ZingTruyen.Info

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !

chap 8

Ngoc_Hana


"Khang?? Mày... Mày ra đây làm chi?" nó sợ hãi nhìn thằng Khang, nó không nghĩ rằng thằng Khang lại ra đây vào giờ này. Mắt nó đảo lia lịa cứ như rằng thằng Khang nó sẽ ăn tươi nuốt sống nó vậy đó đa!.

"Anh không ra đây thì làm sao biết được em định làm gì em Quốc ?" thằng Khang khoanh tay nhìn nó , ánh mắt khinh bỉ nhìn con Lài.

Thằng Khang từng thương thầm con Lài nhưng càng ngày , con Lài nó lại làm những chuyện khó dễ với Chính Quốc, nên thằng Khang đành giữ mối tình đó trong lòng. Chính Quốc là người mà thằng Khang coi là anh em trong nhà , còn con Lài nó là người mà thằng Khang thương thầm bấy lâu nay....

Nó phải làm sao đây??

"Mày đừng có mà nhiều chuyện , đó không phải là chuyện của mày , khôn hồn thì im " nó nói ra những lời cay nghiệt, chỉ tay vào mặt thằng Khang nói.

"Lài à , em đừng có như vậy nữa. Chính Quốc có mần cái chi với em mà em lại bày mưu tính kế với Chính Quốc vậy hả em?" thằng Khanh nói những lời dễ nghe với con Lài nhưng lại nhận được những từ cay nghiệt , không mấy đàng hoàng của con Lài.

"Mày im đi , mày nói nó không mần cái chi?? Nó cướp đi người tao thương đấy , sao mày không nói đi ?" nó vừa nói vừa khóc , hai hàng nước mắt chan chứa bao nỗi buồn được nói ra.

Một câu nói đó , khiến hai trái tim đều tan nát...

Thằng Khang thương thầm nó biết bao nhiêu lâu rồi. Mà nó vẫn một lòng với cậu ba , còn cậu ba thì thương Chính Quốc...

Tình yêu không có lỗi... Lỗi là tại chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm.

Cuộc đời thật biết trêu đùa tình cảm con người mà....

[...]

Ánh nắng xế chiều xuống con đường làng. Dòng người đi qua đi lại Chính Quốc đi dọc theo con đường mà em và Thái Hanh hay đi , tay trong tay , suốt dọc đường thường nói ra những lời ngọt ngào yêu thương đến đối phương .

"Trời đẹp quá ha cậu ba ".

"Đẹp thiệt ! Có mày đi bên cạnh bầu trời con đẹp hơn nữa!"

"Cậu ba đừng có mà ghẹo em, em xấu gần chết ! Có đẹp đẽ gì đâu mà cậu nói vậy ".

"Ai nói mày không đẹp ?" hắn nhìn em ánh mắt thắc mắc .

"Cậu ba nhìn đi , cậu là người đẹp trai con nhà ông phú hộ , mỗi lần cậu đi học về là tận năm sáu cô gái đi theo" nó bĩu môi nũng nịu trả lời cậu ba nó.

"Bộ mày không ghen hả?" hắn nắm tay em vung qua vung lại hỏi.

"Ghen là gì vậy cậu ba??"

"Ghen là khi mày yêu, mày thương người ta quá , mày thấy người ta vui vẻ bên người khác là lòng mày sẽ đau , ghen là nó sẽ khiến cho cả hai cũng khổ , nhưng qua việc ghen đó sẽ giúp hai con người đó hiểu nhau hơn "

"Ồ em hiểu rồi! Em cũng ghen nữa đó đa!" em nheo mắt nhìn hắn , em cười lộ ra hai răng thỏ nhìn vô cùng đáng yêu.

Hắn chỉ cười , hắn không ngờ Chính Quốc của hắn cũng biết ghen , vậy là em Quốc của hắn cũng thương hắn. Hắn cười tủm tỉm suốt cả quãng đường đi

Chuyện tình đó thật đẹp biết bao , trên cái con đường này có biết bao nhiêu kỉ niệm của em và hắn , em chợt cười nhẹ em lại nhớ đến hắn rồi , em chợt đứng khựng lại giữa đám đông đang xôn xao chạy về nhà. Hai hàng nước mắt chợt rơi , em ngửa mặt lên nhìn trời em thật sự rất nhớ hắn , em vội lau những giọt nước mắt còn động trên mi , em bước nhanh về Kim gia .

[...]

Bà hội đồng đang uống trà chiều ngoài bộ ghế gỗ bà nhìn dòng người qua lại , thật bình yên đến lạ ..

Bà thấy Chính Quốc đang đi về, nhìn thôi bà cũng đã biết thằng bé mới khóc xong , bà vội chạy lại kéo em vào ghế ngồi với bà. Bà nhẹ nhàng xoa tóc em hỏi.

"Sao lại khóc nữa rồi??"

"Dạ con chỉ nhớ cậu ba thôi bà!" em đan tay lại với nhau nói , mỗi lần nó nghĩ đến Thái Hanh là nó khóc. Bà hội đồng thật sự rất xót nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Bà cố gắng xoa vào lưng em để có thể giảm bớt đi phần nỗi buồn còn động trong lòng em .

"Chính Quốc của bà , bà nói con nghe bây giờ con đừng khóc nữa Thái Hanh nó về nó la bà mất " .

"Hiccc.. Bà nói thiệt phải không bà? " nó lấy tay lau giọt nước mắt vừa lau vừa hỏi trong đáng yêu vô cùng.

"Mèn đét ơi bà dụ con mần cái chi?" bà vui vẻ đáp .

"Dạ vậy con không khóc nữa " em nở nụ cười nhìn bà.

"Rồi vậy vào ăn cơm với bà được chưa?"

"Dạ vào nhà thôi bà!"

[...]

Từng ngày , từng ngày trôi qua một cách bình yên , Chính Quốc rm ngày nào cũng chông đợi Thái Hanh về với em ,em rất muốn gặp lại hắn cái người mà em yêu thương .

Em ngồi bên bộ ghế dưới gốc xoài , nơi mà em đã nuôi con vành khuyên của em và hắn. Chú chim vành khuyên đó như hiểu được em đang buồn nên hót liên tục , nghe rất vui tai em như hiểu được nó đang cố an ủi mình ,em cười nhẹ nhàng nơi.

"Haizzz tao biết mày đang an ủi tao , nhưng mà lòng tao vẫn buồn lắm đa!"

"Chíp.. Chíp"

Em lắc đầu cười thì dì sáu trong bếp nói vang lên cắt ngang không gian của em

"Haizzz hết bà nó mấy trái thơm rồi , Lan mày chạy ra chợ mua cho sáu , mấy trái đi"

"Dạ để con xách cái vỏ rồi đi "

Em thấy chị Lan đang định đi chợ em liền chạy lại giành cho bằng được cái vỏ mới thôi. Con Lan nhìn em ngơ ngác , vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì em cười khúc khích nói.

"Chị Lan hay chị để em đi cho , em thấy chị còn bận làm việc nên em đi thay chị nha"

"Thôi ..."Con Lan định nói thì dì sáu chen ngang nói.

"Thôi cái gì mà thôi , Quốc muốn làm thì cho em nó đi " dì sáu thấy em lâu nay mới vui lên được một chút dì không đành để em buồn nên cũng đành cho em đi .

Em nheo hai mắt ,cười lộ ra hai răng thỏ má phúng phính trông đáng yêu vô cùng "Dạ con đi nhe dì sáu , thưa chị Lan em đi".

"Đi cẩn thận nhe Quốc" con Lan vừa xoa đầu em vừa nói.

Em gật đầu rồi chạy ra cổng , mở cửa cổng ra em thấy Trí Mân đang chạy tới , thấy được em Trí Mân bổ nhào vào người em , cưng nựng hai cái má bánh bao của em hỏi.

"Đi đâu giờ này vậy hả ??"

"Em đi ra chợ mua đồ cho dì sáu , anh đi chung hông?"

"Trời em mời thì anh đi , định qua đây chơi với em đó đa mà em đi chợ thì anh ở lại đây chơi với ai??" Trí Mân vòng tay qua vai em đanh đá trả lời .

"Dạ vậy mình đi đi anh!"

"Đi thôi !"

Hai người đi tung tăng khắp chợ , nhìn thứ gì cũng muốn thử hai người đi xung quanh chợ được một lúc thì gặp Hoàng Minh , người từng có ý định cua Chính Quốc.

"Ủa Quốc? Em đi đâu giờ này vậy?? " nó vừa nói tay vừa sờ lên mặt em.

"Ê này thằng kia ?? Tao còn ở đây nha??" Trí Mân cầm tay thằng Minh hất ra.

"Ủa?? Đây không phải là bồ của cậu Kì à?? Lo chuyện bao đồng vậy?"

"Thì sao? Mày định làm gì tao à?" Trí Mân khoanh tay đanh đá nói.

"Tao nào dám làm gì cậu Mân đây đâu? " nó vểnh vai nói như không biết gì.

Nói rồii hắn lượn qua Chính Quốc nãy giờ đang đứng im không nói gì.

"Quốc à , thằng Hanh nó cũng đã đi rồi em theo anh đi ! Anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng !"

"Tui hổng có mượn !"

"Sao em không theo anh chớ đa?"

"Tại tui không có thích anh" em lật đật kéo Trí Mân đi ,để Trí Mân ở đó một lúc nữa chắc Trí Mân xúc thằng Minh luôn đó đa.

"Này Quốc sao em lôi anh đi?"

"Em hổng lôi anh đi để không lẽ ở đó xúc anh Minh luôn à?" em bĩu môi nói.

"Nãy thằng Minh định sờ vào mặt em , anh định đấm nó luôn á" Trí Mân khoanh tay lại đanh đá nói.

"Thôi bình tĩnh đi anh , bộ anh không sợ anh Kì la anh hả?" em cau mày lại nhìn qua Trí Mân hỏi.

"Trời! Trí Mân anh đây làm gì phải sợ cái tên Doãn Kì đó chứ "anh khoanh tay cười ha hả nói.

"Em chắc chưa?"

Bỗng một bàn tay thò lên đặt lên vai Trí Mân , làm cho Trí Mân giựt cả mình. Trí Mân quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt không mấy vui vẻ của người kia. Trí Mân lấp bấp mở miệng .

"Ủa anh yêu..? Anh đi đâu đây..? Kiếm ai hả?" Trí Mân cười

"Anh kiếm em đấy Mân. Đã trốn đi chơi rồi? Bây giờ còn có dụ quánh lộn ?? Anh cũng chịu mà còn nói không sợ anh?? Chắc anh cấm em ở nhà luôn quá Mân !"

"Anh dám cấm tôi hả??" Trí Mân lấy lại bình tĩnh chống hai tay bên hong , nghênh mặt với Doãn Kì.

"Ơ sao anh lại không dám?"

Vừa dứt câu Doãn Kì bế xốc Trí Mân lên rồi quay qua chào em rồi chạy thẳng về . Kì này chết Trí Mân rồi..

Chính Quốc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1 bàn tay thò lên vỗ vào mặt em. Em giật mình quay lại thì thấy Nam Tuấn đang cầm sổ sách kế bên là Hiệu Tích đang đứng vẫy tay chào em.

"Ủa cậu hai , dạ em chào anh Hiệu Tích "

Thấy em chào mình Hiệu Tích cũng gật đầu , cười vui vẻ với em.

"Mặt trời gần lên đỉnh rồi sao lại đứng đây?" Nam Tuấn nhìn lên trời , lấy tay che mắt rồi hỏi em.

"Dạ em mới đi mua ít đồ về nấu cơ.... Ý chết em quên rồi , em vô nhà trước nha cậu hai! Dạ chào anh Tích nha "

"Ừm em vào nhà đi" Hiệu Tích thấy em đang vội cũng không níu em ở lại lâu.

[...]










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info