khá ổn. Jungkook vẫn còn nhiều việc để làm cho giết thời gian, dù hơi chán một chút.

...

2 ngày xa nhau tiếp theo Jungkook vẫn bình ổn như vậy, vẫn khóa mình trong nhà với những quyển sách và bài tập nâng cao.

Đến ngày thứ tư xa nhau mọi thứ bắt đầu bất ổn, em bắt đầu chán ngấy với những quyển sách dày cui đặt trên bàn, bài tập cũng chẳng còn hứng để làm nữa. Jungkook đi dạo trên đường một mình rồi rảo bước đến quán cafe quen thuộc trước mặt. Đây là nơi hẹn hò thường xuyên của em và Taehyung, cả hai vẫn thường ghé vào đây sau giờ học hay lúc rảnh rỗi, bây giờ thì vẫn vậy, chỉ khác là...hôm nay em đi một mình.

'Cho anh thử món của em với... Ui, sao nó đắng vậy.'

----

'Kookie Kookie, nhìn kìa, em thấy gì không?' Hắn chỉ chỉ tay về phía em.

Jungkook bối rối nhìn trên người mình rồi lại ngơ ngác hỏi hắn.

"Thấy gì cơ?"

'Người anh yêu đó.'

----

'Em ơi'

"Vâng?"

'Chỗ này lừa đảo khách hàng mất rồi'

"Hả?"

'Nhân viên dám nói chocolate ở đây là ngon nhất, đúng là lừa đảo.'

"Sao lại lừa, em thấy nó ngon mà."

'Nó không ngon bằng em.'

----

Vô thức nghĩ đến những trò nghịch ngợm của hắn ở nơi này khiến em bật cười. Quả thật khi có hắn bên cạnh một ngày của Jungkook thú vị hơn rất nhiều. Giờ thì có chút tẻ nhạt rồi.

Em rảo bước trên đường rồi bất chợt dừng chân trước quầy bánh cá hai người thường hay ăn. Jungkook từ tốn bước đến.

"Cho cháu 2 cái ạ."

"Sao nay cháu đi có một mình vậy? Thằng nhóc đẹp trai kia đâu rồi?" Bà chủ quán mỉm cười hỏi em.

"Cậu ấy...bận rồi ạ."

"À, hai đứa cưới nhau chưa?"

"Dạ? Cưới gì chứ bà, tụi cháu..." Em ngại ngùng gãi đầu.

"Thôi, già đây sống hơn nửa đời người rồi nên chẳng có chuyện phán đoán sai đâu. Hai đứa, tương lai kiểu gì cũng về chung một nhà."

...

Đến tối trở về nhà Jungkook tức tốc gọi điện cho Taehyung, em muốn gặp hắn lắm rồi.

1 cuộc.

2 cuộc.

3 cuộc.

Vẫn không một ai bắt máy. Jungkook thở dài bỏ máy xuống thì điện tử reo lên. Chưa đầy 2 giây em đã vội bắt máy.

"Hyungie."

"..."

"Anh có đó không? Hyungie?"

"Sữa sữa, cho Bin Bin sữa đi."

Bin Bin?

"Taehyung, anh có ở đó không?" Jungkook dù đang rất hoang mang nhưng vẫn cố gọi tên hắn.

.
.
.

"Bin Bin ngoan, trả điện thoại cho anh nhé?" Taehyung bên này đang hết sức nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc trước mặt.

"Bin Bin muốn uống sữa, chú Tae mua sữa cho Bin Bin điiiii"

"Rồi rồi chú sẽ mua, đưa điện thoại cho chú nào, ngoan."

Lúc chiếc điện thoại an toàn về tay hắn thì Jungkook cũng đã cúp máy, hắn nhấn gọi lại nhưng không được. Đến cuộc thứ ba đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Em đây."

"Bé nhỏ, xin lỗi em nhé. Ban nãy cháu anh nó phá, anh---"

"Được rồi em hiểu mà."

"Vậy được rồi, mở video call để anh thấy bé nào."

Khuôn mặt nhỏ vừa lấp ló bên kia đã khiến Taehyung mỉm cười.

"Jungkookie, hôm n---"

"Hyungie."

"Hửm?"

"Em nhớ anh rồi, làm sao đây?"

Hắn bất động nhìn vào màn hình điện thoại, hôm nay là lần đầu tiên sau bốn ngày xa nhau Jungkook nói nhớ hắn.

"J...Jungko---"

"Về với em đi, ông xã, nhớ anh chịu hết nổi rồi, hức...."

Jungkook mếu máo rồi chợt òa khóc lớn.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi, hôm nay bé của anh chịu ấm ức gì sao?"

"Không phải...hức...nhưng mà em nhớ anh, về đi Hyungie, em muốn ôm." Jungkook thút thít.

"Ngày mốt anh mới về được, em như vậy anh biết phải làm sao đây bé ơi."

"Ngoan nín khóc anh thương nhé, ngày mốt sẽ sớm về với em, có được không? Hửm?"

"Hyungie~"

"Anh đây."

"Tối nay mình đừng tắt điện thoại, cho em thấy anh có được không?"

"Được được, bên đó giờ này cũng khuya rồi, bé dựng điện thoại lên rồi ngủ đi nhé?"

Jungkook thút thít nghe lời hắn, dựng điện thoại đối diện mặt mình rồi an ổn nhắm mắt. Taehyung bên này nhìn cười đến cưng chiều hết mực, nhẹ giọng thủ thỉ trong điện thoại.

"Ngủ ngon, Kookoo."

***********
Happy New Year các tình yêu 💐❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info