ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em


Thái Hanh thức dậy , hắn lờ mờ không nghĩ rằng hôm qua chỉ mới nằm xuống thôi mà đã ngủ thiếp đi , hắn quay qua nên cạnh thấy em Quốc của hắn ngồi dựa vào thành giường mà ngủ. Mắt còn một giọt nước chứa bao nhiêu nổi sầu không vơi đi được.

Hắn nhớ mang máng rằng em Quốc của hắn đã nói gì với hắn , nhưng hắn lại không nhớ em đã nói gì. Hắn cũng không hỏi sợ em Quốc của hắn lại buồn thêm.

Hắn bế em lên giường , sau đó đi ra khỏi phòng bước xuống bếp dặn dì sáu nấu cháo rồi đem lên phòng hắn khi em thức.

Dì sáu nghe vậy cũng đã hiểu vội gật đầu rồi đi làm . Con Lài đứng ở ngoài cửa nhìn vào , nó trạc tuổi Thái Hanh và nó cũng thích Thái Hanh từ cái lần đầu nó về đây làm người ăn kẻ ở, nó đã từng nghĩ Thái Hanh sẽ là của nó .

Nhưng không , vì Chính Quốc nó đã cướp Thái Hanh từ nó, nó ghét cay ghét đắng Chính Quốc vì sao dám cướp Thái Hanh từ tay nó trong khi nó đến trước.

"Cậu ba , cậu ba lên Tỉnh thì cậu ba có cần người đi theo để hầu cậu không ạ??" con Lài thấy Thái Hanh định quay đầu đi liền chạy lên hỏi hắn.

"Thì sao?"

"Cậu cần em đi với cậu không?? Cậu cũng cần người chăm sóc cho cậu mà??"

"Nếu mà có người đi được thì tôi đã đem Chính Quốc tôi theo rồi ! Cần chi đến cô??".

Nó câm nín khi nghe được câu trả lời của Thái Hanh

[…]

Hắn đi lên nhà trên thấy ông bà hội đồng và Nam Tuấn đã ngồi đó từ sớm hắn đi tới ngồi cạnh Nam Tuấn rồi hỏi.

"Sáng sớm mà mọi người tập chung đông đủ vậy??".

"Thì sáng nào mọi người trong nhà không ngồi đây?? Tại mày ngủ nướng nên không biết đấy!"

Ông hội đồng nhìn Thái Hanh, thường ngày ngủ đến mắt trời lên đỉnh mới chịu dậy, nay ăn trúng gì mà mặt trời gần mọc đã tỉnh rồi , lạ quá đa.

"Con muốn trưa mai đi hay sáng sớm đi ??" , ông hội đồng uống ngụm trà nhàn nhã hỏi.

"Con sao cũng được , cha cứ quyết định con không ý kiến ".

Ông chỉ ừ mà không nói gì nữa. Bà hội đồng thấy không khí sáng sớm đã âm u bà liền lên tiếng để giải tỏa cái không khí ngột ngạt của mọi người.

"Mà Hanh nè con , má bảo".

"Má cứ nói".

"Con đi lên Tỉnh học thì cố gắng học nha con , học rồi về cai quản đồn điền phụ giúp cha con với thằng Tuấn nha con".

Miệng thì bà nói , nhưng lòng bà thì có chút nhói .

"Dạ con biết rồi, mà má với cha con có chuyện muốn thưa".

Ông bà hội đồng đồng loạt nhìn , Kim Nam Tuấn thì nhìn ra cửa hóng anh Thạc Trân nghe thằng em mình có ý kiến quay đầu lại nhìn .

"Con học trên Tỉnh xong cha má cho con cưới em Quốc nha".

Bà hội đồng gật đầu vui vẻ , vì bà rất thích Chính Quốc, người gì mà ngoan hiền, xinh xắn xứng đáng làm chàng dâu của bà.

Hắn thấy được câu trả lời cũng vui lên được một chút.

[…]

Hắn đi vào trong phòng , thấy em Quốc của hắn ngồi trên ghế gần cửa sổ mắt nhìn ra hướng ngoài cửa , trong đôi mắt ấy chan chứa rất nhiều nỗi buồn những chẳng thể nói .

Em nghe được tiếng mở cửa , quay đầu lại nhìn hắn. Em nở nụ cười nhìn hắn , một nụ cười của em không giống như thường ngày , nụ cười ấy chắc sẽ còn mãi cho đến ngày hắn đi không??.

Hắn đi lại ôm lấy em Quốc của hắn , hắn cứ nghĩ rằng đây là cái ôm cuối cùng hắn dành tặng cho em .

Em được hắn ôm liền ôm lại , em cố gắng không cho nước mắt mình rơi , nhưng em lại không kiềm lại được những giọt nước mặt rơi xuống.

Em thương hắn , em thương cậu ba của em lung lắm.

"Ngoan đừng khóc , tao xót lắm".

"…"

"Thức rồi sao không ra kiếm tao??"

"Dạ em thấy mặt trời mọc đẹp quá em không kiềm được mà ra xem thôi".

"Đói chưa?"

"Dạ cũng có một chút".

"Để tao kêu con Lan đem lên cho mày nha?"

"Dạ cậu!".

Hắn định quay đầu đi thì em nắm tay hắn lại. Hắn quay đầu thắc mắc.

"Cậu… "

"Hử??"

"Dạ không gì đâu cậu" em xua tay .

Hắn xoa đầu em rồi bước ra cửa phòng .

Ánh mắt em lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không ai có thể giải tỏa nỗi lòng này của em được cả...

Khi hắn đem tô cháo nóng cho em , ăn chậm rãi ăn thấy hắn không ăn em hỏi.

"Cậu không ăn hả ?? Lỡ đau bụng thì sao đa?"

"Mày cứ ăn đi , tao không đói".

"À mà lát nữa tao đi công chuyện với cha , mày ở nhà đi đừng đi đâu cả nhớ chưa?"

"Dạ em nhớ rồi ạ!".

Hắn cười thỏa mãn khi nghe được câu trả lời của em.

[…]

Khi hắn đi được một lúc thì em cũng xin bà hội đồng đi ra ngoài. Em đi theo con đường làng , đi một lúc thì tới nhà của Trí Mân và Doãn Kì.

Em bước vô cổng chính , thấy Trí Mân ngồi đó em nhào đến lòng Trí Mân khóc nức nở. Cơn buồn của em đã được giải tỏa , em không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều và to như thế. Trí Mân thấy em mới đến đã nhào vào lòng mình , nó lấy tay mình vuốt lưng cho em để em có thể ngừng khóc.

"Chính Quốc?? Sao vậy em?? Chuyện chi mà nhào đến anh là khóc rồi??"

"Hức… hức … anh Mân ơi…"

"Sao chuyện chi kể anh nghe nào??"

"Hức…"

Em cứ khóc mãi không nín , thấy Chính Quốc như vậy lòng Trí Mân cứ lo cho em mãi .

Khi em khóc được một lúc khá lâu, Trí Mân thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , đợi em nín khóc hẳn thì Trí Mân mới dám hỏi.

"Sao vậy Quốc?? Nói anh nghe xem"

"Dạ..!"

Trí Mân dìu em lên ghế ngồi , em lấy tay lau giọt nước mắt còn đọng dưới mí mắt , em nhẹ nhàng nói.

"Anh ơi…em sợ cậu ba của em đi bỏ em ! Em thật sự không muốn cậu ba đi đâu anh ơi!"

"Vậy sao em không nói cho Thái Hanh biết??"

"Hức…Nhưng đó là tương lai của cậu… em sợ em nói ra cậu vì em mà cãi ông bà hội đồng , em sợ ông bà sẽ buồn"

Nói được một lúc em lại khóc òa lên.

"Thôi nín đi Quốc, Thái Hanh nó đi rồi nó về với em mà!"

"Em sợ lắm anh ơi!"

"Nghe anh đi , không sao cả , Thái Hanh nó thương em , chắc chắn nó sẽ không thương ai ngoài em đâu".

Em im lặng trầm ngâm một lúc không nói gì nữa , nhưng Trí Mân có thể thấy được em đang rất lo cho Thái Hanh.

Một lúc nói chuyện xong thì em đi về , mắt trời thì lên đỉnh , nắng rát hết cả da thịt. Em đi trên con đường làng , đi càng lúc càng chậm , em vẫn không thoát ra được cái suy nghĩ rằng cậu ba của em sắp xa em rồi.

Đi đến cổng nhà họ Kim thì em đẩy cửa vào đi được một lúc em ngã nhào ra đất vì đi ngoài nắng lẫn khóc rất nhiều khiến cơ thể mất sức. Thằng Tân đang chặt củi ở sau hè thấy em ngã nó chạy nhanh bán sống bán chết chạy lại đỡ em , nó lay em sợ em có chuyện gì không hay , thì Thái Hanh cùng ông hội đồng vừa đi công chuyện về , hắn thấy thằng Tân ôm em liền nhảy khỏi xe chạy lại đấm vào mặt thằng Tân một cái đau điếng.

"MÀY LÀM GÌ EM QUỐC TAO RỒI HẢ?"

Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía thằng Tân đang té nhào ra đất.

"Dạ cậu ba con thấy em Quốc té xuống đất con mới ra đỡ em".

"TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO EM QUỐC"

Hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được thì bà hội đồng chạy ra bảo.

"Mang thằng Quốc vô đi , lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao , mang vào đi"

Hắn chợt nhớ lại em Quốc của hắn bèn ôm em chạy vào nhà.

"Kêu đốc tờ đi má , lẹ lên đi "

"Quốc à , tỉnh dậy đi" hắn nắm tay em run rẩy .

Bà hội đồng kêu con Lan chạy lẹ qua nhà đốc tờ để qua khám cho Chính Quốc.

Sau một lúc thì đốc tờ cũng đến. Ông chạy lẹ vào khám cho Chính Quốc, nếu không nhanh chân lẹ tay thì cái mạng của đốc tờ cũng khó mà sống được.

Nhìn sơ lược qua người em , ông đốc tờ liền nói.

"Chỉ là do mất sức với đi dưới trời nắng nên cảm nắng thôi, ông bà hội đồng đừng lo".

"Con Lan đâu?? Đi theo đốc tờ về lấy thuốc cho Quốc dùm bà"

Con Lan dạ rồi đi theo đốc tờ lấy thuốc cho em Quốc.

Hắn nắm tay em , bàn tay hắn run run cứ như em Quốc sẽ bỏ hắn vậy đó đa.

Bà hội đồng thấy con mình như vậy bà vỗ lên vai Thái Hanh đôi bảo.

"Con à ! Chính Quốc nó không có sao hết á, con đừng có lo quá , mau nghỉ ngơi đi mai con phải lên đường sớm đó".

"…"

Hắn chỉ im lặng không trả lời bà , bà hội đồng chỉ biết lắc đầu rồi ra ngoài , để hắn và em trong phòng .

"Tao đã bảo ở yên trong nhà rồi mà? Sao còn đi ra ngoài cho cảm nắng vậy ??"

"…"

Hắn vẫn nhìn em chằm chằm , rồi hắn cũng thiếp đi ngay kế giường nhưng tay vẫn nắm không buông tay Chính Quốc.

[…]

Giờ là xế chiều , ánh chiều tà len lỏi vào ô cửa sổ phòng Thái Hanh đôi mắt em từ từ mở ra , em nhìn xung quanh rồi nhìn lại cái người đang nắm tay em. Em nhẹ nhàng rút tay ra , xoa lên mái tóc phùng phình của người em thương .

Em bước ra khỏi phòng Thái Hanh, em đi ra đằng sau bếp lấy một chút nước thì gặp anh Tân đang ôm củi vào sau bếp , thằng Tân thấy em vội bỏ củi xuống chạy lại em .

"Khỏe chưa mà ra đây vậy Quốc?"

"Dạ em đỡ rồi , em cảm ơn anh đã quan tâm " em cười nhẹ nhàng đáp.

Thằng Tân thấy em cười với nó, nó ngại đỏ mặt để tay sau gáy cười lại với em.

Cái khoảnh khắc mà em cười với thằng Tân được Thái Hanh thấy từ đầu đến cuối. Lúc nãy hắn thức dậy không thấy em Quốc đâu hắn liền chạy đi kiếm không ngờ gặp cảnh này. Trái tim hắn tan nát khi thấy thằng Tân và Chính Quốc cười nói vui vẻ .

Hắn hồi tưởng lại những lúc, ai đã nói chỉ thương mỗi hắn? Ai đã hứa sẽ lấy hắn .... Nhưng giờ người đấy lại vui bên ai kia..

Trái tim hắn như co rút lại , hắn lặng lẽ quay người đi về căn phòng , khóa trái cửa từng hạt nước mắt chảy xuống. Có lẽ hắn tuyệt vọng về người hắn thương , hắn thất vọng về em Quốc của hắn .

"Sao em lại làm vậy với anh hả Quốc …?"

Hắn nở một nụ cười , một nụ cười pha lẫn nỗi buồn, hai hàng nước mắt cứ rơi…

Con Lài nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc kể cả việc Thái Hanh thấy được , nó liền nở một nụ cười

"Cuối cùng thì cũng có ngày này". Nó nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay đi.

____________





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info