ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 17

Janie_27

"Giờ thì em ghen rồi đấy!"
.
.
.

Khi trời trở tối Jungkook mới về nhà. Taehyung chạy như bay ra cửa để đón em, nhưng ai kia một ánh mắt cũng không dành cho hắn, hững hờ bước qua bỏ vào trong.

"Jungkook à, có chuyện gì từ từ nói được không em----"

Jungkook đột ngột quay người lại nhìn khiến Taehyung giật mình đứng im, em lùi 3 bước chân giữ một khoảng cách nhất định rồi mới cất giọng.

"Hiện tại em không muốn nói, cũng không muốn nghe anh nói gì hết."

Taehyung khổ sở.

"Jungkook à----"

"Nhà chúng ta còn 1 phòng ngủ trống, đến lúc sử dụng nó rồi." Em dửng dưng tuyên bố rồi quay đi mặc cho ai kia còn đang sững sờ giữa nhà.

Đợi đến khi hắn kịp phản ứng Jungkook đã trở lại cùng chăn gối và một vài vật dụng cá nhân. Taehyung lập tức luống cuống.

"Bé nhỏ, bên phòng đó không có máy sưởi đâu, em sẽ bệnh đó."

Lời quan tâm này thật sự rất cảm động nha, nhưng sự phật thì luôn luôn phũ phàng...

"Đây là đồ dùng của anh."

"..."

"Người ngủ ở căn phòng đó, là anh." Jungkook đưa hết cho hắn rồi tính quay lưng bỏ vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên cảnh cáo.

"Từ giờ căn phòng đó là của anh, cấm bước chân vào đây nửa bước, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

"Ơ---"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cánh cửa vô tình đóng lại. Tự nhiên bị giận...

Taehyung oan ức vác đồ vào căn phòng trống lạnh lẽo bên cạnh, không ngừng thút thít ấm ức cho thân phận hẩm hiu của mình. Jungkook ghen là điều hắn muốn thấy bao lâu nay, nhưng không phải thế này! Hắn coi trong phim thấy khi ghen người ta sẽ giận hờn vu vơ, làm mình làm mẩy vô cùng đáng yêu, sau đó người còn lại sẽ ôm hôn thật nhiều để dỗ dành. Đúng, theo kịch bản nó phải như vậy mới đúng.

Nhưng cái này nó lạ lắm...

Không những không có cơ hội ôm hôn mà còn bị đuổi đi mất rồi. Taehyung còn tính sẽ kiện những người đạo diễn phim vì tình tiết này, lừa bịp!

Nhưng giờ cái đó không quan trọng, quan trọng là tối nay hắn phải ngủ thế nào bây giờ. Không có Jungkook thì ngủ làm sao...

Ngược lại với sự trầm cảm bên kia thì Jungkook có vẻ vẫn ổn, bằng chứng là em đang nghe nhạc rất chill đây này, trên tay còn nhâm nhi ly rượu vang đỏ cùng đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Jungkook đã từng ghen bao giờ từ khi hẹn hò với Taehyung chưa?

Rồi!

Rất nhiều lần.

Em ghen khi hắn nói chuyện với bất kì ai, khó chịu khi Taehyung cười nói với người khác, vì Jungkook.. là một người có tính chiếm hữu rất cao.

Nhưng em rất biết cách điều chỉnh và che giấu cảm xúc của mình, em chỉ dùng hành động ngầm để biểu lộ nó ra thay vì ghen tuông một cách công khai như Taehyung. Vì như đã nói, cách yêu của em và hắn không giống nhau.

Cái ngày Taehyung chọc em ghen bằng cách cố tình đụng chạm mấy bạn nữ, ngoài mặt thì làm như không có gì, nhưng sau lưng Jungkook đã sớm lấy việc này ghim trong đầu vì em biết bọn họ cũng có tình cảm với Taehyung. Jungkook đã âm thầm xét tội lỗi liên quan đến hạnh kiểm của họ một cách khắt khe khiến các cô gái đó hơi chật vật khi xét tốt nghiệp một chút.

Hờ hững công khai và chiếm hữu thầm lặng mới là cách Jungkook yêu hắn. Lúc thả lúc buông mới khiến Taehyung khó nắm bắt được em, nhưng ngược lại Jungkook có thể nắm chắc trái tim của hắn về phía mình. Jungkook thích matcha mà, bởi bản chất nó rất đắng, nhưng chỉ cần thêm một chút sữa ngọt sẽ khiến người khác say mê.

Về Lee Kyung, người phụ nữ này không hề đơn giản, cô ta mạnh hơn những người trước nhiều, điều này em công nhận. Nhưng có mạnh hơn em không thì phải thử mới biết được.

Nửa đêm Taehyung rón rén đi lại trước cửa phòng em, hắn không thể ngủ được, nên chỉ còn cách lén lút như này thôi. Taehyung chật vật vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng xui thật, Jungkook khoá cửa mất rồi. Hắn đành phải ôm gối quay về phòng trong tâm trạng tiếc nuối, trải qua một đêm khó ngủ một mình...

...

Sáng hôm sau Taehyung mang đôi mắt có chút quầng thâm rời khỏi phòng, cùng lúc Jungkook cũng bước ra từ phòng bên cạnh. Hắn lập tức vui vẻ vì được thấy em, bắt đầu lấy lòng.

"Jungkookie, ngủ ngon không? Anh thì mất ngủ vì không được ôm em này."

Một trời im lặng.

"Bé đói chưa? Đợi anh làm bữa sáng---"

"Em ăn rồi, đi làm trước đây."

"Ơ, ai chở em---"

"Seo Yun sẽ đón anh không cần lo. Tạm biệt."

Dứt lời liền bỏ đi. Taehyung thở dài rầu rĩ, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn nữa, hắn đi thẳng một mạch tới công ty trong tâm trạng buồn bã.

.
.
.

Taehyung cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài choàng lên lưng ghế rồi ngồi phịch xuống ghế, hắn mân mê chiếc điện thoại trong tay đắn đo một lúc mới gõ gõ vài dòng.

Taehyung
Anh đến công ty rồi ạ.
Hôm nay bé có đến bàn việc với anh không?

Jungkook
Seen.

Chờ mãi không có dấu hiệu nhắn lại, Taehyung lại thở dài thêm lần nữa. Thật sự hắn muốn khóc đến nơi, hắn muốn ôm, muốn hôn em lắm rồi...

"Kang Jun đáng yêu với trái tim sưởi ấm cả nhân loại tới rồi đây."

Cậu hiên ngang bước vào phòng với túi đồ trên tay.

"Biến đi." Taehyung thẳng thừng.

Kang Jun cười khẩy.

" Có người tên là Jeon Jungkook gửi đồ ăn sáng tới cho Kim Tổng, nếu ngài không nhận thì để tôi mạn phép sử dụng thay ngài nha, cũng vừa hay tôi lại chưa ăn sáng." Nói xong tính xoay người rời đi.

Nhưng chưa được 3 bước túi đồ ăn trên tay đã bị lấy đi.

"Mày nói...Jungkook gửi cho tao?"

"Không lẽ mẹ em gửi cho đại ca, hỏi ngộ."

Taehyung lâng lâng trong lòng, bé nhỏ đáng yêu của hắn thật biết cách khiến người ta rung động. Chuyện xảy ra tiếp theo thì ai cũng biết, một tổng giám đốc thảnh thơi ăn bữa sáng trong hạnh phúc, một cậu thư ký bị phạt vừa quỳ vừa đánh máy với chiếc bụng đói ở kế bên.

...

Đợi đến chiều Taehyung mới hào hứng tan làm sớm, hắn phải tới dỗ bé nhỏ giận dỗi kia mới được. Thế nhưng chiếc xe vừa đỗ trước cổng văn phòng luật của em, Taehyung còn chưa kịp bước xuống đã bị khựng lại vì bóng dáng từ xa.

Jungkook đang từ trong đi ra, và người đang nói chuyện vui vẻ đi bên cạnh em, là Dae Hoon.

********
Huhu nhớ mấy cô quá iiiiii :(((
Mai đăng chap sau nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info