ZingTruyen.Asia

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 51

Janie_27

Jungkook bối rối tìm kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách chỗ bàn làm việc của em nhưng chẳng thấy bản kế hoạch mình soạn thảo ở đâu hết, em nhớ rõ ràng mình đã cất nó ở đây kia mà...

Cửa phòng hội đồng chợt bật mở, cô Choi nói với giọng hối thúc.

"Jungkook em làm gì vậy? Mọi người đều đến cả rồi chỉ còn chờ mình em thôi đó!"

"Dạ nhưng mà----"

"Nhanh lên đi em!"

Em đành phải miễn cưỡng đi theo cô, kì này Jungkook toang thật rồi.

Trong căn phòng hơn 30 người đều đang hướng mắt về phía em, trong đó có cả chủ tịch Han Sun Min và Chin Hwa. Chin Hwa đã sớm nhận ra sự bối rối trên gương mặt em, cậu lén lút quay mặt đi nở một nụ cười đắc ý.

"Jeon Jungkook, em nói vậy là sao? Bản kế hoạch cô giao cho em soạn thảo, sao có thể nói mất là mất như vậy được!"

"Thưa cô, em...em cũng không biết nữa, rõ ràng là em đã hoàn thành rồi để trong tủ bàn làm việc, không hiểu sao nó lại biến mất, em..."

"Dạo này đầu óc em cứ để đi đâu vậy, bây giờ thầy cô mọi người đều đang đợi, phải làm sao đây!"

Jungkook cúi gằm mặt không hề chối cãi nửa lời, lần này sơ suất là em sai thật, không còn từ gì để biện minh cả.

"Dạ thưa cô, em có một bản kế hoạch dự phòng, nếu được, cô cho em thay mặt Jungkook trình bày nhé?" Toàn bộ người trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về phía Chin Hwa.

"Em có bản dự phòng sao?"

"Dạ, em chỉ phòng hờ giúp Jungkook thôi ạ."

"Được rồi, em thay mặt Jungkook trình bày đi." Cô Choi được một hơi thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn Jungkook một cái rồi lặng lẽ kéo tay em đi đến chỗ ngồi.

Suốt buổi thuyết trình hôm nay Chin Hwa đã làm rất tốt, mọi người xung quanh đều phải gật đầu tán dương vì sự bản kế hoạch vô cùng chi tiết và hấp dẫn đó, chỉ riêng có em là ngồi chết lặng ở đó, vì những thứ được Chin Hwa đọc lên đều là do em đã thức trắng đêm để soạn ra. Cậu ta vậy mà lại lấy bản kế hoạch của em dày công soạn nên để biến nó thành của mình.

Buổi họp kết thúc với tiếng vỗ tay không ngớt dành cho Chin Hwa, và sự thất vọng của thầy cô dành cho Jungkook, cô Choi cũng chỉ vỗ vai an ủi em rồi đi ra khỏi phòng. Chin Hwa đắc ý nhếch môi, từng bước tiến gần lại chỗ em đang đứng.

"Sao hả? Cảm giác này có được xem là thất bại không, Jeon Jungkook?"

"..."

"Cuối cùng cũng có một ngày cậu phải thất bại dưới tay tôi, hôm nay thật sự là một ngày vui đấy."

"Mọi người hôm nay đều khen bản kế hoạch đó rất xuất sắc, và nó là do tôi soạn, chứ không phải cậu. Tôi chẳng hiểu được vinh quang trên công sức của người khác có gì đáng để cậu tự hào vậy? Thay vào đó nhục nhã thì đúng hơn đấy."

Chin Hwa cười khẩy.

"Không giữ được thứ là của mình mới là kẻ thất bại, và cậu mới chính xác là kẻ thất bại, cậu đã không giữ được bản kế hoạch của mình...và cũng không giữ được Taehyung."

Em đột nhiên trở nên cứng họng.

"Sao hả? Ha, từ lúc cậu sinh ra với thân phận nghèo hèn thì đã xác định là thất bại rồi Jeon Jungkook. Cậu nghĩ mình xứng với Taehyung? Không hề, cậu chỉ trở thành một người ăn bám anh ấy không hơn không kém, cậu nghĩ cậu sẽ xứng tầm để đấu với tôi sao? Nằm mơ đi, chỉ có tôi, thân phận cao quý của tôi mới có thể xứng với Taehyung thôi, còn cậu, chỉ có quầy cá tanh hôi kia mới hợp với cậu thôi."

Jungkook liên tục bị công kích đến mức cúi gằm mặt xuống đất, nhưng những suy nghĩ tiêu cực còn chưa kịp đến đã bị một giọng nói đanh thép ngoài cửa ngăn lại.

"Ngẩng mặt lên Jeon Jungkook!"

Chin Hwa giật bắn mình quay lại.

"Ch...chủ tịch..."

Han Sun Min chẳng hề quan tâm đến khuôn mặt sững sờ của cậu, bước thẳng đến chỗ Jungkook.

"Ngẩng mặt lên, con cháu Han Sun Min từ bao giờ lại có chuyện cúi gằm mặt bị người khác sỉ nhục như thế!"

Em lắp bắp chẳng nên câu, cái gì mà con cháu...

"Ch...chủ tịch, cháu..."

Han Sun Min quay mặt nhìn Chin Hwa đang đứng ở đối diện.

"Thân phận cao quý? Kẻ thấp kém về nhân cách như cậu có quyền đứng ở đây nói cháu tôi chứ thế sao?"

"Chủ tịch, cháu không có ý đó, cháu chỉ----"

"Không có ý đó? Vậy ý cậu là tôi già nên lẩm cẩm nghe nhầm sao?"

"Dạ không phải ạ, cháu----"

"Được rồi, tôi không có kiên nhẫn nói chuyện với người không có năng lực."

Nói xong liền quay sang Jungkook.

"Đi theo ta."

...

Mẹ Jeon đang loay hoay trong bếp làm cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa thì cất giọng hỏi.

"Jungkook về đó hả con?"

"Dạ, mẹ ơi, có người muốn gặp mẹ đấy ạ."

"Ai cơ...."

Hai người đứng chôn chân nhìn nhau, mẹ Jeon thật sự không tin vào mắt mình, lắp bắp nói.

"M...mẹ..."

"Ừm, con dạo này thế nào?"

Thật sự đã lâu rồi họ mới có thể nói chuyện với nhau, Han Sun Min cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình lại tới đây, có lẽ vì nhớ con. Chồng bà, tức ba của mẹ Jeon đã rời bỏ gia đình đi từ rất lâu rồi, một mình Han Sun Min phải gồng gánh nuôi 2 đứa con lớn khôn, từ hai bàn tay trắng mới có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà khi lớn lên một đứa thì bỏ sang nước ngoài sinh sống, một đứa đi theo tiếng gọi của tình yêu bỏ bà lại một mình. Sống trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng có lấy một chút hơi ấm nào, lạnh lẽo, u buồn và cô đơn. Từ lúc biết được Jungkook, có gì đó đã thôi thúc bà tin tưởng vào đứa nhỏ này, muốn chăm sóc và bảo vệ đứa cháu trai này. Có lẽ bây giờ là thời điểm đó.

Một bữa cơm đơn giản diễn ra trong một căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp hạnh phúc, ba Jeon ban đầu có chút sợ sệt với mẹ vợ bởi uy quyền từ bà phát ra quá lớn, nhưng nói chuyện một hồi lại trở nên hiểu nhau hơn một chút, lúc này Han Sun Min mới yên tâm vì con gái mình đã không chọn nhầm người, con đường con gái bà chọn có thể không giàu sang hào nhoáng, nhưng nó yên bình và hạnh phúc, sống đến từng tuổi này bà mới nhận ra hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ là một bữa ăn quây quần bên gia đình cũng là một hạnh phúc.

Và cuộc đời của Jungkook từ đây chính thức bước sang một trang mới. Là Jeon Jungkook, thiếu gia của tập đoàn Golden Pavi, cháu ngoại của chủ tịch hội đồng quản trị Han Sun Min.

...

Hôm nay Jungkook vẫn đi làm thêm như thường vì em đã cam đoan sẽ làm việc hết tháng nên không thể nghỉ ngang được. Lại mặc lên mình bộ đồ thú hình thỏ quen thuộc, cầm trên tay giỏ kẹo và một chồng tờ rơi quảng cáo. Em cứ ngóng mãi về phía chiếc ghế kia, nhưng hình như hôm nay hắn không đến thì phải, có lẽ đang học với Chin Hwa cũng nên...

"Thỏ trắng!"

Jungkook giật mình quay đầu lại, khuôn mặt ẩn trong chiếc đầu thỏ khẽ ngơ ngác.

Là Taehyung, hôm nay hắn đến thật này.

"Hôm nay có kẹo không?" Hắn chìa tay ra trước mặt em.

Em bối rối lục trong giỏ lấy ra một cây kẹo đưa đến cho hắn, Taehyung lập tức cầm lấy. Hai người đứng nhìn nhau một hồi khiến Jungkook hơi ngượng, em cũng chẳng hiểu sao hắn lại đứng đây nhìn con thỏ trắng chằm chằm như vậy, mới cho một cây kẹo đã thích như vậy rồi.... Đồ tồi!

Em đưa tay tạm biệt rồi xoay người tính rời đi, liền bị giọng nói phía sau gọi lại.

"Em đứng lại đó!"

"..."

"Gỡ cái đầu thỏ xuống nói chuyện với anh, Jeon Jungkook!"

*************
Hết đắng rồi (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia