ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em

Sáng hôm sau thì em thức dậy , nhìn một vòng thì là phòng của hắn. Em cặm cụi đi mở cửa sổ thì cũng quá trưa.

Em bước ra đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì em về phòng của hắn mà ngồi sắp xếp lại đống đồ trong tủ quần áo của hắn. Trong lúc em đang ngồi suy nghĩ gì đó đâm chiêu thì có tiếng gõ cửa, em nói vọng ra khiến cho cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt em là ả Linh đôi giày của ả phát ra những tiếng lộp cộp nghe chói tay vô cùng. Ả nhìn em rồi lên tiếng với một giọng điệu chanh chua.

"Thảnh thơi quá nhỉ?"

"Có chuyện chi mà lại vào đây!?"

Ả thấy em có vẻ tỏ thái độ không thích mình thì ả đặt mông xuống ghế thảnh thơi mà cất tiếng.

"Thì tôi chỉ muốn đến để nói chuyện với mày thôi!"

"Tôi với cô có chuyện gì để nói? "

"À cũng không có gì đặt biệt chỉ là mẹ mày đang nằm ở nhà chờ chết kia kìa!?"

Em thấy ả nói đến mẹ em thì mặt em liền chuyển sang trạng thái mất bình tĩnh mà đi đến nắm lấy cổ áo ả.

"Con đàn bà chết tiệt. Mày làm gì bà ấy rồi!?"

"Hahaha! Mày manh động như vậy mẹ mày sẽ đi gặp cha mày sớm đó đa!?"

Ả cười cợt nhả với em , em sợ mẹ em có chuyện chi thì em sẽ ân hận cả cuộc đời này. Em liền chạy với đôi chân trần ra khỏi nhà. Trong lòng em cứ phập phồng lo sợ ả ta sẽ làm gì mẹ em.

RẦM...

[...]

"Dạ cậu Hai mới về!"

Thằng Khang chạy hối hả ra mở cửa cho Nam Tuấn vào nhà. Thấy nét mặt của Nam Tuấn có vẻ không tốt nên thằng Khang rất sợ.

Trong cái nhà này ai mà bảo không sợ khi thấy nét mặt của cậu Hai Tuấn nhà này thì ra nhìn thử đi rồi biết.

"Ừ! Cậu Hai Trân đâu rồi!?"

"Dạ cậu Hai Trân về nhà ông bà hội đồng Kim rồi ạ!"

"Ừ!"

Nam Tuấn mặt lạnh đi vào nhà. Dạo gần đây Thạc Trân cứ hay kiếm cớ ban đêm ban hôm đòi ăn khuya. Nam Tuấn thì hay đi sớm về khuya nên việc thấy Thạc Trân như vậy cũng có chút khó chịu. Nên tối hôm qua cả hai có chút lớn tiếng với nhau, nên tức tốc sáng nay Thạc Trân đã về nhà cha mẹ đẻ.

Nam Tuấn bước vào phòng ngồi vào bàn làm việc. Thời gian cứ trôi thì đến tận chiều Nam Tuấn mới ra khỏi phòng. Đi ra sau hè mà uống vài chai rượu để giải tỏa nổi lòng thì ả Linh ở đâu xuất hiện đi đến ngồi kế bên Nam Tuấn ân cần hỏi.

"Anh Tuấn có chuyện chi mà ngồi đây uống rượu vậy ??"

"Tốt nhất là cô Linh đây đừng nên hỏi!"

Ả thấy Nam Tuấn vẫn có phần đề phòng mình liền đưa tay đến đụng vào bàn tay Nam Tuấn. Anh thấy vậy liền rụt tay lại lên tiếng với giọng điệu say xỉn.

"Mong cô Linh tự trọng. Tôi đây đã có gia đình!"

"Anh Tuấn à! Em có gì mà lại thua một thằng con trai đó chứ anh? Học thức em cũng có, nhan sắc lại không chê vào đâu được ? Sao anh lại không cưới em ?"

Ả lên tiếng trách móc khiến cho Nam Tuấn dùng ánh mắt lạnh mà nói.

"Cô nói nữa thì đừng trách tôi !"

"Được thôi ! " ả dùng tay nâng ly rượu lên và mời Nam Tuấn uống.

"Anh có thể uống ly này cùng em được không ?"

Nam Tuấn lúc đấy cũng ngà ngà say lại thấy ả cũng không có yêu cầu gì quá đáng anh cũng không đề phòng mà uống cạn ly rượu ấy.

Vừa uống xong một lúc thì anh bắt đầu gục xuống, ả nhếch mép cười rồi đưa anh về phòng của ả.

Đưa Nam Tuấn về giường ả bắt đầu cười to lên như điên dại.

"Do em quá yêu anh thôi ! Đừng trách em!"

[...]

"Anh gì ơi!"

Em mở mắt từ từ nhìn một vòng, một nơi rất lạ lẫm , mùi thuốc xộc vào mũi khiến em khó chịu. Em mở mắt nhìn thì thấy một chàng trai nhỏ đang nhìn em. Em cố gắng mở miệng mà hỏi.

"Đây là đâu? Sao anh lại nằm ở đây!?"

"Anh đợi em một xíu nha !" Cậu nhóc ấy vừa nói xong liền chạy phăng ra khỏi phòng thì lúc cậu nhóc ấy quay vào cùng với một người đàn ông khác.

"Cậu tỉnh rồi à!?"

"Dạ cho con hỏi sao con lại vào đây vậy ạ!?" Em vừa cúi đầu chào ông ấy thì vết thương ngay lưng của em khiến em phải nhăn mặt vì đau.

"Ây đừng có mà động đậy! Vết thương trên lưng cậu chưa có lành đâu!"

"Anh ơi đừng có cử động đau lắm á anh!" Cậu nhóc thấy em nhăn mặt liền xoa vào lưng em và nói với giọng điệu đáng yêu.

"Ừm anh biết rồi! Mà sau con lại vào đây!?"

"Lúc nãy bác và nhóc này đang trên đường đi làm về thì gặp con nằm trên đường. Bác thấy có máu nên bác tức tốc đem con đến trạm xá đây này! Cũng hên cho con đấy, bác mà chậm một xíu nữa là đứa con trong bụng con không giữ được rồi đấy!"

"Dạ??" Em ngạc nhiên khi nghe câu nói của ông chú ấy. Em có mang rồi, đó là con của Thái Hanh, em cười nhẹ nước mắt em rơi vì hạnh phúc. Cậu nhóc thấy nước mắt em đang đọng lại trên mí mắt liền chồm đến lau cho em.

"Anh ơi sao anh khóc vậy!?"

"À à anh không sao cả!" em vừa nói vừa cười nhẹ .

Cậu nhóc thấy em cười liền nói.

"Anh cười nhìn đẹp lắm luôn, em tin chắc em bé trong bụng anh sẽ đẹp như anh vậy á anh!"

Em cười trước sự đáng yêu đó. Ông bác đấy thấy em như vậy mới bắt đầu trò chuyện hỏi.

"Cậu tên gì? Nhà ở đâu sao lại để cho bản thân mình bị như vậy?"

"Dạ con tên Chính Quốc!"

"Chính Quốc à! Hình như bác nghe cái tên này quen lắm. Để bác nghĩ hình như mẹ con tên Quyên phải không?

"Bác biết mẹ con?"

"À lúc xưa bác với mẹ con từng chơi với nhau. Nhưng vì một số lý do mẹ con đã đi lấy chồng!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info