ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 29

Janie_27

Jungkook mãi ngắm cảnh một hồi mới nhận ra đường về nhà hôm nay có chút lạ.

"Hyungie, anh có chạy nhầm đường không vậy? Đây đâu phải đường về nhà."

"Bé nói muốn đi biển mà."

"..."

"Jungkook muốn thì phải đi thôi."

"Nhưng mà em không mang theo gì hết."

"Có, em mang anh, còn anh mang tiền."

"Còn công việc-----"

"Có Kang Jun mà."

"Anh tuỳ hứng quá đó Taehyung." Jungkook nhẹ giọng trách móc.

"Người ta chiều theo ý em mà."

Người kia ngay tức khắc mỉm cười, chồm sang tựa đầu lên vai hắn.

"Cảm ơn anh, Hyungie."

Mọi người luôn thắc mắc rốt cuộc Jungkook và hắn sống với nhau suốt bảy năm qua như thế nào để tình cảm luôn nguyên vẹn như vậy. Cứ nhìn cách Taehyung nuông chiều em thì biết.

"Nhưng mà đi như này liệu có ổn không anh?"

"Ổn mà, gần biển có nhiều khu nghỉ dưỡng lắm."

Jungkook nghe thế cũng yên tâm gật đầu, bất chợt ngáp nhẹ một cái nhưng vẫn bị người kia nhận ra.

"Bé ngủ chút đi, đến nơi anh gọi dậy."

"Thôi, muốn nói chuyện với anh hơn."

Taehyung phì cười.

"Mắt em mở hết nổi rồi kìa, đừng lo cho anh mau ngủ đi."

"Vậy 20 phút sau kêu em dậy nhé."

"Dạ." Hắn dạ cho có lệ thế thôi chứ ai nỡ mà gọi em dậy chứ.

.
.
.

Kang Jun đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ xinh, tông màu chủ đạo là màu trắng, đồ vật được sắp xếp vô cùng gọn gàng, nhìn tổng thể rất nhẹ nhàng và bình yên. Còn có rất nhiều hoa nữa.

"Cậu thích trồng hoa à?"

"Mẹ tôi trồng."

"Thế bác gái đâu rồi?"

"Đi du lịch với bạn rồi."

"Oh, cậu nấu gì đấy?"

"Không thấy sao mà hỏi."

Kang bĩu môi.

"Tôi hỏi chút thôi mà, gắt gỏng thế."

Đối phương chỉ khẽ cau mày không nói, tiếp tục công cuộc nấu ăn đang dang dở chỉ vì phải đi đón ai kia về.

"Cậu nấu nhanh nhanh nhé, tôi đói lắm rồi." Nói xong liền bỏ ra phòng khách, ít phút sau Seo Yun đã nghe tiếng tivi rộn ràng vang lên.

Có quá tự nhiên rồi không?

Chuyện phải quay về 20 phút trước, khi Seo Yun lái xe đến đón người kia. Y nghĩ Kang Jun không còn cách nào khác nên mới gọi cho mình, nào ngờ đến nơi đã thấy ba chiếc taxi đậu gần đó đang ế khách. Y tuy là thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì, tính đưa người về nhà thì ai kia lại nhất quyết không chịu, còn bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

"Tôi sống có một mình không ai quan tâm, ba mẹ thì ở nước ngoài, chỉ có một mình tôi tự lập ở đây. Ngày nào cũng phải ăn mì gói vì không biết nấu cơm, ăn ở ngoài thì...cậu cũng biết rồi đó, kinh tế dạo này vô cùng khó khăn. Tôi ao ước có một bữa cơm gia đình mà còn khó hơn lên trời. Seo Yun à! Bộ cậu...nỡ để tôi về nhà ăn mì thật sao..."

Kèm theo đó là một gương mặt mếu máo đến đáng thương, với một người có trái tim nhân hậu như y làm sao nỡ tàn nhẫn như thế, vậy nên mới có chuyện Kang Jun hiện tại đang nằm lì ở sofa nhà y đây này. Thật không biết gọi cái này là thương người hay dại trai nữa...

Kang Jun đang thoải mái hưởng thụ thì tiếng điện thoại trong túi vang lên, dòng chữ "Đại ca" hiện trên điện thoại đã thấy có điềm không lành.

"Đại ca?"

"Ừm tao đây, tao sẽ nghỉ phép 2 ngày nên mấy cuộc họp nội bộ và gặp đối tác giao lại cho mày nhé."

"Ơ, một mình em sao lo liệu hết đượ---"

"À, nói Seo Yun là Jungkookie cũng nghỉ 2 ngày luôn nên cậu ấy tự lo liệu đi nhé."

"Hai người đi đâu----"

"Vậy nhé, cúp đây!"

'Tút....tút....tút...."

Tiếng tút dài cùng màn hình điện thoại đã tối đen khiến Kang Jun rơi vào trầm tư. Tình anh em này giờ không thất vọng nữa... mà là tuyệt vọng luôn rồi.

...

Taehyung gọi điện thoại xong mới an tâm quay sang đánh thức người nhỏ. Hắn cẩn thật tháo dây an toàn cho em, một tay nắm tay, một tay xoa nhẹ đầu tròn.

"Bé đáng yêu ơi!" Kèm môn cái hôn nhẹ vào má mềm.

"Bé nhỏ dậy nào."

Jungkook mơ màng thức giấc.

"Tới nơi rồi ạ?"

"Tới rồi, dậy lên nhận phòng rồi anh ôm ngủ tiếp nhé." Bao nhiêu cưng chiều, ôn nhu đều được hắn đặt vào giọng trầm thấp nói với người nhỏ.

Jungkook một câu cũng không nói, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống ôm chặt. Đây không phải lần đầu em mè nheo với Taehyung khi mới thức dậy, nhưng lần nào cũng hành hạ con tim hắn đến mềm nhũn.

Ôm ôm ấp ấp một hồi Taehyung mới thành công mang chồng nhỏ ra khỏi xe để nhận phòng. Hắn còn tưởng sẽ được ngủ nào ngờ vừa vào phòng con thỏ kia đã lập tức tỉnh táo trở lại, em chạy thẳng một đường ra ban công ngắm toàn cảnh biển từ trên cao, môi nhỏ còn không ngừng cảm thán.

Taehyung chỉ biết bật cười đi theo sau, luật sư Jeon trưởng thành với ai chứ với hắn thì vẫn là em bé thôi.

"Thích không?"

Jungkook cười tít cả mắt quay sang nhìn hắn, chút vẻ lãnh đạm thường ngày cũng chẳng còn.

"Thích ạ."

"Jungkook của anh thích là được rồi. Nhưng mà đi tắm rồi ngủ trước đã, mai dẫn em ra biển sau nhé."

Hơi tiếc nhưng cũng phải nghe lời hắn thôi, chồng lớn nhà em mệt lắm rồi thì phải.

Đến lúc Jungkook tắm ra Taehyung đã ngủ từ lúc nào. Nhưng nhìn kiểu ngủ nửa ngồi nửa nằm của hắn cũng đủ hiểu, Taehyung đã chờ em rồi lại ngủ quên mất.

Jungkook mỉm cười chỉnh lại dáng ngủ cho hắn, bản thân cũng nhanh chóng chui vào lòng ai kia dụi dụi vô cùng thoả mãn. Môi nhỏ còn mấp máy nói khẽ.

"Yêu anh."

Chẳng biết người đang ngủ say kia có cảm nhận được không mà vòng tay ôm em bất chợt siết chặt lại như một bản năng, bầu không khí vô cùng bình yên.

Cùng thời điểm ở một diễn biến khác...

"Nè nè cái này của tôi mà."

"Cậu ăn nhiều rồi mà để cho tôi đi."

"Không bao giờ."

"Cậu ki bo thế cơ à, vậy tôi ăn cái này."

"Không được không được, món yêu thích của tôi."

"Ăn chậm thì ráng chịu."

"Đồ vô liêm sỉ, trả miếng trứng cho tôi."

"Trong miệng tôi nè, ngon thì lấy đi."

Cũng khá yên bình....

***********
Đi ngủ lẹ iii! Hư quá trời hư.
Phạt ngày mai khum có chap 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info