ZingTruyen.Asia

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 42

Janie_27

Taehyung thẫn thờ ngồi trên giường nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa phòng bệnh, hắn nhìn lại cánh tay lơ lửng giữa không trung của mình, siết chặt tay lại đấm mạnh xuống giường.

"Taehyung, có thể từ lúc hẹn hò đến giờ em chưa từng nói, nhưng không có nghĩa là em yêu anh ít hơn anh yêu em."

"Có lẽ sâu bên trong anh vẫn còn nghi ngờ tình cảm của em, hoặc là...."

"Anh thật sự chẳng coi tình cảm của em ra gì..."

"Sự lo lắng của em, tất thảy mọi lời khuyên chân thành của em đều bị anh gạt đi hết, anh vốn chẳng thèm quan tâm những lời em nói kia mà. Chỉ có em nghĩ mình có thể thay đổi được anh thôi, đúng là điên thật mà."

Đó là những lời nói trước em đã nói trước khi rời đi, và hiện tại nó đang làm hắn phải suy nghĩ. Taehyung biết chứ, hắn biết sẽ rất nguy hiểm nếu tham gia trận đấu này, nhưng vì hắn muốn dùng chính sức của mình để thắng cuộc đua đó, mua quà cho em bằng chính sự cố gắng của mình. Taehyung biết bản thân hắn không thích hợp để đi làm những công việc chân tay như chạy bàn ngoài kia, hắn không đủ mềm mỏng để làm dịch vụ, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để làm bất cứ công việc nào mà bản thân không thích. Chỉ làm điều mình thích Taehyung mới có thể làm tốt được, và đua xe là một ví dụ. Nếu không phải vì bị Hang Jun chơi xấu, có lẽ hắn đã không phải nằm đây, bất lực nhìn bé nhỏ nhà mình giận dỗi bỏ đi như vậy.

"Hang Jun, thù cũ nợ mới, tao sẽ trả luôn cho mày một lần."

...

Jungkook trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, vừa vào nhà đã thấy mẹ Jeon ngồi bần thần một mình trong nhà bếp.

"Mẹ ơi!"

"Con về rồi, mau vào tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Mẹ...khóc sao?"

"Đâu có, mẹ đâu có khóc."

"Mắt mẹ đang đỏ lên kìa."

Mẹ Jeon cười khó xử, đưa tay lau đi giọt nước rơi trên gò má.

"Mẹ sao vậy?"

"À...mẹ...mẹ chỉ----"

"Mẹ nhớ bà ngoại sao?"

Mẹ Jeon lúng túng nhìn em.

"Đ...đâu có. Mẹ---"

"Mẹ đừng nói dối. Tuy con chưa từng gặp bà ngoại, cũng chưa từng được nghe mẹ kể bất cứ điều gì về bà ấy, vì con biết mẹ không muốn cho con biết, nhưng con đoán bà sẽ rất đẹp, như mẹ vậy."

"Anh học ba anh đấy à, chỉ được cái miệng nịnh nọt tôi."

Jungkook thấy mẹ cười mới nhẹ lòng cười theo, đang tính vào phòng lại chợt nhớ ra điều gì đó, em ngập ngừng quay lại hỏi mẹ Jeon.

"Bà ngoại...tên gì vậy ạ?"

"Sao con hỏi vậy?"

"Mấy ngày trước có một vị chủ tịch của tập đoàn Golden Pavi đến thăm trường con, bà ấy nhìn rất đẹp, có nét gì đó, rất giống mẹ."

Mẹ Jeon cứng đờ cả người, bà chưa sẵn sàng để cho em biết chuyện này.

"Chắc người giống người thôi, con đừng bận tâm."

"Vâng ạ, con về phòng đây."

Chờ khi tiếng đóng cửa cất lên mẹ Jeon mới mở điện thoại ra, tìm tên tập đoàn Golden Pavi, chân dung người phụ nữ đại diện tập đoàn khiến bà bỗng chốc bất động, miệng run rẩy lắp bắp chẳng nên câu.

"M...mẹ...."

...

Sáng hôm sau Jungkook đang trên đường về lớp lại đụng phải người không muốn đụng.

"Xin lỗi." Nói xong liền điềm đạm rời đi. Nhưng hình đối phương không muốn em đi như vậy.

"Chờ đã!" Chin Hwa bước đến trước mặt em.

"Taehyung đâu?"

Jungkook nhướn mày nhìn con người vô lý trước mặt.

"Cậu là lớp phó của cậu ấy, cớ gì lại hỏi tôi về sự vắng mặt của thành viên lớp mình?"

"Chẳng phải Taehyung là người yêu của cậu sao, sao lại không biết cậu ấy đang ở đâu?" Chin Hwa gắt gỏng.

"Ha, hóa ra cậu cũng còn nhớ Taehyung là người yêu của tôi cơ đấy. Vậy cậu lấy tư cách gì tra hỏi tôi về người yêu của tôi? Nếu có gan thì đi tìm Taehyung mà hỏi, nhưng tôi sợ...cậu còn chưa nói nửa lời đã bị đuổi đi thôi."

"Cậu----"

"Chin Hwa, cậu nên biết bản thân mình là ai đi đã rồi hẳn quan tâm đến chuyện người khác. Muốn đấu với tôi, trước hết leo lên được vị trí top 1 đi đã rồi nói chuyện."

"Cậu nghĩ tôi không thể sao? Jeon Jungkook, đừng quá tự tin như vậy, từng thứ cậu có tôi sẽ lấy đi hết tất cả."

"Thứ duy nhất mà tôi có bây giờ là sự bình tĩnh, nếu cậu lấy nó đi mất, thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hậu quả đi."

Chin Hwa đột nhiên ngã xuống nền đất, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực kéo mạnh về phía sau.

"Tránh ra!"

Một nhóm người chạy lại đỡ Chin Hwa đang nằm dưới đất, một số đỡ cậu dậy hỏi han, một số quay sang trách cứ em.

"Nè Jeon Jungkook, đừng ỷ mình là hội trưởng muốn làm cái gì cũng được, giữa ban ngày ban mặt mà cậu dám đẩy ngã bạn học như thế sao!"

"Hội trưởng Jeon, tôi biết cậu khó chịu vì luôn bị Chin Hwa bám sát sau lưng trên bảng xếp hạng, vị thế cũng đang bị đe dọa cướp mất, nhưng cũng vì vậy mà trút giận lên Chin Hwa như vậy. Có thể cậu ấy hiền lành để cậu bắt nạt, nhưng bọn này thì đừng hòng! Cậu nghĩ được Taehyung chống lưng thì ngon lắm sao!"

Jungkook vẫn một khuôn mặt lãnh đạm có chút lạnh lùng như thường ngày, ung dung đút tay vào túi quần đáp lời.

"Bám sát sau lưng chứ không phải song song, nên cũng chỉ mãi có thể chạy ở đằng sau. Chiếc ghế hội trưởng tôi đang ngồi, nếu đủ bản lĩnh thì cậu ta đã có thể ngồi lên từ 2 năm trước rồi. Còn về Taehyung, cảm ơn vì đã khen người yêu tôi."

Nói rồi liền ngồi quỳ xuống thì thầm vào tai Chin Hwa đang làm vẻ mặt đáng thương dưới đất.

"Lần sau nếu muốn diễn, nhớ chọn chỗ không có camera rồi hẳn diễn."

Dứt câu liền nhếch môi rời đi. Để lại Chin Hwa với gương mặt sợ sệt, chầm chầm quay đầu nhìn về chiếc camera nhấp nháy ánh sáng đỏ chói trên góc tường.

...

Kang Jun ngồi trong taxi, đổ mồ hôi hột quay sang Jungkook đang ngồi bên cạnh.

"H...hội trưởng...anh muốn đi đến đó thật sao?" Cậu e sợ nhìn em.

"Tôi giống đùa lắm sao?"

"Dạ không, em không có ý đó. Chỉ là...anh định sẽ làm gì với bọn đó."

"Làm những gì nó đã làm với Kim Taehyung."

************
U là trời kì này Hang Jun bội thu luôn, sắp được cả bé Jeon lẫn anh Kim 'yêu thương' thế cơ mà. ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia