ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 15

Janie_27

Taehyung cõng em về nhà, bước trên đường mà bàn chân hắn nặng trĩu, tim liên tục bị cứa đến đau đớn bởi những lời nói của người đang gật gù trên lưng.

"Tôi ghét cậu Taehyung...hức...tôi ghét cậu!!"

"Tôi biết rồi, tôi biết cậu ghét tôi rồi, đừng nói nữa..."

Tôi cũng biết đau lòng mà.

Hắn thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang gục trên vai mình, cười tự giễu.

"Tôi không nghĩ trong mắt Jungkook tôi phiền phức đến vậy, xấu hổ thật đấy. Nhưng từ giờ cậu không cần lo đâu, đồ phiền phức này sẽ không bám theo cậu nữa, xin lỗi...vì đã làm cậu khó chịu Jungkookie..."

Hắn đưa Jungkook về nhà, còn vì sao hắn biết nhà em hả? Hồi chiều Taehyung có hỏi mẹ Jeon rồi, hắn còn định mỗi sáng sẽ đến đón em đi học cùng, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.

"Trời đất nay còn tập tành uống bia nữa chứ, cái thằng nhóc này. Mai tỉnh dậy biết tay mẹ!"

"Bác đừng mắng cậu ấy, Jungkook có chuyện buồn nên mới lỡ uống hơi nhiều thôi ạ."

"Buồn? Thằng bé gặp chuyện gì sao?"

"Dạ không, là do cháu...cháu làm Jungkook buồn. Bác đừng mắng cậu ấy nhé!" Taehyung lấy trong túi áo khoác một bịch thuốc nhỏ dúi vào tay mẹ Jeon.

"Hồi nãy. cháu có ghé mua ít thuốc giải rượu, khi nào Jungkook tỉnh bác cho cậu ấy uống nhé. Cháu xin phép ạ!"

Hắn lễ phép cúi đầu chào, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn ngắm gương mặt nhỏ say mèm kia một chút rồi mới lặng lẽ ra về. Taehyung bước ra khỏi nhà em cũng là lúc trời đổ mưa lớn, hắn cười hắt một tiếng. Ngay cả ông trời còn đau lòng cho hắn, vậy mà người kia lại nhẫn tâm đến thế.

Taehyung một mình bước đi giữa cơn mưa, tâm trạng nặng nề nhấc từng bước chân về nhà.

"Phiền. Rất phiền."

"Tôi xin cậu đấy Taehyung, đừng làm mấy việc vô bổ này nữa!"

"Tôi thích thầy ấy..."

"Sao cậu lại phiền phức như thế, sự phiền phức của cậu bức tôi muốn điên luôn rồi...."

"Tôi không hề muốn dính líu đến cậu, dù chỉ một chút...cũng không muốn dính dáng gì đến cậu hết."

"Tôi ghét cậu Taehyung!"

Từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn không ngừng, dường như muốn bức chết con tim hắn lúc này mới hả dạ.

Từng hạt mưa rơi xuống thấm đẫm cả áo quần lạnh ngắt, từng giọt bắn vào da thịt đau rát đến khó chịu, vết thương Jungkook băng bó cho hắn lúc chiều cũng bị nước làm cho rỉ máu, nhưng bây giờ đối với Taehyung những cơn đau đó chẳng là gì cả, cơn mưa xối xả đang không ngừng trút vào hắn cũng chẳng thể sánh được với cơn bão trong lòng lúc này.

Người ta gọi nó là mưa trong lòng, là cơn mưa không ướt thân xác nhưng lại ướt lòng người.

Kim Taehyung, người không cho phép bản thân phải khóc vì bất cứ điều gì, hôm nay lại vì một Jeon Jungkook mà rơi nước mắt, một người ngỗ nghịch đến mức thầy cô phải bó tay, đáng sợ đến mức ai cũng phải dè chừng, nay cũng phải bật khóc vì bị đánh gục bởi hai chữ tình yêu.

Đau lòng thật...

...

Jungkook mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, em còn chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

"Dậy rồi sao?"

"Mẹ..."

"Con làm gì uống nhiều thế? Có bao giờ như vậy đâu."

"Con xin lỗi."

"Ăn cháo rồi uống thuốc giải rượu đi."

Mẹ Jeon đặt khay thức ăn lên giường cho em rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi han.

"Con với thằng bé kia có chuyện gì hả?"

"Chuyện gì đâu ạ."

"Còn bảo không, hôm qua chính Taehyung cõng con về nhà đó, nó còn nói cái gì mà do nó làm con buồn. Chuyện gì vậy?"

Thấy em trầm mặc không trả lời, mẹ Jeon cũng không muốn tra hỏi nữa, đứng lên muốn ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm một câu.

"Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng mẹ biết thằng nhóc Taehyung đó là người tốt, hôm qua nó vì cõng con về mà ở bả vai bị chảy máu, còn dầm mưa về nhà nữa. Mẹ có cầm ô đuổi theo nhưng mà không thấy nó đâu hết, hôm nay đến trường coi hỏi thăm thằng bé thế nào nhé."

Nói xong cũng ra ngoài, để lại em ngồi đó một mình suy tư. Một lúc sau đó em mới tự ôm lấy đầu mình, nhớ lại từng lời nói của mình ngày hôm qua, cả lời thú nhận về tình cảm với thầy Hun Byung, cả...những lời trách móc Taehyung, em đều nhớ không xót một chữ.

"Thôi xong rồi..."

Jungkook lê tấm thân mệt mỏi đến trường, như thường lệ ở phòng hội đồng làm việc. Nhưng hôm nay có chút khác thường, cứ cách 5 phút em lại tự động hướng hắn về phía cửa ra vào chờ đợi bóng dáng ai đó xuất hiện, nhưng chẳng thấy đâu.

"JUNGKOOKIE!!"

"Jimin?"

"Bạn thân đáng iu của cậu mang sữa cho cậu nè."

"Gì vậy? Sao nay mang sữa cho tớ, tính nhờ vả gì sao?"

"Làm gì có, người ta quan tâm mua sữa cho cậu thôi mà."

"Rồi rồi cảm ơn Park thiếu gia."

"Xí. Thế ngoan ngoãn uống sữa đi nhé."

"À mà...Taehyung....hôm nay có đến lớp không?"

"Có."

Thế sao không ghé qua đây chứ...

"Sao vậy?" Jimin nghiêng đầu hỏi em.

"À...không có gì."

"Thật ra tên họ Kim...." Jimin ngập ngừng.

"Sao?"

"Thôi không có gì. Tớ về lớp nhé."

Em nhìn theo mà không khỏi khó hiểu, lại đưa mắt sang nhìn hộp sữa trên bàn. Mỗi ngày Jungkook đều đặn nhận một hộp sữa như này, nhãn hiệu này, hương vị này, nhưng mỗi hôm nay lại khác người đưa đến...

"Khụ..."

"Đại ca, anh mệt lắm không? Về nghỉ ngơi đi."

"Đúng đó đại ca, nhìn anh xác xơ như cây không lá thấy ghê quá đi."

"Phải đó, xanh lè xanh lét."

"Tụi mày...khụ...tao vẫn còn đủ sức cho mỗi đứa một đấm đấy nhé."

Cả bọn liền im bặt lẳng lặng về lớp. Taehyung tiều tụy nằm gục xuống bàn, hồi sáng hắn có mua sữa cho em, nhưng sợ nếu đưa đến Jungkook sẽ lây bệnh cho em nên mới nhờ Jimin đưa giúp. Với lại hắn cũng vừa kịp nhớ ra, mình là nỗi phiền phức đối với Jungkook nên cũng chẳng dám tới phòng hội đồng nữa.

Ở góc nào đó trong phòng hội đồng.

"Cái tên điên này sao hôm nay không tới nữa, phải gặp tôi mới xin lỗi cậu được chứ. Đồ đần độn Kim Taehyung!"

Ở bàn cuối phòng học lớp 12A1.

"Hắt xì! Má mới sáng sớm đứa nào chửi tao vậy, bệnh cũng không tha."

**************
Ờm thì là ngược...nhưng cũng hông hẳn là ngược á hiểu hôngg 👉👈

Hiểu được hiểu hông hiểu buộc hiểu (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info