ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em


Con Lài nãy giờ cũng đứng cùng với bọn người làm dưới bếp nên cũng đã thấy được những chuyện xảy ra.

Con Lài lắc đầu ngao ngán với cái đầu óc không tính toán của ả Linh. Con Lài đem rổ rau đi ra sau hè ngồi , ả Linh thấy vậy liền đi theo ra đến đó thì ả cất giọng chanh chua lên.

"Ây cái gia đình này thật là ! Nếu không vì Nam Tuấn tôi đã bỏ đi lâu rồi !"

"Cô đúng là làm việc không có kế hoạch !"

"Mày nói vậy là ý gì?"

"Làm việc gì cũng nên coi trước coi sau! Chưa gì hết mà đã bị cho ăn một cái tát rồi. Thì cô nghĩ cô mần được cái chi nữa?" Con Lài vừa nhặt rau vừa nói ánh mắt khinh thường nhìn ả Linh.

Ả tức điên lên khi thấy con Lài nói chuyện với mình như vậy nhưng ả không thể nào làm càn được vì con Lài giúp ả có được Nam Tuấn nên ả cũng không dám mần cái chi sợ đánh mất cả chì lẫn chài.

"Vậy mày nói xem như nào mới có kế hoạch?"

"Ha!" Nói rồi con Lài quăng một túi nhỏ màu trắng cho ả rồi nói to nói nhỏ.

"Coi bộ mày cũng gian manh không thua gì cái tên Quốc ấy nhỉ?" Ả cầm túi nhỏ trong tay đắc ý nói.

"Thằng Quốc đó lấy cái gì mà xứng để được so sánh với tôi?"

"Ha! Thôi tôi đi gặp bạn đây !" Nói rồi ả quay lưng đi để con Lài ngồi đấy, con Lài nhìn theo hướng ả Linh đi rồi nói.

"Tưởng người từ Tỉnh về như nào! Ai ngờ cũng ngu xuẩn như bọn không có não !" Con Lài nhếch mép cười khinh rồi đem rổ rau vô nhà.

[...]

Từ ngày trôi qua thế là hôm nay là ngày cỗ của Kim gia. Bọn người làm thì tấp nập chạy đôn chạy đáo để dọn dẹp nhà cửa. Em thì cũng như mọi người. Cũng làm việc một lúc sau em đang đi lên nhà trên thì gặp bà hội đồng đang tươi cười nhìn em. Bà vỗ lưng em rồi nói.

"Quốc của ta giỏi quá đa! Làm mệt không con?"

"Dạ con không sao những công việc này là của con mà bà!" Em tươi cười nhìn bà.

"Ừm à mà bây giờ mặt trời cũng gần lên đỉnh rồi con vào kêu Thái Hanh cho bà được không con?"

"Dạ??" Em tròn mắt nhìn bà.

"Âyy có cái chi mà ngạc nhiên! Kêu dùm bà nha con!"

Em cũng gật đầu như hiểu rồi đi đến dẫy phòng của hắn. Em muốn gõ cửa nhưng lại rụt rè. Em đứng ở đấy một hồi rồi cũng chịu gõ cửa.

Hắn nghe tiếng ai gõ cửa liền càu nhàu lết thân ra khỏi giường. Mở cửa ra thì thấy em , hắn liền mở to mắt để nhìn em, sau đó hắn mở miệng hỏi.

"Ừ.... Có chuyện chi mà kêu tao?"

"Bà hội đồng kêu cậu thức !"

"À thì chuyện hôm qu..."

"Chuyện gì vậy anh?"

Trong phòng hắn bắt đầu phát lên tiếng của ả Linh. Tim em bất chợt có thắt lại. Em gục mặt xuống rồi vội quay lưng đi trước khi đi em nói.

"Cậu ba sửa soạn rồi ra nhà trước gặp bà đi ạ! Em xin phép!" Không để hắn kịp nói thì em đã quay lưng đi. Hắn cũng không biết làm gì nên chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.

Khi em quay đầu đi thì nước mắt em bắt đầu rơi. Em thật sự không muốn tránh né hắn. Nhưng em thật sự không thể nào chịu được cái cảnh mà người em thương lại đầu ấp tay gối với người con gái khác... Em chợt cười vì em nhận ra được em không có cái quyền gì mà cấm cản hắn.

Thạc Trân và Trí Mân cũng đến để phụ với bà hội đồng một tay sẵn qua thăm em. Đi vào thì thấy em đứng dựa lưng vào vách nhà. Trí Mân kéo Thạc Trân chạy đến chỗ em, Trí Mân lấy tay mình vỗ nhẹ lên mặt em, em giật mình rồi vội lau những giọt nước mắt còn đọng bên hai mí mắt. Em vừa lau vừa cười nói.

"Hai anh đến rồi à! Hai anh cứ chơi đi việc nhà đã làm xong hết rồi!"

"Quốc à em lại khóc nữa hả?" Thạc Trân thấy em lau hai mí mắt liền hỏi.

"Dạ... Không có nãy em đi sơ ý bụi bay vào thôi"

"Là Thái Hanh phải không?" Trí Mân liền nói với giọng điệu khác khiến em cũng phải rùng mình.

"..."

"Ây bây đâu kiếm cho cậu khúc củi! Lần này đứa nào cản cậu là cậu múc hết!" Trí Mân vừa kéo ống quần vừa nói.

"Thôi Mân nay ngày cỗ nhà của Nam Tuấn đấy! Đừng làm bậy!"

"Cái anh này? Em xử Thái Hanh chứ có xử cái ông Tuấn cua của anh đâu?" Trí Mân quay đầu tỏ thái độ với Thạc Trân khiến Thạc Trân phải đỏ mặt vì ngại.

Đâu đó thì Nam Tuấn còn đang ngủ thì đột ngột lăn té xuống giường. Anh còn đang mơ màn trong giấc ngủ nghe được như ai đang nói xấu mình , anh ngọ nguậy rồi mò lên giường ngủ tiếp.

[...]

Hôm nay thì ông bà hội đồng cũng không mời ai nhiều. Chỉ mời gia đình ông Kim, ông Mẫn, ông Phác, ông Trịnh có mời gia đình của em đến nữa. Nhưng mẹ em lại từ chối không muốn đến bà hội đồng cũng không nói gì nên ông hội đồng cũng không nói đến .

"Ôi mấy ông bạn già của tôi! Đến sớm vậy cà!" Ông hội đồng hí hứng chào đón mấy người bạn cờ của mình.

"Ây bây giờ là gần xế bà nó rồi! Sớm gì nữa?" Ông Phác đi vào vỗ vai ông hội đồng Kim rồi cả bốn người kéo vào bàn nhậu. Sau đó kéo cả nhóm Nam Tuấn vào ngồi nhậu. Thạc Trân , Trí Mân và em không muốn uống nên cũng không ai ép nên cả ba kéo nhau ra bàn khác để nói chuyện.

Cả tám người tửu lượng khá cao nên ngồi từ xế chiều đến tận đêm.

Trong lúc đó thì ả Linh và con Lài đứng ở một chỗ khuất người.

"Làm cho cẩn thận vào! Cô đừng có mà làm sai!" con Lài nhắc nhở ả Linh một cách thận trọng .

Ả Linh cầm theo túi nhỏ màu trắng đổ vào ly rượu nhỏ để chuẩn bị đem lại cho Nam Tuấn. Đêm cũng xuống nên ai cũng đi về. Nam Tuấn và Thái Hanh cũng lờ mờ say xỉn. Ả ta liền đem theo ly rượu lại cho Nam Tuấn. Bà hội đồng thì bảo em đưa hắn về phòng. Còn Nam Tuấn vì ôm lấy cây cột nhà mà hát hò. Thạc Trân thì đơ ra khi thấy cảnh tượng chồng tương lai mình khi có rượu vào thì sẽ bày ra những trò khác với ngày thường như vậy.

"Anh Tuấn! Uống với em một ly được chứ?" Lúc này ả đợi chờ Thạc Trân đi phụ dọn dẹp thì ả đi đến chỗ Nam Tuấn. Anh lúc đó thì say xỉn nên cũng không phân biệt là ai nên anh dựt lấy ly rượu trên tay ả rồi uống. Ả nhếch mép cười định đứng dậy đỡ anh đi về phòng thì Thạc Trân lôi ả Linh ra rồi nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ả.

"Này ông anh già , định làm gì vậy?"

"Tôi dắt chồng tôi về phòng cũng không được sao cô Linh?" Thạc Trân nhìn ả rồi nói với giọng điệu khiêu khích khiến ả tức điên lên nhưng không làm được gì.

"Tôi xin phép ! Tối rồi cô cũng ngủ sớm đi nha cô Linh!" Thạc Trân cười nhìn ả rồi dắt Nam Tuấn đi về phòng.

"Âyyy chút xíu nữa là được rồi! Cái ông anh già chết tiệt đó!"

Về tới phòng thì thuốc ly rượu bắt đầu có tác dụng Nam Tuấn bắt đầu khó chịu trong người. Sau đó liền đè Thạc Trân ra hôn lên môi anh.

(Tui ghi tới đó thôi còn lại tự nghĩ đi nha :>)

Đêm hôm đó Thạc Trân bị ăn đến mức toàn thân rã rời.

_________

Cùng lúc đó em đỡ hắn về phòng. Hắn thì dựa vào vai em để em dìu hắn về phòng. Em để hắn nằm trên giường, bắt đầu cởi giày sau đó em định quay lưng đi ra cửa phòng thì em nghe tiếng hắn gọi tên em.

"Quốc....!"

Em ngoái đầu nhìn hắn, trong vô thức em đi đến đầu giường của hắn. Tay em bất chợt đặt lên gương mặt hắn, em nhìn chăm chú vào gương mặt như tạc tượng ấy. Em di chuyển ngón tay mình xuống chóp mũi của hắn. Em suy nghĩ trong đầu rằng chồng của em rất đẹp trai. Miệng hắn liên tục gọi tên em.

"Ừm...Quốc ơi...!"

"Em đây...!"

"Cậu Ba... Anh có thương em không...? Dù chỉ còn một chút thôi cũng được mà...!"

Em bật khóc bên giường của hắn , hai hàng nước mắt tuông ra bên hai má của em.

"Em ước tình yêu của ta có thể như lúc xưa...!"

[...]

Sáng hôm sau thì hắn đảo mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng của hắn. Hắn ngồi dậy bất chợt tay hắn chạm lấy tay em. Hắn hơi giật mình nhưng lại không gây ra tiếng động hắn nhìn em ngủ ánh nắng len lõi vào căn phòng khiến gương mặt của em lại càng thêm xinh đẹp hơn. Hắn chợt cười nhẹ, hắn đang cố cảm thán bản thân rằng có một con mắt thật tinh tường khi đã chọn đúng ngay một người như em, khuôn mặt thì đáng yêu, ánh mắt thì long lanh , hàng lông mi thì công vút.

"Quốc à... em biết không em thật sự rất đẹp đấy! Hanh tôi sẽ chết với cái vẻ đẹp ấy mất!"

"Ưm..." em chợt ngọ nguậy rồi mở mắt nhìn xung quanh. Khi em mở mắt nhìn kĩ thì thấy hắn. Em vội đứng dậy và lùi về sau.

Hắn định nắm tay em lại nhưng không thành.

"Không gì thì tôi xin phép!"

"À Quốc...!"

Em định quay lưng đi thì hắn kêu em khiến em hơi giật mình nhưng em vẫn cố quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu dặn dò điều chi?"

"Tôi xin lỗi vì đã quát em!"

"Ha...! Từ bao giờ một người chủ lại xin lỗi một đứa thấp hèn vậy. Thưa cậu Ba?" Em nhẹ nhàng đáp hắn, gương mặt em khiến hắn phải tròn mắt nhìn.

"Em nghĩ tôi và em chỉ dừng ở mức chủ và tớ thôi sao?" Hắn thay đổi sắc mặt hỏi em.

Em trầm mặt một lúc rồi nói khiến hắn phải đơ người ra.

"Ha... Đúng vậy! Tôi chưa hề có tình cảm với con trai! Đặc biệt là đối với cậu đấy cậu Ba !" Nói xong em quay bước đi ra khỏi cái phòng ấy. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng của hắn, cảm xúc bây giờ của hắn không biết nói sao nữa. Vui buồn lẫn lộn.

Vui vì mình đã nói ra những lời khiến một người đơn thuần như em lại nói ra những lời như hắn đã từng nói với em , hắn cười điên dại vì bây giờ hắn đã hiểu cảm xúc của em vào hôm ấy!

Buồn vì em đã tuyệt tình hắn như cái ngày mà hắn đem Linh về, đem người con gái khác về để rồi còn nói sẽ cưới người con gái khác làm vợ.

Đau khổ nhất là khi thương một ai đó mà không thể ở nói ra những tâm tình , những nỗi lòng của mình cho người kia có thể thấu hiểu...

[...]






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info