ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 71

Janie_27

Jungkook ở lại nhà hắn đến khi trời tối mới cùng Kang Jun về nhà. Hai người đi song song nhau trên đường, mãi lúc sau Kang Jun mới lên tiếng trước.

"Hội trưởng!"

Em quay sang nhìn cậu, Kang Jun ngập ngừng nói tiếp.

"Anh...có yêu đại ca thật lòng không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Đại ca thích anh cả trường ai cũng biết, nhưng hiểu rõ nhất chỉ có mình em thôi. Đại ca trước giờ không phải kiểu người gương mẫu, nếu không muốn nói là có chút khó ưa. Nhưng em dám lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo, đại ca tuyệt đối không phải kiểu người lăng nhăng. Anh ấy có thể quậy phá trong bất cứ tình huống nào, nhưng chuyện tình yêu với anh hoàn toàn là nghiêm túc."

"..."

"Do anh không biết đó thôi, trước đây cách đại ca theo đuổi anh một cách hơi phiền phức, nhưng mỗi khi hỏi đến anh ấy toàn nói ' thể em ấy sẽ rất ghét tao vì sự phiền phức này, nhưng đổi lại tao được em ấy chú ý một chút'. Đại ca bảo bản thân chưa từng cố gắng vì ai nhiều đến vậy, anh biết không, có đợt đại ca nói anh thích nhìn đại ca chơi bóng rổ. Lần đó anh ấy đã giam mình trong sân tập đến tận khuya đến khi lả người vẫn chưa chịu về nhà đó."

Thấy Jungkook chỉ im lặng lắng nghe mà chẳng nói câu nào, Kang Jun đành gãi đầu cười ngượng.

"Nãy giờ em nói hơi nhiều nhỉ?"

"Hả? À...không. Không có."

"Hội trưởng Jeon, em hy vọng nếu anh hiểu được sự chân thành của đại ca rồi, hãy yêu thương anh ấy thật nhiều nhé. Nhìn ổng mạnh mẽ vậy thôi chứ mít ướt lắm, động chút là khóc liền à."

Jungkook phì cười. Đi một hồi nữa thì Kang Jun rẽ sang hướng khác về nhà, chỉ còn một mình em lang thang trên phố với dòng suy nghĩ miên man chạy trong đầu.

Đúng là càng tìm hiểu sâu càng thấy thương hắn nhiều hơn. Taehyung đã vì em mà cố gắng trong âm thầm, để rồi Jungkook chẳng thể thấy được, còn nhẫn tâm trách cứ hắn đủ điều. Càng nghĩ em càng thấy bản thân tồi tệ, nhiều khi cũng tự đặt cho mình vài câu hỏi.

Nếu lỡ thầy Hun Byung không có vợ thì sao?

Nếu lỡ Sun không xuất hiện để khiến em nhận ra tình cảm của mình thì sao?

Nếu lỡ Chin Hwa có đủ dũng cảm để theo đuổi hắn ngay từ đầu thì sao?

Hay...nếu lỡ hôm đó Taehyung không ngỏ lời thì sao?

Nếu lỡ mọi chuyện như vậy, có phải Jungkook sẽ bỏ lỡ một người yêu mình sâu đậm đến vậy hay không?

Dòng suy nghĩ cứ thế theo em đến tận nhà, một ngày vui vẻ trải qua cùng Taehyung cứ thế kết thúc. Đến mỗi tối trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Jungkook luôn tự hỏi với lòng mình rằng liệu ngày mai hai người họ có còn được bên nhau như vậy hay không?

...

Ngày hôm sau em thức dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi mới vào vệ sinh cá nhân. Đến khi trở ra cũng cùng lúc điện thoại gọi tới.

"Bé nhỏ!"

"Dạ em đây."

"Anh qua đón em nhé, hôm nay qua nhà anh đi."

"Hai bác đâu?"

"Ba mẹ đi làm tối mới về, bé qua đây với anh nhé."

"Vâng, để em---"

"Thay đồ đi, anh qua đón."

Tiếp theo chẳng có tiếng nói nào phát ra nữa, nhưng cuộc gọi thì vẫn còn. Jungkook mỉm cười tắt máy, Taehyung của em luôn như vậy, dù cho kết thúc cuộc trò chuyện hắn vẫn sẽ để điện thoại như vậy mà không tắt đi, vì hắn muốn Jungkook luôn là người được tắt máy trước.

20 phút sau người yêu siêu uy tín Kim Taehyung đã có mặt ở nhà em, chẳng ngần ngại đi thẳng vào nhà để xin phép quý phụ huynh đàng hoàng, được cho phép mới an tâm đưa bé nhỏ đi.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn chiếc xe oto trước mặt mình.

"Hôm nay anh không đi moto à?"

"Trời lạnh, anh không muốn Jungkook của anh bị ốm đâu, lên xe nào!"

Tất cả mọi việc Taehyung làm đều có mục đích, mà mục đích của hắn thì luôn liên quan đến Jeon Jungkook.

"Về nhà anh luôn hả?"

"Đi siêu thị đã, nhà anh không có gì ăn hết."

"Vậy chúng ta sẽ tự nấu, anh muốn ăn gì?" Jungkook gật gù rồi quay sang hỏi hắn.

"Ăn món mà em thích."

...

Taehyung thì đẩy xe đi đằng sau, em thì đi đằng trước chăm chú mua đồ. Jungkook cầm hai hộp ngũ cốc trên tay phân vân mãi nên chọn loại nào.  Hắn nhìn em mỉm cười cưng chiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp dáng vẻ suy tư của em, trông ngốc nhưng lại đáng yêu đến lạ.

'Tách'

"Anh làm gì đấy?"

"Chụp hình em."

"Nè không chơi chụp ảnh dìm nha!!"

"Nhìn xem có ai bị dìm mà đẹp như này không?" Hắn đưa điện thoại ra trước mặt em.

Jungkook bĩu môi lườm một cái rồi lại phân vân chọn lựa. Taehyung thở dài bất lực, chọn làm gì cho mệt thế, lấy cả hai cho rồi. Nghĩ xong liền cầm hai hộp trên tay em bỏ vào giỏ hàng mặc cho người kia còn đang ngơ ngác.

Đi đến quầy ăn vặt là đúng sở thích của em rồi. Jungkook say mê nhìn đống bánh kẹo trước mặt, hớn hở cười tít cả mắt. Hắn thấy vậy liền kéo em lại nói nhỏ.

"Lấy đúng một thứ, tất cả chỗ này sẽ là của em."

"Lấy gì?"

"Lấy anh."

Jungkook đen mặt nhìn khuôn mặt ngả ngớn của người kia. Cái đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ này.

Đến khi về đến nhà cũng đã gần trưa. Hiện tại Jungkook đang loay hoay trong bếp nấu ăn, và một người 'phụ bếp' đứng bên cạnh.

"Taehyung anh cắt cái này cho em đi, cắt miếng to một chút nhé."

"Dạ."

Hắn hào hứng xắn tay áo lên bắt đầu cầm dao, hồi hộp nhìn củ cà rốt trước mặt.

"Nè, tao nên phân xác mày như nào đây? Ở giữa thân, hay ở dưới?" Nói xong còn ghé tai đến gần củ cà rốt chờ câu trả lời.

Nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, bèn bĩu môi bắt đầu làm theo cảm tính. Ba chuyện bếp núc này hắn không hề giỏi, phải nói là chẳng biết gì luôn. Nhưng muốn phụ người yêu nên mới có cảnh cầm dao thế này nè. Taehyung cắt rất hăng say, cho đến khi...

"Yah Kim Taehyung! Cà rốt để nấu cà ri mà anh cắt nhỏ xíu thế này phải làm sao đây?"

Hắn cắt hạt lựu trời ạ.

"Anh...anh..."

"Haiz cái tên đại ngốc này. Thôi anh ra ngoài chơi đi để em làm được rồi, lát xong em sẽ gọi."

Taehyung bị em đuổi thì tổn thương trong lòng, mếu máo lủi thủi đi ra ngoài. Hắn ngồi bó gối trên sofa rộng lớn, ấm ức thút thít một mình.

Jungkook loay hoay trong bếp hơn một tiếng mới nấu xong, nói vọng ra gọi người vào.

"Hyungie ơi xong rồi."

Không có câu trả lời, cũng chẳng thấy ai đi vào. Em đành tháo tạp dề vắt lên rồi đi ra ngoài gọi hắn.

"Sao em gọi mãi anh không ngh..... Taehyung, anh khóc hả?"

Nghe em hỏi hắn càng tủi thân hơn, mím môi ngồi quay mặt vào thành ghế, đưa lưng về phía em.

Jungkook càng lúng túng hơn, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ôm vai hắn dỗ dành.

"Anh làm sao vậy, nói em nghe nào?"

Hắn ủy khuất nói.

"Lúc cắt anh có hỏi củ cà rốt nên cắt từ đâu, mà nó không trả lời, nên anh mới...."

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Sao lại hỏi củ cà rốt mà không hỏi em?"

"Tại anh thấy em đang bận tay, anh không dám làm phiền..."

"..."

"Anh đã cố gắng cắt nó, vậy mà em còn mắng anh..."

Jungkook cứng họng chẳng nói được câu nào. Bây giờ thanh minh không quan trọng, quan trọng là phải dỗ cái tên trùm trường mong manh dễ vỡ này đã.

"Em sai rồi, em xin lỗi."

"..."

"Vào trong ăn kẻo đồ nguội mất ngon, ăn xong sẽ hôn bù đắp lại cho anh, nhé?" Em ôm vai hắn từ phía sau nhẹ giọng dỗ dành.

"Bây giờ..."

"Hả?"

"Anh muốn hôn bây giờ cơ."

"Thế quay mặt ra đây nào."

Taehyung chầm chậm xoay lưng lại đối mặt với em, môi vẫn còn hơi chu ra hờn dỗi. Jungkook ôm mặt hắn như thường lệ hôn cái chóc vào môi, hai bên má rồi đến trán.

"Được chưa, hết giận em nhé?"

Taehyung nhào tới ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ Jungkook dụi dụi.

"Anh có bao giờ giận em đâu, người ta chỉ muốn được em hôn vậy thôi."

*************
Tui mà có pồ như anh Kim chắc tui cưng chớttttt (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info