ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 70

Janie_27

Hay quá!!
Đã là chap 70 rồi, vượt tận 20 chap so với dự định ban đầu nhưng vẫn chưa end fic được (ʘᴗʘ)
Bị quài hong chừa, Nie ưi là Nie!!

************

Ba người ngồi quây quần trên bàn ăn, nhìn vào rất vui vẻ và hòa hợp, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng.

"Bé ăn cái này đi." Hắn ôn nhu gắp miếng thịt vào bát cho em, còn cười cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ.

"Đại ca ơi em cũng muốn ăn thịt nữa." Kang Jun đưa bát đến trước mặt hắn.

"Tự gắp." Taehyung nói với vẻ mặt ghét bỏ.

Kang Jun bĩu môi nhìn hắn thì một miếng thịt thơm ngon đã được gắp vào chén cậu, Jungkook hòa nhã cười.

"Cậu ăn đi."

"Em cảm ơn hội trưởng Jeon." Kang Jun cảm kích nói với em, sau đó quay sang nhìn Taehyung cười khẩy đầy khinh bỉ.

Hắn đương nhiên là không hài lòng, sao Jungkook gắp cho Kang Jun mà không gắp cho hắn.

Taehyung chờ mãi chẳng có miếng thịt nào được bỏ vào bát hắn cả, quay sang thấy em nhỏ vẫn đang ung dung ăn uống. Hắn giận dỗi buông đũa xuống. Jungkook nghe tiếng động liền quay qua nhìn.

"Anh sao vậy?"

"Anh no rồi." Taehyung trầm giọng nói.

"No? Anh mới ăn có chút thôi mà." Jungkook ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh không muốn ăn nữa."

"Hyungie----"

"Ây da hội trưởng ép đại ca làm gì, anh ấy no rồi thì thôi. Để phần đại ca em ăn hết cho, anh khỏi sợ đồ ăn bị dư."

Jungkook lắc đầu không hài lòng.

"Không được, bác Kim nói anh sáng giờ chưa ăn gì, sẽ hại bao tử. Mau ăn thêm đi."

"Không ăn."

Quen nhau ngần ấy thời gian Jungkook cũng hiểu Taehyung ưa lời ngon ngọt, bén ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Anh ngoan mau ăn thêm chút nữa, xíu em thưởng hôn hôn nhé?"

Hắn mím môi lưỡng lự, Jungkook chỉ vì muốn hắn ăn thêm mà lấy hôn ra dụ dỗ hắn sao, tưởng hắn là con nít dễ mềm lòng đến vậy à??

"Anh...chỉ ăn thêm một chút thôi đó."

"Dạ~ Anh ăn cái này đi." Jungkook gắp một miếng thịt vào bát cho hắn.

Khỏi phải nói Taehyung thỏa mãn ra sao, nhìn sang Kang Jun ngồi phía đối diện, nhún vai đắc ý.

Kang Jun từ nãy giờ bị hai người họ gạt sang một bên, đã vậy còn bị Taehyung chọc ghẹo nữa chứ, tủi thân quá đi!

"Bé ơi anh no rồi."

"Đợi một chút em vào lấy trái cây cho nhé." Jungkook đứng dậy đi mất.

"Anh đi với!" Taehyung cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau.

Kang Jun ngồi một mình trên bàn ăn bắt đầu độc thoại.

"Gì đây, mình còn sống sờ sờ đây mà, sao hai người bọn họ không ai hỏi mình no chưa vậy, còn trái cây nữa, sao không hỏi mình có muốn ăn không. Thật là, chờ khi nào em có người yêu, em thề sẽ phát cơm chó lại cho hai người ăn! Hứ!" Vừa nói vừa tiếp tục xử hết mấy món ăn trên bàn.

Dưới bếp lúc này đang vô cùng yên bình, một người đứng cẩn thận gọt trái cây, một người đứng...phá.

"Hyungie, anh đứng yên xem nào."

Tên này tưởng xuống phụ em, phụ đâu không thấy, sờ chỗ này, sờ chỗ kia rồi lại chọt chọt má em nữa chứ.

Mà người kia thì sao, đương nhiên bỏ ngoài tai lời em nói rồi. Hắn vòng ra phía sau ôm lấy eo nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần không ngừng hít hà.

"Bé nhỏ thơm quá."

"Nhột quá Taehyung, yên nào."

"Thì em ôm trái cây đi, còn anh ôm em."

"Cái tên lưu manh này!"

Ôm thì ôm nhưng vẫn không quên dặn dò người yêu nhỏ.

"Em cầm dao cẩn thận coi chừng cứa vào tay."

Jungkook không nói nhưng em vẫn luôn biết, nãy giờ hắn có chọc phá cỡ nào cũng hết sức nhẹ nhàng tránh cho em bị thương.

"Jungkookie!"

"Ơi."

"Em yêu anh không?"

Tay em hơi khựng lại một chút, tên này lại bắt đầu hỏi mấy câu vớ vẩn nữa rồi.

"Sao anh h---"

"Trả lời anh đi mà. Em có yêu anh không?"

"Đương nhiên là có."

"Thương anh không?"

Em thở dài bất lực trả lời.

"Có~"

"Thương nhiều không?"

"Nhiều."

"Vậy em ra đuổi thẳng Kang Jun về đi."

"Ơ, bạn anh mà, thằng bé có làm gì đâu."

"Nhưng mà dạo này nó toàn trêu tức anh thôi, Kookie xử nó cho anh đi."

Em lắc đầu chẳng buồn nói nữa, trùm trường gì mà như này, học sinh tiểu học thì có. Cứ như bị bạn bè trêu chọc xong về mách mẹ vậy.

"Lên ăn trái cây nào." Jungkook đẩy hắn ra rồi từ tốn bước ra ngoài. Người kia thấy thế liền lủi thủi theo sau.

Ba mẹ Kim cũng vì đã nhờ em qua nhà với hắn rồi nên quyết định dẫn nhau đi hẹn hò đến tối mới về. Và hiện tại trong nhà chỉ có ba người họ thôi, cả ba chơi game mãi cho đến tận chiều, Kang Jun vì mệt nên lăn ra ngủ ngay giữa nhà, Jungkook thì ngồi đọc sách, Taehyung thì đang....đói bụng. Hắn dẹp điện thoại sang một bên, bắt đầu vào trong bếp lục lọi. Nhưng tìm mãi chỉ còn một gói mì lạnh, còn đồ ăn kèm thì còn mỗi kim chi. Hắn từ trong bếp trở ra, đi lại chỗ người yêu đang ngồi.

"Hồi nãy chúng ta còn thịt không em?"

"Dạ còn, anh đói hả?"

Taehyung gật đầu lia lịa.

"Thịt trong tủ đông ấy, anh chiên lên là ăn được rồi."

"Anh không biết làm, bé nấu cho anh đi."

"Có mỗi chiên thịt mà anh cũng không biết á?" Jungkook bất mãn nhìn hắn.

Người kia lập tức lắc đầu, chu mỗi kéo kéo tay em.

"Bé chiên thịt cho anh đi, đi màaa, năn nỉ em đó~"

Jungkook đành bất lực đi xuống bếp chiên thịt cho hắn, khỏi phải nói Taehyung vui vẻ ra sao, hắn ôm vai từ phía sau bước theo người nhỏ vào bếp. Người phía trước hắn thì đang không ngừng càu nhàu.

"Đến cả thịt anh còn không biết chiên thì phải làm sao đây hả?"

"Anh không biết, vậy nên anh mới không thể sống thiếu em được."

Cả quá trình nấu ăn của Jungkook đều có một con người bám theo sau lưng em, đôi lúc còn hôn 'chụt' vào cổ em. Mãi đến lúc Taehyung bị bé nhỏ đuổi sang một bên không cho quấy rầy nữa. Hắn đứng yên bên cạnh bếp chăm chú nhìn người yêu nhỏ của mình, mỉm cười vui vẻ.

"Mai này về sống chung, nghĩ đến mỗi ngày đều được ngắm em như này anh hạnh phúc chết mất. Jungkookie, anh yêu em không thoát ra được rồi."

***************
Cứ bị soft cái đoạn anh Kim làm nũng Kookoo á mọi người, mãi mới có cơ hội để đưa vào đây (θθ)
Thỏa mãn hết sức~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info