ZingTruyen.Asia

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !

chap 7

Ngoc_Hana

Em mở mắt , đầu thì choáng , cơ thể thì không còn một chút sức , theo như bản năng thì em sẽ sờ vào gối bên cạnh , bên cạnh em là một chỗ trống lạnh lẽo , em mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa...

Em liền đảo mắt nhìn xung quanh , nước mắt em chợt rơi. Em nhớ Thái Hanh , nhớ đến sự dịu dàng mà hắn đã trao cho em, từng cái ôm từng lời nói của hắn làm cho em không bao giờ quên được.

Nhưng em đâu ngờ rằng ! Người mà em trao trọn trái tim lại nói những lời châm biếm đối với em.

Em cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm trước. Tại sao Thái Hanh lại quát em như thế?? Còn nói rằng em nói chuyện với người khác thì vui vẻ? Em suy nghĩ mãi thì em chợt nhận ra rằng chiều hôm đó em đã nói chuyện với anh Tân , nhưng chỉ là hỏi thăm em thôi mà.

Tại sao lại Thái Hanh lại nói nặng lời với em như vậy. Vì sao mà hắn lại hiểu lầm em như vậy! Nước mắt em từ từ lăn trên hai gò má phúng phính , hai mắt em lại đỏ lên ,em thật sự không thể nào tin được người em thương lại đối xử với em như vậy.

Em vẫn thắc mắc tại sao chị Lài lại ở trong phòng của hắn? Chị Lài có chuyện gì với cậu của em sao??

Em đang suy nghĩ trầm tư thì cánh cửa phòng em đột ngột mở ra khiến em kịp thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đó. Em vội lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt mình. Thạc Trân đi vào với trên tay cầm mâm cháo và thuốc cho em.

"Nghĩ cái chi mà trầm tư vậy Quốc?"

"Anh Trân?? " Em đưa mắt nhìn anh.

"Em muốn hỏi tại sao anh ở lại đây phải không?".

Em gật đầu rồi nhìn Thạc Trân, thấy vậy Thạc Trân cũng nói tiếp.

"Anh định sẽ ở lại đây vài ngày để tiện cho việc chăm sóc em"

"Em không sao cả anh đừng quá lo"

"Sao mà lại không lo? Em bị suy nhược cơ thể đấy? Anh mà về thì ai chăm sóc cho em đây?"

"..."

"Thôi lo ăn cháo rồi uống thuốc đi "

"Dạ em biết rồi!"

"Mà Quốc này.. Anh có chuyện muốn hỏi em "

"Dạ anh cứ nói " em vừa ngậm muỗng cháo vừa nói.

"Em có thương thằng Hanh không em?"

Em chợt khựng lại , bỏ tô cháo xuống ánh mắt em chợt nước mắt em rơi .. Một giọt , hai giọt em cố nhịn không cho nước mắt mình rơi , Thạc Trân thấy em không trả lời thì đi lại giường của em nắm lấy bàn tay em , dỗ cho em có thể nhẹ lòng hơn.

"Thôi nào Quốc , đừng khóc nào anh không hỏi nữa!"

Em lau giọt nước mắt , quay sang nhìn Thạc Trân, em nhẹ nhàng nói , giọng nói của em yếu ớt đến mức khiến người nghe cũng chạnh lòng.

"Có chứ anh ...! Em thương cậu ba lung lắm...!"

"Vậy em có nói lời yêu thương đấy đến Thái Hanh chưa?"

"Có...! Em nói rất nhiều ... Nhưng chắc cậu ba của em nghĩ em chỉ nói đùa thôi , nên bây giờ cậu ba mới đối xử với em như vậy phải không anh?"

"Đừng buồn nữa , anh hiểu cảm giác của em mà!" Thạc Trân thấy em lại buồn , anh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của em nên anh không nói nữa , nhưng em lấy tay mình đặt lên vai anh rồi nói.

"Bây giờ em cần cậu ba lắm anh ơi..."Em khóc nấc lên như đứa trẻ , em thật sự em rất thương hắn , em nhớ hắn lung lắm nhưng bây giờ chỉ còn lại nổi nhung nhớ của em , bây giờ em chỉ cần nhìn hắn , hắn chỉ cần mỉm cười nhìn em dù chỉ là một lần thôi cũng được..

"Quốc à , bình tĩnh đi em !" Thạc Trân thấy em khóc , Thạc Trân coi em như người nhà nên em khóc Thạc Trân cũng thấy thương thay cho em.

Tại vì em thương hắn hay tại em ngu muội say đấm vào tình yêu ấy......?

[...]

Sáng hôm sau :

Bà hội đồng thấy mặt trời gần mọc lên , bà cầm cây quạt đi vòng quanh sân nhà để vận động cơ thể , bà nhìn xung quanh khunh cảnh ngôi nhà này. Bà chợt đượm buồn vì nhớ thằng Hanh , sáng mà nó cũng chọc cho cha nó tức lên rồi hai cha con chạy vòng quanh sân nhà , nhưng bây giờ nó đi rồi căn nhà này chợt yên ắng hẳn .

Kim Nam Tuấn sáng sớm đã đi ra đồn điền tính sổ sách giờ mới về , bước đến nhìn thấy bà hội đồng đứng nhìn ánh mặt trời lên , anh đi lại vỗ lên vai má mình , nhìn thôi cũng đã biết bà đang nhớ Thái Hanh. Đúng là khi Thái Hanh vừa đi căn nhà như thiếu đi một thứ gì đó .

"Sao sáng sớm má lại ra đây??? Mần chuyện chi à?"

"Haizz , má nhớ thằng Hanh con ơi! Nó mới đi có một ngày mà má đã nhớ nó như vầy , thì hai năm tới phải sao đây con??" mặt bà buồn rười rượi, bà thật sự nhớ Thái Hanh nhưng bà lại muốn cho Thái Hanh nó có một cơ ngơi vững chắc nên bà đành phải ôm nỗi buồn đó vào trong lòng , ngoài mặt thì bà vui vẻ nhưng bên trong bà buồn lắm đó đa!

"Má cứ yên tâm đi , thắng Hanh nó đi học mà má! Nó học xong là nó về với má thôi! Má đừng có lo quá ảnh hưởng sức khỏe , má cũng đã có tuổi rồi đó!"

"Thằng cha mày, má mày con đủ tuổi để ẩm cháu đó đa! Lo mà làm cho tốt năm sau tao coi ngày lành rồi cho bây cưới Thạc Trân con ông Kim ". Bà lấy cây quạt đánh nhẹ vào vai Nam Tuấn .

"Má hứa đó nha , má mà thất hứa con dọn qua ở với anh Trân luôn đó đa!"

"Ôi má mày thất hứa với mày rồi má được cái chi?"

"Con biết mà , má giữ chữ tín nhất luôn"

"Ừm , giỏi nịnh má mày!"

Sáng sớm cười nói vui vẻ thì có một lời nói cắt ngang lời hai má con mẹ con Nam Tuấn.

"bà Loan ơiii , tôi Quyên đây này!"

Bà hội đồng quay đầu nhìn thấy được người bạn thân của bà , bà mừng rỡ chạy ra cổng , hai người ôm nhau thắm thiết , Nam Tuấn nhìn thôi cũng biết đó là ai. Đó là dì Quyên mẹ của Chính Quốc, cũng là người bạn thân nhất của bà hội đồng .

"Mèn đét ơi , bà chịu kiếm tôi rồi đấy à??

"Thằng Quốc nó sao rồi bà?? Cho tôi gặp nó đi".

"Vào nhà đi , tôi kêu người kêu Quốc nó dậy cho bà gặp".

Hai người đi vào nhà đi ngang gặp Nam Tuấn dì Quyên gật đầu chào Nam Tuấn, anh thấy vậy liền xua tay không cần phải chào như vậy với anh.

"Lan à. Bưng ấm trà ra cho bà đi con"

Bà nói vọng xuống bếp , con Lan lật đi đi đun trà liền. Mặt của dì Quyên thì cứ lo lắng không nguôi , còn bà hộ đồng thì nói chuyện cho dì Quyên đừng lo lắng nữa.

"Sao mà bà biết được thằng Quốc nó bị gì mà đến đây??"

"Haizzz thì thằng Khang , đám người làm của bà đó nó gặp tui trên đường cái nó nói tui biết , tui sợ nó có chuyện chi nên sáng sớm là chạy đến đây liền ".

"Bà đừng lo quá Quốc nó chỉ bị cảm bình thường thôi, bà đừng lo quá ". Bà hội đồng không dám nói cho bà Quyên biết được Chính Quốc bị đả kích nên mới khiến cho cơ thể bị ngất , bà sợ rằng dì Quyên biết được sẽ giận bà như năm đó bà theo ông hội đồng mà bỏ bà Quyên .

Hai người cũng im lặng được một lúc thì Thạc Trân đem ấm trà lên cho bà hội đồng.

Ấm trà hồng sa mà bà hội đồng cực kì thích với vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng lại cho cảm giác bình yên đến lạ.

"Bà cứ dùng trà đi , để tui kêu sấp nhỏ kêu Chính Quốc nó thức cho bà gặp.

"Trân con vào kêu Chính Quốc cho dì Quyên gặp đi con".

[...]

Thạc Trân cũng chưa hiểu rõ chuyện cũng gật dầu rồi đi vào kêu em. Đến trước cửa phòng Thạc Trân gõ cửa nhẹ nhàng sợ em vẫn còn đang mệt nên không dám gõ mạnh làm em giật mình. Nhưng khi đẩy cửa vào thấy em đã ngồi kế cửa sổ nhìn ra ngoài. Thạc Trân hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đi lại gần em là nói.

"Thức rồi sao không nói anh một tiếng??"

"Em thức thì em có thấy anh đâu? Nên em đành ngồi đây nhìn cảnh ở ngoài thôi ".

"Đi ra ngoài đi , bà hội đồng kêu em ra đó gặp ai đấy!"

"Gặp ai vậy anh?" em thắc mắc nhìn anh .

"Anh cũng không biết ai nữa nhưng em cứ ra xem thử đi".

"Dạ để em ra xem ".

Anh chỉ gật đầu rồi em chạy ra khỏi phòng , sáng sớm như vầy thì ai lại kiếm em chứ đa? Em lật đật chạy lên nhà trên thì đập vào mắt em là người mà mười lăm năm em chưa được gặp , em chạy đến ôm cái người mà từng mang nặng đẻ đau em , bà Quyên thấy em mừng rỡ chạy lại ôm em .

"Má.... Ơiii! Con nhớ má quá "

"Quốc của má...! Má không ngờ con lớn như vậy đấy! Má thấy con không sao má mừng quá con ơi!"

"Hức .. Má ơii " em ôm chầm lấy má mình vừa khóc vì vui vừa cười trong hạnh phúc vì gặp được má mình.

"Nín đi con. Con trai mà khóc cái chi? Có ra dáng con trai không hả?"

"Sao má lại đến đây??" em thấy má mình đến đây em thắc mắc hỏi.

"Anh Khang nói cho má biết đó, con bệnh sao con giấu má , định giấu bà già này luôn à " bà nói rồi bà chỉ ngón trỏ vô trán em.

"Hông có đâu mà má , con chỉ bị cảm nhẹ thôi nó không ảnh hưởng tới con đâu" em xoa xoa cái trán rồi nũng nịu nói.

"Con đừng có giấu má , má biết thằng Hanh nó làm gì con mà".

"Dạ???" em tròn mắt nhìn má em , tại sao má em lại biết được chuyện này?? Em sợ má mình sẽ la vì việc dám để người khác ăn hiếp mình.

"Má thật sự rất giận bây đó , sao lại để mình bị cậu ba mình nói nặng mình vậy hả con?"

"Con xin lỗi má , tại ...."

Bà Quyên định nói thì bị bà hội đồng cắt ngang .

"Thôi nào Quyên , bà đừng có nói thằng bé như vậy , là tại tôi không biết dạy con để thằng Hanh nó nói Chính Quốc như vậy!"

Bà Quyên cũng đành bất lực đành im lặng chứ không nói gì cả. Một lúc sau thì bà Quyên lên tiếng nói .

"Quốc à hay còn về nhà đi con. Về nhà má sẽ chăm sóc con".

Em tròn mắt nhìn má em , em làm sao có thể đi được khi cậu ba và em đang có hiểu lầm với cả em phải đợi cậu ba của em về để nói rõ cho cậu ba của em hiểu .

Em im lặng không trả lời , em sợ má em sẽ la em mất vì má em không thích việc cãi lời nhưng em lại không dám nói cho má em biết lý do em muốn ở lại đây.

Bà Quyên thấy con trai mình im lặng bà liền hiểu được lí do nhưng mà bà muốn được chính miệng Chính Quốc của bà nói cho bà nghe nên bà cũng không ép , bà nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai con rồi nói .

"Thôi má hiểu rồi , con cứ ở lại đây mà nếu con còn xảy ra chuyện gì thì má sẽ nhất quyết đưa con về đó !"

Em nghe từng lời của má em , em vui vẻ ôm chầm lấy bà em không ngờ được rằng má em sẽ hiểu và thông cảm cho em ,em vui lắm em nhẹ nhàng đẩy bà ra nói cho má em nghe.

"Dạ con hứa với má mà!"

"Ừm. Bà chăm sóc thằng con trai tui cho kĩ đó đa ! Nó có chi là tôi giận bà như mười mấy năm trước đó!" bà quay sang nhìn bà hội đồng , bà hội đồng thì vui vẻ cười .

"Tôi biết rồi, chàng dâu cưng của tôi thì làm sao tôi lại không chăm sóc được chứ đa?".

[...]

Mọi người ai cũng vui , thì con Lài đứng trong góc nhìn ra , nó nhìn Chính Quốc với con mắt căm phẫn, nó tức điên người dậm chân đi ra sau hè những tiếng bước chân đầy hận thù như muốn dậm nát em

"Cái thằng đó được cái gì mà ai cũng cưng nó hết vậy, cũng chỉ là một thằng con trai yếu đuối , vô tích sự mà thôi!" nó hét lên một tiếng nó nhất định sẽ không tha cho em .

"Mày định làm gì em Quốc hả Lài?" giọng nói trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của con Lài.

______________

Tui mới đi chích ngừa về nè mọi người =(( tay đúng nhức lun á , sợ không ra kịp chap cho mn đọc , nên cố ra chap sớm nhất cho mọi người nè ! Mong mn đọc zui zẻ ❤








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia