ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 48

Janie_27

Nhớ mở nhạc nghe nhé ( •͈ᴗ•͈)

.....

Nếu biết trước hai người hai lối
Thì tình mình đâu trái ngang
Cố chấp chỉ càng đau đớn
Và làm mọi chuyện thêm vỡ tan
Từ đầu vốn đâu có hợp
Thế mà đành lòng làm nhớ thương
Ừ thì thôi thuận theo trời mây
Mặc sau này đau lòng nơi đối phương.

_Diễn viên - Ngô Anh Đạt-

************

"Chúng ta...chia tay nhé?"

"Em nói gì? Thôi nào Jungkookie, anh chỉ gọi trễ có chút xíu thôi mà, tại mẹ cứ----"

"Không phải chuyện đó. Em muốn chia tay..."

"T...tại sao? Hôm nay chúng ta đã đi chơi rất vui kia mà, tại sao bây giờ em lại nói vậy?" Đầu dây bên kia trở nên vô cùng gấp gáp.

"Em...xin lỗi, Hyunie----"

"Làm ơn, xin em... Nếu anh làm sai chỗ nào em cứ nói, anh sẽ sửa hết tất cả để em không phải khó chịu nữa, có được không? Chỉ cần đừng chia tay, Jungkookie à xin em đấy..."

"Jimin sẽ thay em kèm anh học, nhớ nghe lời cậu ấy nhé..."

"Không đâu Jungkook à, nếu không phải là em thì anh chẳng thể học được đâu. Làm ơn đừng như vậy mà em, Jungkookie..." Taehyung gấp gáp đến mức rơi nước mắt từ lúc nào chẳng biết.

"Vậy nhé, anh...ngủ ngon..."

Tút....tút....tút....

Em ném chiếc điện thoại sang một bên, những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ cũng vỡ òa theo cảm xúc mà rơi xuống.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh Taehyung à, xin lỗi..."

Jungkook vùi mặt vào gối để tiếng khóc không phát ra, tim nhói đến không chịu nổi. Chưa bao giờ việc nói chuyện lại trở nên khó khăn với em như vậy, chỉ là câu 'chia tay', nhưng lại cứ nghẹn ứ nên cổ họng chẳng muốn thốt ra. Giờ khi nói ra được rồi, lại khó thở đến không tả nổi...

Bên này Taehyung vẫn còn chết lặng cầm điện thoại trong tay. Lí do chia tay là gì em cũng chẳng cho hắn biết, chỉ đơn giản là một lời chia tay, gạt bỏ hết mọi tình cảm mà hắn cố gắng vung đắp trong suốt thời gian qua...

"Không, chắc em ấy có chuyện gì đó thôi. Mai sẽ ổn mà, phải, sẽ ổn thôi."

Là lời tự an ủi chính mình sẽ không sao, nhưng nước mắt lại rơi.

Cả đêm hôm đó, cả hai người đều thức trắng...

...

Bạn có hiểu cảm giác tối hôm nay vừa chia tay, sáng hôm sau đã phải thức dậy đi học chưa?

Nó tệ lắm...

Jungkook mệt mỏi lê bước chân nặng nề đến phòng hội đồng, nhưng bất chợt khựng lại. Taehyung đang đút tay vào túi quần, dựa người tường chờ em đến, hắn thấy em liền đứng thẳng dậy, nở một nụ cười gượng gạo.

"Bé nhỏ, em đến rồi."

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Sự lạnh nhạt của em khiến hắn nhất thời lúng túng.

"Anh....mang đồ ăn sáng cho em."

"Tôi ăn rồi, cảm ơn."

"Jungkookie, hôm qua---"

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, chúng ta...kết thúc rồi." Dứt câu liền đi lướt qua hắn.

"Lí do là gì?"

Câu hỏi đó thành công khiến em dừng lại.

"Sao?"

"Lí do chia tay, là gì?"

"Tôi chán anh rồi."

Taehyung cười khẩy.

"Jungkookie, em biết em nói dối tệ lắm không? Mới hôm qua chúng ta còn đi hẹn hò, đến tối còn ôm hôn mãi mới chịu về nhà, khoảng thời gian hẹn hò vừa qua ngày nào cũng vui vẻ chưa bao giờ cãi nhau, bây giờ nói chán là chán thế nào?"

"..."

"Em gặp chuyện gì rồi đúng không? Cứ nói ra anh sẽ giúp em giải quyết, hay là gia đình em đang gặp khó khăn, nếu là chuyện tiền nhà thì anh có thể----"

"Taehyung, đủ rồi. Hãy cứ xem khoảng thời gian qua là những kỉ niệm đẹp của hai chúng ta, cậu có quyền giữ hoặc vứt nó đi. Còn với tôi, cảm ơn cậu vì tất cả. Nhà hàng, có lẽ tôi sẽ không đi làm được nữa, nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến mấy anh chị nhân viên giúp tôi."

"Em nực cười thật đó, cái gì mà kỉ niệm đẹp? Cái gì mà giữ hoặc vứt? Chuyện nhà hàng nếu em muốn thì tự đi mà nói với bọn họ, còn anh, nhất định không chia tay." Hắn kiên định nhìn em.

"Taehyung à"

"Có thể em chỉ đang giận dỗi anh thôi đúng không? Vậy em cứ giận đi, khi nào hết giận thì gọi cho anh. Nhưng anh chỉ có thể chấp nhận cho em giận dỗi 2 ngày thôi, còn chuyện chia tay, em có nghĩ cũng đừng nghĩ đến." Nói xong liền rời đi.

Jungkook chỉ đành thở dài nhìn theo bóng lưng hắn, em đã đoán trước là Taehyung sẽ chẳng đời nào chịu chia tay như vậy mà...

...

"Đại ca anh đừng vậy nữa, chúng ta về thôi~" Kang Jun bất lực khuyên ngăn.

Nhưng hắn nào có để tâm, vẫn giữ nguyên động tác dẫn banh xuống đất rồi ném vào rổ, nhưng từ nãy giờ đã hơn 2 tiếng rồi, số lần banh vào rổ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Đại ca."

Hắn mặc kệ lời hối thúc của cậu, một mặt không cảm xúc ném banh vào rổ, nhưng vẫn trượt... Taehyung tức giận ném mạnh trái banh ra chỗ khác, nằm phịch xuống nền đất thở sốc.

"Hôm nay anh sao vậy? Đã hơn 7 giờ tối rồi đó, không về sao?"

"Kang Jun..."

"Vâng?"

"Mày nói xem, anh đã làm gì sai vậy? Anh mày đã suy nghĩ của ngày trời rồi, vẫn chẳng biết mình sai ở đâu..."

"Là sao? Hội trưởng giận anh rồi?"

"Ừm. Em ấy giận đến mức đòi chia tay, mà tao lại chẳng biết bản thân đã sai chỗ nào nữa, hại em ấy giận rồi... Tao thật tồi, nhỉ?"

"Đến mức chia tay luôn á? Anh đã làm gì vậy?"

Hắn buồn bã lắc đầu.

"Không biết, hôm qua vẫn bình thường, cho đến tối thì em ấy nói muốn chia tay. Sáng nay còn thấy mắt em ấy sưng nữa, chắc đã khóc suốt đêm hôm qua rồi. Tao sai thật rồi..."

"Anh ấy khóc thì sao? Sao đại ca chắc chắn là lỗi của mình?"

"Lúc trước tao đã nói rồi mà, chỉ cần em ấy khóc, lỗi đều là của tao..."

****************
Th4'nh th4^.t x1n l0^~1....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info