ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em


Sáng hôm sau... cũng như những buổi bình thường tại nhà ông hội đồng Kim .

Kim Nam Tuấn sáng sớm đã qua Thạc Trân , quyết tâm theo đuổi được anh Thạc Trân.

Ông bà hội đồng thì ngồi ở nhà trên , bà hội đồng thì vừa đọc sách vừa uống trà , ông hội đồng thì nhìn vào đống sổ sách mà Kim Nam Tuấn để lại cho ông , ông hội đồng thì lắc đầu ngao ngán nhưng cũng chẳng làm được chi.

Bà hội đồng đang uống trà thì thấy bóng dáng quen thuộc .

Nhìn thôi cũng biết đó là ai .

[...]

"Đi lẹ lên coi , con trai gì mà đi chậm như rùa ý".

"Em coi lại em đi , mới sáng sớm lôi đầu anh dậy qua đây chi??".

Mới tới đầu cửa nhà là đã cãi nhau um sùm , còn ai khác ngoài Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì nữa.

Trí Mân và Doãn Kì được hai gia đình ủng hộ nên đã dọn chung về một nhà đợi Doãn Kì ổn định việc mua bán lúa thì sẽ tổ chức đám cưới rước Trí Mân về dinh.

Hai người này nghe tin vài ngày nữa Thái Hanh lên Tỉnh học, thì Trí Mân lôi đầu Doãn Kì qua nhà Thái Hanh để biết lí do sao lên Tỉnh để Chính Quốc ở lại.

"Dạ con chào ông bà hội đồng ạ , sáng sớm mà tụi con đã qua làm phiền rồi thật không đúng lễ phép , xin ông bà hội đồng đừng rày ạ" .

Phác Trí Mân vừa nói vừa cúi đầu để thể hiện sự bất lễ khi qua nhà vào sáng sớm .

"Không sao đâu , hai đứa cứ vào nhà đi , Chính Quốc nó đang mần đồ ăn ở đằng sau đó, Trí Mân ra chơi với nó đi , còn Doãn Kì cháu rảnh thì vào kêu Thái Hanh nó dậy dùm bác đi".

Trí Mân với Doãn Kì cùng nhau gật đầu rồi chia ra .

Doãn Kì thì còn đang ngái ngủ , bước đến trước cửa phòng của Thái Hanh đẩy vào thì thấy Thái Hanh đang ngủ kế bên còn chỗ trống anh mệt quá ngã qua kế bên rồi hai người đàn ông ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

___________

Trí Mân bước ra đằng sau thấy em đang nhặt rau thì nhào tới ôm em .

"Ủa anh Mân ?? " em thấy ai ôm mình liền quay đầu , mắt ngơ ngác cứ tưởng là cậu chủ của em chứ đa.

"Sao vậy bộ nhìn anh lạ lắm đa??"

"Dạ không có . Em chỉ thắc mắc anh lại đến sớm vậy thôi à!".

"Tại anh nghe nói Thái Hanh đi lên Tỉnh học , nên sáng sớm anh đã lôi Doãn Kì qua để hỏi chuyện cho rõ đó mà!"

"Dạ? Chuyện chi mà anh cần hỏi rõ vậy ạ?" nó thắc mắc hỏi .

"Em định để cho Thái Hanh lên Tỉnh thiệt hả??" .

"Chứ sao giờ hả anh?? Cậu ba con nhà hội đồng mà ."

Em ngưng nhặt rau thở dài rồi nói .

"Mà em nghĩ ông bà hội đồng chỉ muốn tốt cho cậu chủ em thôi à , nên em cũng đành để cậu ba đi lên Tỉnh học , đợi cậu về với em thôi"

Em nở một nụ cười rồi nói với Trí Mân.

"Anh đừng lo em không sao hết á!".

"Bộ em không có tình cảm gì với Thái Hanh sao mà để nó đi dễ vậy , lỡ ở trên đó thằng Hanh quen ai rồi sao đa?"

Em nhìn Trí Mân rồi cười nói.

"Em tin cậu ba của em không làm vậy với em đâu!".

Trí Mân đành lắc đầu vì sự nhẹ dạ của em.

"Sao mà nãy giờ rồi em không thấy anh Kì vậy anh??" lúc nãy nghe Trí Mân bảo qua với Doãn Kì mà sao giờ lại không thấy chứ đa??.

"Em nói anh mới nhớ , nãy bà hội đồng có kêu anh Kì kêu thằng Hanh dậy , mà kêu gì lâu dữ vậy chèn".

_______

Nói xong Chính Quốc dắt tay Trí Mân vô xem . Chạy đến cửa phòng Thái Hanh .

Khi mở cửa ra thì đập vào con mắt của Chính Quốc và Trí Mân là hai người đàn ông đang ôm nhau thắm thiết , mắt thì nhắm còn tay thì ôm nhau.

Chính Quốc lại nhéo vào tay Thái Hanh một cách đau đớn, còn Trí Mân thì xách cây chổi đánh vào mông Doãn Kì làm cho cả hai đau đớn bay luôn cơn buồn ngủ .

"Bà hội đồng kêu anh vô kêu Thái Hanh nó thức mà sao anh lại lên nằm chung với nó luôn vậy hả???"

"Ơ...ơ anh đâu biết gì đâu em ". Doãn Kì vừa mới tỉnh cơn buồn ngủ chưa hiểu chuyện gì thì bị Trí Mân quánh một cách không thương tiếc .

"Trời mọc lên đỉnh rồi còn ngủ?? đã vậy anh còn ôm Thái Hanh coi bộ vui quá đa??".

Trí Mân tức quá đánh thêm một cây vào mông Doãn Kì.

"Chính Quốc aaaa......! Đauuu...! "

Thái Hanh bên này cũng không khá hơn được bao nhiêu , bị em Quốc của hắn nắm lỗ tai đến đỏ chót mới chịu bỏ tay ra.

"Sao cậu ba dám ôm anh Kì ??"

"Ơ đâu có anh nào dám ôm ai người Chính Quốc đâu" .

________

Cũng lúc đó Thạc Trân , Nam Tuấn , Hiệu Tích đi ngang phòng Thái Hanh thì thấy mọi chuyện , ba người túm lại hóng hớt .

Trí Mân cũng với Chính Quốc đi ra ngoài vẻ mặt hờn dỗi không để ý hai người ngồi trong phòng .

Đi ra tới cửa thấy ba người kia đang nhìn , Chính Quốc thấy Hiệu Tích em vui lắm , tại vì anh Hiệu Tích rất dễ thương , lại dễ gần nên em quý Trịnh Hiệu Tích lắm.

"Ủa anh về khi nào vậy?? " Trí Mân nhìn Hiệu Tích hỏi.

"À anh cũng mới từ Tỉnh về , định đi dạo một vòng thấy Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân nên anh chạy tới rồi theo hai con người này tới đây nè".

Nói tới nắm tay thì Nam Tuấn với Thạc Trân đỏ mặt , Chính Quốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng chỉ nói dạ như đã hiểu rồi.

Hai người trong phòng nghe có Trịnh Hiệu Tích đã về cũng lật đật chạy ra xem.

" Về hồi nào đấy??" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Mới về thôi".

Doãn Kì chỉ ừ rồi đi vòng qua sau lưng Trí Mân . " Tối tôi về tôi xử anh sau" Trí Mân nói nhỏ vô tai anh.

_______

Cả đám kéo nhau ra sau vườn dưới gốc cây bàng to, um tùm lá ngồi dưới bóng cây rất mát .

Tuy không cùng tuổi tác nhưng bọn họ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Nói chuyện một hồi mới biết được còn ba ngày nữa Thái Hanh lên Tỉnh học . Trịnh Hiệu Tích nói.

"Lên đó tốt lắm , anh nghĩ em lên đó quả là một ý nghĩ không tồi!".

Thái Hanh cũng chỉ gật đầu sau đó nhìn em Quốc của hắn. Nhìn thấy mắt em có vẻ buồn hắn cũng của vui được bấy nhiêu .

"Mày đi rồi tao sẽ không sợ mất đi mấy con cua vàng của tao nữa , đã vậy mày đi học sau đó về chia sổ sách với tao quả là một công đôi việc đó đa!" Nam Tuấn ngồi kế bên châm chọc Thái Hanh .

"Anh đi mà lo cho anh Thạc Trân kìa".

Bên em , Trí Mân với Thạc Trân thì vui vẻ cười đùa khi biết Thạc Trân đồng ý làm người yêu của Nam Tuấn thì em với Trí Mân cũng vui lây. Vì nhà họ Kim này sắp cho một chàng dâu đẹp đã vậy còn có học thức nữa quả là Kim Nam Tuấn có phước quá đa.

Cả đám nói chuyện tới tận chiều , sau đó cả bọn đi về dù được ông bà hội đồng kêu ở lại ăn cơm luôn nhưng ngại nên không dám ở lại . Khi mọi người về thì em đi vào nhà dọn cơm cho ông bà hội đồng ăn tối .

Hắn thấy em ngó lơ hắn , hắn cứ đi theo lẽo đẽo cứ thủ thỉ bên tai Chính Quốc miết em mới chịu mở miệng .

"Cậu ba hãy đi lên nhà trên đi, kẻo bị ông bà hội đồng la rầy đó đa".

"Mày đừng giận tao nữa mà Quốc ".

"Em không có giận cậu gì cả!".

"Vậy sao mày cứ lơ tao hoài thế??"

"Em đang bận cậu đi ra cho em làm việc , nếu không em bị rầy mất"

"Đứa nào dám rầy mày , nói đi tao xử nó".

"Cậu xử được không??"

"Mày nói đi là ai ?? Thì tao mới biết chớ đa"

"Dạ là KIM THÁI HANH THÚI ."

Em nói rồi quay lưng bỏ đi để hắn ngơ ngác không ngờ em Quốc của hắn giận thật rồi .

[...]

Cơm được dọn lên , trên bàn mọi người có mặt đầy đủ .

Ông hội đồng bước ra ,ông ngồi xuống cầm đôi đũa lên thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa .

"Con đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa??" ông hội đồng vừa ăn vừa nhìn thằng con trai mình.

"Dạ Chính Quốc đã chuẩn bị cho con rồi" hắn buồn hiu trả lời.

"Cha chỉ muốn tốt cho con thôi" .

"Dạ". Hắn chỉ nói một câu rồi ăn tiếp.

Kim Nam Tuấn thấy mọi người im lặng không nói gì liền lên tiếng .

"Sẵn có cha có má con xin thưa , Kim Nam Tuấn con đã có người yêu ".

Ông bà hội đồng dừng chén cơm quay sang nhìn .

"Ai vô phước dính phải mày vậy??" ông hội đồng hỏi.

"Cha à đừng nói như thế , Kim Nam Tuấn con đẹp trai nhứt làng mà cha nói vậy là chết con đó đa".

"Rồi cuối cùng là ai??" bà hội đồng sốt ruột nghe bèn lên tiếng hỏi.

"Dạ anh Trân , con ông bá hộ Kim đó má".

"Mèn đét ơi ! Con trai má giỏi quá đa!" .

Bà rất hài lòng vì bà rất thích Thạc Trân con ông bá hộ , người gì đâu mà thư sinh , đẹp từ trên xuống học thức thì chả thua ai.

Bà cười tủm tỉm từ đầu buổi ăn đến cuối , ông hội đồng nghe vậy cũng mừng vì thằng con nó quen được Thạc Trân.

[...]

Đêm xuống mọi người ai về phòng nấy.

Chính Quốc thì coi lại đồ đạc cho cậu chủ nó.

Hắn thấy em chăm chú lựa chọn đồ cho hắn ,hắn vui lung lắm.

"Quốc ,mày lên đây ngồi với tao !"

"Dạ cậu đợi em xíu , sắp xong rồi !"

Hắn chỉ ừ chứ không nói thêm gì cả. Khi em lay hoay dọn đồ thì thấy hắn nằm ngã người ra ngủ thiếp đi.

Em bất giác đứng dậy theo bản năng , bước lại gần gương mặt đang ngủ say sưa kia , em đưa tay sờ vào gương mặt của cậu ba em cái gương mặt này sau khi cậu ba em lên thị xã rồi em sẽ không còn được sờ hay nhìn ngắm nữa đó đa.

Em buồn lung lắm đó đa!.

Bất giác theo bản năng em mở miệng nói.

"Cậu ba ơii... cậu đừng lên Tỉnh được không cậu...?"

"Cậu đi rồi... em nhớ cậu lắm...!"

Nước mắt em bắt đầu rơi , gương mặt em nhăn lại vì người em thương sắp đi xa rồi ...!

[...]

Bóng đò cập ngang bến sông.
Biết anh sang lòng em vui thầm ...
Viết bài thơ trên giấy hoa,
Mang tiếng yêu gửi trao tình em...

_________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info