ZingTruyen.Info

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !

chap 29

Ngoc_Hana

Em gật gù như đã hiểu chuyện, em cố gắng vươn tay đến để sờ vào vết thương trên lưng của mình.

Em bắt đầu cau mày lại, cậu nhóc thấy vậy liền nắm tay em lại , lên giọng trách móc.

"Anh hư lắm nha ! Anh phải ngoan đi!"

Em cố gắng nhịn cười để không làm cậu nhóc ấy xấu hổ.

"Rồi anh biết rồi. Mà nãy giờ anh vẫn chưa biết tên em"

Thấy em hỏi tên mình thì cậu nhóc ấy bắt đầu gục mặt xuống nhẹ nhàng nói.

"Dạ... Em tên Nhân!"

"Ừm tên em đẹp thiệt luôn đấy!"

"Dạ...em cảm ơn anh "

Cậu nhóc hí hửng vừa được khen liền cười đến híp cả mắt.

"Bây giờ cũng sắp tối rồi. Bác về rồi sáng ngày mai bác sang nhà mẹ con. Nói cho con biết mà đến đây chăm sóc con!"

"Dạ bác về cẩn thận!"

"Thôi, cha ơi ở lại với anh đẹp trai này đi!"

"Thằng cha mày! Về nhà đi má bây đang nấu cơm đợi cha với con về kìa!"

Cậu nhóc bắt đầu miếu máo mà xụ mặt xuống. Em thấy cậu nhóc có vẻ không muốn nghe lời cha mình liền vươn tay lên vỗ vào vai nhóc rồi nói.

"Em không nghe lời cha mình à? Phải nghe lời cha của em đi chứ. Ngoan đi nào mai anh sẽ chơi cả ngày với em!"

"Anh lừa em !" Cậu nhóc ấy bắt đầu lên tiếng trả lời lại câu nói của em.

"Sao anh lại lừa em?? Chứ em muốn như nào thì em mới chịu về nhà đây?"

"Dạ..."

"Sao nào??"

"Anh hun em một cái được hông?"

Em cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu nhóc ấy. Em giơ tay mình lên kéo cậu nhóc đó lại gần mình. Em đưa môi mình định vào cái má phúng phính của cậu nhóc ấy.

Cậu nhóc đó mặt đỏ lên vì ngại , chưa kịp để em định hình thì cậu nhóc đó lại quay sang hôn vào má em.

Vừa hôn xong thì cậu nhóc đó bắt đầu chạy ù ra ngoài , em thì cười khúc khích với cái sự đáng yêu của cậu nhóc đó.

Bất giác em liền sờ lên bụng phẳng lì của mình. Em thầm nghĩ rằng đứa bé trong bụng em sẽ rất đáng yêu như em vậy đó. Và cả cái tính chẩu tre của hắn nữa.

Em nhẹ nhàng đặt lưng dựa vào thành giường , bỗng có tiếng nói khiến em giật mình mà quay sang nhìn người đối diện trước mắt em.

"Ủa?? Phải em Quốc không?"

Bỗng người kia lên tiếng khiến em bàng hoàng , em lấp lửng hỏi.

"Anh Hải??"

"Úi gặp được em anh mừng quá đi mất. Anh nhớ em lắm luôn đấy!"

Em chỉ kịp ú ớ khi thấy người trước mặt chạy ù vào phòng ôm chầm lấy em.

"Buông em ra cái đi...ngộp...!"

"À à anh xin lỗi em nha! Mà sao em lại ở trong này vậy?? Dì Quyên đâu??"

"À dạ em đi trên đường không may bị thương , được người ta cứu nên vào đây!"

"Cái gì sao em lại bất cẩn vậy hả?? Âyyy vậy thì còn đâu bé Quốc dễ thương của anh nữa?"

Thằng Hải bắt đầu ủ rũ khi biết em không chịu giữ mình mà để cho bản thân bị thương, thì chuyện là thằng Hải là người chơi thân với em từ lúc nhỏ. Thì nó cũng thích em lâu lắm rồi mà không có nói, nó sợ nói ra làm cho em khó xử nên nó chỉ âm thầm thích em, cho đến cái ngày cha mẹ nó lâm vào cờ bạc nên bán nó cho mấy ông trong sòng bài.

"Em không sao cả anh đừng có lo!"

"Ủa mà nhà em ở gần đây hả??"

"Dạ không , em đang ở và làm việc cho ông hội đồng Kim ấy!"

"Quốc à? Sao em lại làm người ăn kẻ ở cho mấy cái người đó? Lỡ họ đánh đập em rồi sao??" Thằng Hải bắt đầu cau có khi biết em lại chịu cực đi làm người ăn kẻ ở .

"Em không sao đâu . Với lại người ta đã từng cứu em nên em biết ơn lắm!"

"Hay em về ở với anh đi !"

[...]

"Ủa Trân con đi đâu mà tận đêm mới về vậy con?" Bà hội đồng gắp rút ra đón Thạc Trân vào nhà. Bà coi Thạc Trân như người trong nhà và cũng là người hay bầu bạn tâm sự với bà nên bà cực kì cưng và quý Thạc Trân.

"Dạ con xin lỗi má nha! Sáng giờ con về nhà má con có chút chuyện sẵn ở lại chơi với cha má một hôm !"

"Thôi thôi vô nhà má kêu sấp nhỏ nó đem cơm lên cho con nha!"

"Má ăn với con nha má?"

"Ừ ừ má ăn với con ! Nguyên ngày hôm nay má lên đồn điền với cha tụi nhỏ có nói chuyện được với con đâu? Nên má sẽ ngồi ăn và nói chuyện với con!"

Thạc Trân cười híp mắt và đi vào nhà. Thằng Tân nhanh nhảu cầm túi đồ cho Thạc Trân nhưng anh lại từ chối rồi nói.

"Để cậu cầm cho!"

Thấy Thạc Trân nói vậy nó liền đưa cho Thạc Trân cầm và đi vào phòng cùng Thạc Trân .

Bước vào cánh cửa phòng của Thạc Trân và Nam Tuấn thì đập vào mắt anh là một đôi nam nữ trên người không một mảnh vải che thân.

Thạc Trân làm rơi cả cái túi đồ , anh đứng trơ mắt ra nhìn đôi nam nữ trước mắt anh.

Bà hội đồng thì vừa đem cơm lên liền chạy ù vào phòng của Nam Tuấn để kêu Thạc Trân thì thấy Thạc Trân đứng trước cửa phòng.

Bà cười nói chạy lại định kêu Thạc Trân ra thì bà thấy ả Linh và Nam Tuấn đang nằm trên giường bà tức tối chạy lại nắm đầu ả Linh mà quát mắng.

"CON ĐÀN BÀ YÊU NGHIỆT!"

Câu quát mắng của bà khiến đôi nam nữ thức giấc. Nam Tuấn mơ màng tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình thì không một mảnh vải và người nắm kế bên hắn không phải là Thạc Trân mà là ả Linh.

"Chuyện gì vậy!?"

CHÁT!

Thạc Trân giáng một cái tát chói tay vào mặt Nam Tuấn. Nước mắt anh rơi khi giáng một cái tát vào mặt người mà anh yêu và coi đó là người mà có thể sống cùng anh đến suốt cuộc đời.

"TÔI HẬN EM ! KIM NAM TUẤN!"

Thạc Trân bắt đầu quay người bỏ đi thì liền ngã quỵ ra đất. Bà hội đồng hối hả chạy lại la toáng lên vì sợ hãi.

"Tụi bây đâu?? Sắp nhỏ đâu?? Kêu đốc tờ cho bà lẹ lên!!"

[...]

"Dạ??"

Em mở to mắt khi nghe câu nói của thằng Hải. Em làm sao có thể trả lời câu nói cút nó được chứ đa. Nếu không trả lời thì khiến thằng Hải khó xử, mà trả lời rồi thì khiến cho em cũng khó xử tại vì em đang ở nhà chồng em mà.

"Sao vậy, về ở với anh đi rồi anh lo cho em!"

"Em..." Vô thức em sờ vào bụng khiến thằng Hải nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

"Em có mang rồi hả ??"

"Dạ??" Em nhạc nhiên trước câu nói của thằng Hải. Trong đầu em thì đặt ra câu hỏi tại sao thằng Hải có thể biết được chuyện em có mang??

"Con của ai vậy em??"

"Dạ của em với người em thương!"

Thằng Hải trầm mặt một lúc thì lên tiếng nói.

"À ừ... Thôi em nghĩ sớm đi mai anh sang rước dì Quyên lên thăm em nha !"

"Dạ" em cười híp mắt và vẫy tay tạm biệt thằng Hải.

[...]

hé lu các tềnh yêu của tuii , tui đã thi xong òi nè :3 uii off một tuần mà nhớ mọi người lắm luôn ấy😽❤

hehehe tự nhiên viết 2 chap rất ư là đờ ram ma và kịch tính:33 viết xong òi nên tui quyết định ra lâu lâu xíu cho mấy bồ hóng chơi😽

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info