ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em

" Ừ tao không bỏ mày đâu" .

Dòng sông nhỏ có hai cậu nhóc trao nhao nhẫn cỏ , hứa sẽ cưới nhau...
_____________

" Tao đã nói mày sẽ là dợ tao thì mày không cần làm gì hết để mấy đứa hầu nó làm" .

Nó nhìn hắn , gương mặt có chút đỏ vì ngại trong sự chứng kiến của ông bà hội đồng , Kim Nam Tuấn đang ngồi nhìn con cua cũng phải nhìn thằng em trời đánh xưng ai là dợ nó.

Đêm hôm đó , Thái Hanh ôm em Quốc của mình , hắn cười tủm tỉm vì được em Quốc tặng chiếc nhẫn cỏ . Kể từ giây phút đó tình yêu tuổi con nít bảy tám tuổi chớm nở .

Điền Chính Quốc 12 tuổi , Kim Thái Hanh 15.

"Quốc ơii, thằng Hanh có gì mà em theo nó vậy Quốc , nhà họ Cao bên tui đâu thua gì nó sao em không theo anh??".

Thằng Minh con nhà ông hội đồng Cao làng bên từ lúc biết Thái Hanh có đứa hầu đẹp từ trong ra ngoài , khuôn mặt xinh xắn , hai má phùng phình ai mà không thích , nó ngày nào cũng theo Chính Quốc để xin Chính Quốc theo nó.

" Cậu Ba của tui đẹp!" em nói ngắn gọn.

" Anh cũng đẹp đâu thua nó đâu??".

" Tui nói rồi anh không đẹp bằng cậu ba tuii đâu về đi."

Nó tỏ vẻ chán ghét khi ngày nào cũng bị thằng Minh cứ theo làm phiền.

" Em không thích anh ở điểm nào vậy Quốc??"

" Tui không có thích anh!".

" Quốc à , sao em phũ quá vậy hả??"

" Anh cẩn thận đi !"

Nói rồi nó chỉ tay về phía nhà hội đồng Kim , có một Kim Thái Hanh đang cầm cây chổi đứng đợi sẵn những người dám cua dợ "tương lai" của hắn.

Thái Hanh thấy thằng Minh đang đi theo em Quốc thì lật đật chạy lại để bảo vệ em Quốc của mình.

" À , thằng Minh con ông Cao làng bên , mày biết mày đang đi với ai không vậy hả??" nói rồi kéo Chính Quốc ra sau lưng.

" Tao biết chứ , em Quốc vừa dễ thương, vừa hiền lành , sau này sẽ là dợ của Cao Hoàng Minh này chứ ai".

Thái Hanh cầm cây chổi lông gà kế bên , nhưng lại không định rượt thằng Minh .

" Mày thấy gì không hả ??" nói rồi kéo tay Chính Quốc có đeo nhẫn cỏ của cả hai .

"Chỉ là nhẫn có đơn sơ , thì làm được gì??".

Thằng Minh nó điên rồi sao dám đi chọc điên cậu ba nhà họ Kim nổi tiếng hung dữ chứ đa.

"Mày nói nữa tao sẽ kêu năm trăm anh em cua của anh Nam Tuấn ra kẹp quần mày chạy không kịp bây giờ ".

" Thằng Khang đâu ??" từ đằng sau thằng Khang lật đật chạy lại chỗ hắn và em đang đứng.

" Dạ có con ".

" Đem anh em lên cho tao ".

Nói rồi thằng Khang thảy một xô cua lên người thằng Minh , Thái Hanh cầm cây chổi chạy theo dí từ đầu làng nên cuối làng chỉ toàn nghe tiếng la của thằng Minh .

Chắc ai đó sẽ đau vì bầy cua bị đem đi để làm dụng cụ đánh ghen .

Nó chỉ nhìn rồi lắc đầu đi vào nhà .

Ông hội đồng đang coi sổ sách nghe tiếng la thôi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra , ông chỉ lắc đầu rồi coi sổ sách tiếp.

" Dạ thưa ông hội đồng con mới đi chợ về ".

" Ừa con đi chợ về đó hả?? Sao không kêu mấy đứa hầu nó đi , đi chi cho nó cực vậy con ?? Thằng Hanh nó biết được con đi làm việc nhà nó nhảy đành đạch cho mà coi".

" Dạ không sao đâu ông , con dù gì cũng là người ăn kẻ ở nên không dám ngồi không sợ bị chì chiết".

" Ừa thôi , con làm gì làm đi thằng Hanh sắp về rồi đó !".

" Dạ thưa ông con xuống bếp ".

___________________

[Dưới bếp].

"Chúng bây thấy cậu ba cưng thằng Quốc không??" con Lài đang rửa rau ở sau vườn lên tiếng .

" Thằng Quốc cũng là con ở mà sao nó sướng vậy??"

Thằng Tân đang chẻ củi nghe được con Lài nói vậy bèn bỏ chiếc rìu qua một bên bảo :

" Mày biết gì mà nói , Chính Quốc dễ thương lại là em hầu riêng của cậu ba đấy , mày nói bậy bạ cậu ba răn đó đa! "

"Chúng bây im hết đi , ông hội đồng đang ở nhà trên kia kìa , nói nữa thì liệu hồ mà khó sống qua hôm nay! " dì sáu nghe tụi gia căn nói linh ta linh tinh bèn lên tiếng răn đe .

Từ đằng sau em đi tới với giỏ đi chợ , mặt nở nụ cười khi thấy mọi người .

" Dì sáu , con đi chợ về rồi nè "

" Con đi chi cho cực vậy , cậu ba biết được là cậu ba rầy con đó !"

" Con chỉ mua ít đồ làm canh chua cho cậu chủ thôi , chứ không có gì đâu mà mọi người lo cho con ".

" Mà Quốc ơi ?? Nãy dụ gì mà anh thấy cậu ba kêu thằng Khang lấy cua của cậu hai Tuấn vậy em??" thằng Tân lấy làm lạ nên bèn hỏi :

Em lắc đầu ngao ngán đáp :

" Cậu Minh mỗi khi thấy em đi chợ là lẽo đẽo theo hỏi đủ chuyện , khi nãy về gặp cậu ba đứng ở đầu cửa , thì cậu Minh đó chọc điên cậu ba nên cậu ba cầm chổi rượt ! ".

" Cậu Minh lì quá đa ! Bị em Quốc từ chối mấy lần rồi vẫn không chừa cái tật " dì sáu thấy em bị quấy rầy liền nói .

" Con không sao nên mọi người đừng lo! " em xua tay bảo không sao cho mọi người đừng lo lắng.

" Dì sáu nấu dùm con nồi canh chua nha dì !" em đứng dậy nói với dì sáu rồi chạy ra đằng sau hè lấy đồ đang phơi .

Kim Thái Hanh khi rượt thằng Minh kia quá mệt thì chạy ù về nhà , kiếm em Quốc để trách mắng vì việc dám cãi lời của hắn. Em đang lấy đồ vào thì nghe tiếng Thái Hanh gọi nó thì nó quay đầu nhìn , thấy cậu ba nó mặt hầm hực nhìn nó. Nó chạy lại ôm cậu ba nó cho Thái Hanh bớt giận .

" Cậu bị sao vậy ?? Trông có vẻ không khỏe ?"

" sao mày lại đi chợ??" thấy em Quốc ôm cũng muốn ôm lại nhưng vẫn tỏ ra ngầu để được nó dỗ .

" Dạ??" nó ngước đầu lên , hai mắt tròn xoe nhìn hắn .

" Tao hỏi sao mày dám đi chợ mà không được sự cho phép của tao??"

" Dạ lúc đó cậu đi học mà, sao em nói cho cậu nghe được??"

" Ừ ! " nói rồi quay lưng bỏ đi , để lại một Chính Quốc ngơ ngác nhìn cậu ba nó đi .

________________

"Thằng Tuấn nó đâu rồi cà?? Nguyên ngày nay không thấy được cái mặt nó đâu ". Ông hội đồng đang đi kiếm thằng con trai lớn của mình , tụi gia can thấy vậy bèn lên tiếng đáp .

" Ông hội đồng kiếm cậu Hai hả ông?? Dạ nãy con thấy cậu Hai nhà mình đi theo cậu Hai nhà ông Kim kế bên nhà mình nè ông" con Lan nghe tiếng ông cả nên đáp .

" Trưa trời trưa trật mà đi đâu không biết , con nhà người ta mà cứ lẽo đẽo theo miết vậy cà , kì này có chàng dâu sớm đó đa ". Ông cả cười hí hửng vuốt râu đi lên nhà trên .

[...]

Kim Nam Tuấn đang đi theo anh Thạc Trân thì đột nhiên có cậu bé tầm 6 tuổi chạy lại chỗ Nam Tuấn và Thạc Trân đang đứng .

" Anh Trân ơi ! Nay anh có định chơi trò nấu ăn với tụi em không anh?? "

" Em đợi anh tới để chơi đấy à??" Cậu thấy mặt của cậu bé đó lấm tấm mồ hôi chắc đứng dưới nắng để đợi anh đến chơi với nó .

" Dạ tại hôm trước em hứa với anh là ra sớm để chơi trò nấu ăn với anh mà " cậu nhóc hí hửng trả lời .

Thạc Trân nghe được cậu bé biết giữ lời hứa liền gắp quyển sách trên tay , xoa đầu cậu bé đó rồi bảo " Vậy thì mình lại đó chơi đi nha đứng ngoài nắng lâu không tốt cho em đâu " nói xong gương mặt Cậu cười hòa nhã khiến cho Kim Nam Tuấn đứng kế bên cũng phải xao xuyến trước nụ cười đó.

" Anh Thạc Trân ơiii , cho em chơi cùng nha "

" Cậu Hai cũng thích nấu ăn??" Thạc Trân tròn mắt nhìn Nam Tuấn đầy khó hiểu .

" Mèn đét ơi Kim Nam Tuấn đây mà nấu ăn thì chỉ có ngon tét nách thôi " .

Thạc Trân chỉ biết cười với độ lầy của cậu Hai nhà họ Kim

[...]

[ ...Bữa trưa nhà họ Kim...]

Mọi người đều có mặt đầy đủ tại bàn ăn ở nhà trên , không thấy cậu Hai và cậu Ba đâu , bà hội đồng liền bèn hỏi ông hội đồng .

"Này ông à ! Thằng Tuấn với thằng Hanh đâu rồi , tới giờ cơm rồi còn không chịu ra ăn?? "

" Bà cứ ăn đi . Thằng Tuấn nó theo con nhà ông Kim rồi khỏi lo , còn thằng Hanh chắc nãy rượt thằng Minh con ông Cao làng bên mệt chắc nằm rồi hành chàng dâu rồi chứ gì " ông vừa nói miệng thì nhai thức ăn nhàn nhã đáp .

" Mần cái chi mà rượt thằng Minh ?? Nghe nói thằng đó ngoan lắm mà ?? Bà lấy làm lạ nên hỏi .

" Tôi không rõ sự tình như nghe nói nó rượt thằng Minh vì dám tán tỉnh theo chàng dâu nhà mình đó đa"

" Thằng đó ngộ quá đa , đã biết Chính Quốc là đứa hầu riêng của thằng Hanh sao mà còn dám tán tỉnh chứ đa "

Hai ông bà hội đồng chỉ biết lắc đầu vì đẻ được hai đứa con xứng đáng thấy ớn .

[...]

Nó thấy cậu ba nó không ra ăn cơm nó nghĩ cậu ba nó giận nó nên nó đành đem đồ ăn vào phòng trong phòng rồi dỗ ngọt cậu nó .

" Cậu ơii , em Chính Quốc nè "

"Có chuyện chi mà lại phòng tao ?? " dù giận đứa hầu của mình nhưng vẫn ra mở cửa sợ em đứng lâu mỏi chân .

"Em thấy cậu không ra ăn cơm , nên em đem cơm cho cậu ăn " nó rụt rè nói như muốn khóc .

" Mày đem vô trong " nói rồi quay lưng đi để Chính Quốc ngoài cửa . Em nhẹ nhàng đặt cơm lên bàn , Thái Hanh cũng ngồi trên ghế đợi nó xới cơm , dù rất mê em Quốc nhưng đang giận nên chỉ nhìn chứ không dám ôm em . Em thấy được cậu chủ đang nhìn em , em đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để cậu ba nó không còn giận nó nữa thì đột nhiên cậu chủ nó lên tiếng " Mày không xin lỗi tao luôn à?? Hay định im để tối nay tao ngủ mình ??" hắn vừa nói vừa tỏ vẻ trất vấn em , em quay lại đáp .

" Em định bụng vào nói xin lỗi cậu , nhưng cậu cứ lạnh lùng với em nên em sợ " em nắm chặt tà áo run run nhìn cậu chỉ của nó .

" Vậy lần tới mày còn dám đi đâu mà không xin phép tao nữa không??" .

" Dạ không... " nó nói xong khóc òa lên như đứa con nít vừa bị la

Hắn ôm em vào lòng một tay ôm tay còn lại xoa lưng cho em đừng khóc nữa " Nào nín đi đừng khóc nữa tao thương..." cậu chủ nó nói câu này làm nó ngạc nhiên lung lắm liền quay sang hỏi :

"Cậu chắc là cậu thương em không đó đa...? hay chỉ là lời dỗ ngọt cho em không khóc nữa ?" nó thút thít nói .

"Tao thương mày thiệt , sau này m sẽ là chàng dâu của cậu ba Kim Thái Hanh này!" hắn nói một câu khẳng định và nhìn em.

"..."

"Vậy mày có thương tao không??" hắn thấy em ko nói gì liền hỏi.

"Dạ..." nó ngập ngừng rồi bảo " Dạ em thương cậu lắm đó đa" nó híp mắt cười nhìn Thái Hanh của nó.

Nghe được câu trả lời hắn vui vẻ ăn cơm mà em mang đến, vừa ăn vừa cười tủm tỉm vì em Quốc của hắn cũng thương hắn .

Nhưng ở đâu ngoài kia có người đang không được vui vì thấy được tình cảm của hắn và em.

[...]

"Mấy đứa bây có thấy con Lài đâu không vậy bây??" dì sáu cầm thao đồ , từ lúc ăn trưa không thấy con Lài đâu nên hỏi tụi nhỏ.

"Bộ nó đi đâu hả ta?? Nó nhớ nãy còn thấy nó ở sau hè làm chuyện chi á" con Lan thấy dì sáu hỏi liền kể.

"Làm việc thì không làm đi soi mói chuyện người khác chi vậy hả??" con Lài từ đằng sau đi tới, miệng chanh chua đáp.

"Bộ tao nói không đúng hay gì?? Tao thấy sao tao nói cho dì sáu nghe thôi"

"Mày rảnh rang quá vậy hả sao không kiếm gì làm đi theo dõi tao làm cái chi??"

"Mày ...!"

"Chúng bây im đi ông bà hội đồng đang ở nhà trên đó bây giờ là gần xế cho người ta nghỉ ngơi nữa , bây muốn bị đuổi hay gì mà ồn ào??" con Giang cầm rổ rau đi vào thì nghe được tụi nó cãi lộn bèn lên tiếng . Tụi kia nghe rồi im không cãi nữa .

Em bước ra khỏi phòng Thái Hanh , hắn nắm giữ kêu em ngủ lại với hắn như em từ chối vào bảo có chuyện cần làm nên đành đi.

"Mọi người sao vậy?? Trong có vẻ không vui ?" em bước xuống thấy mặt ai cũng không được vui bèn hỏi .

"Sao mắt em xưng vậy Quốc?? " thằng Tân thấy mắt em xưng liền lo lắng hỏi .

"Em bị cậu Ba mắng hả em?? " chị Lan thấy vậy hỏi.

"Em không có sao đâu mọi người đừng quá lo lắng", em cười nhẹ xua tay bảo không sao.

Mọi người làm trong nhà ai cũng yêu quý em vì tình hiền lành vẻ ngoài đáng yêu biết bao nhiêu nên chỉ cần em bị chuyện chi thì mọi người lo lắng hỏi hang.

[...]

Chiều dần xuống , dưới bãi cỏ ba người vẫn chơi trò nấu ăn vẫn còn đang thích thú chơi tiếp mà mãi mê quên cả giờ giấc .

"Hôm nay mình chơi tới đây thôi nha" Thạc Trân nhìn trời rồi quay qua nói với cậu nhóc đó " cũng không còn sớm em không về mẹ sẽ mắng cho đấy , mai anh rảnh sẽ ra chơi cùng em!"

Thạc Trân xoa đầu cậu nhóc nhưng cậu nhóc đó có vẻ không muốn về , thì kế bên cậu nhóc có một luồng khí âm u đang hướng về cậu nhóc , Kim Nam Tuấn kế bên hầm hực vì nguyên buổi chơi Thạc Trân chỉ chơi với mỗi cậu nhóc đó mà chả quan tâm gì tới anh .

Nam Tuấn chỉ muốn đuổi cậu nhóc đó về để có thể ở bên anh Thạc Trân. Cậu nhóc sợ hãi đành phải đứng lên chào hai anh rồi chạy ù về nhà. Thấy cậu nhóc cũng đã về nên Thạc Trân cũng đứng dậy cầm quyển sách không quên quay sang hỏi Nam Tuấn .

" Cậu hai Kim không định về nhà đấy à?? , Cậu không sợ ông bà Kim lo cho cậu hả??" anh đưa mắt nhìn Nam Tuấn.

" Anh cho em về nhà anh ở nhờ vài hôm đi.." cậu đứng dậy nhìn Thạc Trân.

"Sao em không về nhà em đi?? Qua nhà tôi làm cái chi??" cậu quay người nhìn Nam Tuấn với ánh mắt khó hiểu .

"Thiếu hơi anh em sống hổng nổi"

"Em làm như tôi là gì vậy mà thiếu tôi sống không nổi" anh lắc đầu rồi bước đi để cho Nam Tuấn ở lại đó, đi được vài biết thì anh đứng lại bảo " Em về nhà đi ông bà hội đồng lo đó " nói rồi Thạc Trân bước nhanh hơn rồi không còn thấy tấm lưng của anh nữa

[...]

Kim Nam Tuấn mặt ủ rũ bước vào cổng nhà Kim gia , ông hội đồng thấy con trai mình đang buồn liền hỏi.

"Cậu hai đi đâu về đó đa?? Không phải đi chơi với con ông Kim kế bên sao về mặt buồn vậy ??" ông châm chọc đứa con trai lớn của mình.

"Ảnh không thương con rồi tía ơii!" anh lủi thủi đi ra đằng sau để mặt ông hội đồng với ánh mắt hoang mang.

Kim Nam Tuấn đi một mạch ra đằng sau , ngồi kế bày cua đang bò lung tung , anh ngồi nhìn một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Ba mày bị người ta hất hủi kìa..." anh ủ rũ ngồi hủ hỉ với bọn cua tới tối . Cũng không ra ăn cơm với mọi người trong nhà.

Bà hội đồng thấy con trai lớn mình chiều giờ cứ ở ngoài vườn không vào nhà , bà xót nhưng kêu cậu cũng không vô . Thái Hanh ngồi ăn cơm không yên phận châm chọc vài câu.

"Chắc bị anh Thạc Trân kế bên nhà không cho đi theo ảnh chứ gì thiệt là tội quá đi " .Kim Nam Tuấn nghe được thằng em trời đánh chăm chọc liền xách con cua vô kẹp Thái Hanh , lấy con cua làm vật xả giận vì bị thằng em chọc lẫn dụ hồi sáng nó dám lấy của của mình đi rượt thằng Minh .

Ông bà hội đồng vừa ăn cơm , vừa được xem màn rượt đuổi của hai anh em nhà họ Kim , đêm hôm đó gia đình ông hội đồng vui như tết..



[*]

Sao mình thấy mình viết không được hây vậy nè=(( mọi người thấy sao vậy cho mình xin cảm nhận đi ạ=((
Fic đầu tay nên có nhìu điểm sai xót m.n đọc thì cho mình ý kiến nha.
Mình sợ viết không hay mọi người không ủng hộ =((

Mình yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info