ZingTruyen.Info

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !

chap 15

Ngoc_Hana

Đêm hôm ấy thì ả Linh đi từ ngoài cửa Kim Gia bước vào thì gặp mọi người đang nhìn ả. Thái Hanh nhìn vào mắt ả rồi cũng lướt ngang qua . Phải chăng hắn biết được chuyện chi chăng??.

Ả Linh thấy bầu không khí im lặng thì ả lấp bấp giọng hỏi.

"Dạ...có chuyện chi mà cả nhà lại ngồi ngoài đây vậy... Ạ??"

Bà hội đồng nghe ả Linh nói liền bỏ ly trà xuống, dùng ánh mắt liếc nhìn ả.

"Con cái con lứa?? Đi đâu đến tận đêm mới về?? Coi bộ cũng nết na quá đa??"

"Dạ... Con đi gặp bạn..lâu ngày chưa gặp nên tụi còn nói hơi nhiều xíu thôi bác gái ạ!" Ả Linh giả tạo làm giọng yếu ớt để nói.

Thái Hanh hắn ngồi kế bên Nam Tuấn nghe giọng điệu của ả không thể để người bạn gái mình bị la nên hắn đứng dậy nói với bà hội đồng rằng.

"Má à! Bạn gái con chỉ đi chơi với mấy người bạn thôi, hà cớ gì má phải la rầy Linh miết vậy?"

"Con im ngay cho má!" Bà bực tức quay sang quát hắn.

Câu nói của bà hội đồng làm hắn không dám nói gì chỉ đành im lặng. Bà quay sang nhìn ả Linh sau đó nói.

"Như tôi đã nói từ đầu khi cô đặt chân vô cái nhà này! Cô nhắm ở được thì hãy biết thân biết phận dùm tôi! Nhà của tôi là gia căn có quy có tắc. Đừng làm ô quế cái Kim gia này! Không được thì biến cho khuất mắt tôi!" Bà bực tức nói xong rồi quay lưng đi. Để ông hội đồng cùng Nam Tuấn và Thái Hanh ngồi đấy.

Ông hội đồng cũng không muốn nói gì với thằng con mình nữa. Ông đứng dậy đi về phòng để dỗ bà hội đồng.

"Tao không hiểu mày nghĩ gì luôn á Hanh. Khi không cái đi quen cô này! Mày tìm hiểu kĩ chưa? Mà mày binh cô ta miết vậy?" Nam Tuấn ngồi yên không được cũng phải lên tiếng.

Hắn chỉ im lặng không trả lời. Hắn để ngoài tai những câu nói của Nam Tuấn rồi đứng dậy đi về phòng.

[...]

Sáng sớm hôm nay em ra sau hè. Ngay chỗ con vành khuyên của hắn và em nuôi, em lúc nào cũng vậy cũng chăm sóc kĩ càng như sợ rằng chú chim ấy sẽ chết không bằng.

Hắn thức sớm nên cầm theo quyển sách ra sau hè đọc. Hắn đang đi thì thấy em đang chăm sóc chú chim , hắn ngẫm nghĩ một hồi hắn không nhớ được chú chim đó ở đâu ra. Hắn nghĩ rằng đấy là của thằng Tân tặng em. Nhưng hắn cũng mặc không quan tâm vì hắn và em cũng chẳng là gì nên hắn cũng không quản chuyện của em làm chi.

Hắn đang định quay đi khỏi chỗ đấy thì hắn thấy em đem lòng chim ấy xuống nâng niu, hắn nhìn em say đắm , nụ cười ấy cái nụ cười trên gương mặt của em. Hai má thì phúng phính đáng yêu, em cười lộ ra hai răng thỏ nhìn thôi cũng muốn yêu. Thì hắn cũng thế cũng yêu em , thương em. Nhưng hắn lại không nói.

Hắn định quay đi thì gặp ả Linh đang đi lại chỗ em . Hắn đứng nép vào cánh cửa, cách khá xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

"Chăm chỉ quá ta?" Ả cười nhẹ nói với em.

"Có chuyện chi đây cô Linh?" Miệng thì nói nhưng mắt của em vẫn chăm chăm nhìn vào con vành khuyên.

"Mày đang cố giả ngây thơ trước mặt người khác đấy à? Coi bộ cũng giả tạo lắm đó đa!"

"Cũng như cô thôi! Cô Linh ạ!" Em vuốt vẻ chú chim vẫn không ngước mặt nhìn ả.

"Mày..!"

"Khinh nhau vậy à?" Ả hết kiên nhẫn khi thấy em không nhìn ả mà chỉ chăm chăm nhìn con vành khuyên nên ả đã giựt con vành khuyên trên tay em bóp chết nó. Con chim vành khuyên kêu lên những tiếng đau đớn rồi ánh mắt dần tắt đi trong lòng tay của ả.

Em như chết lặng trước khung cảnh ấy. Con chim vành khuyên mà em và hắn từng nuôi đã bị một kẻ thứ ba giết. Em lấp bấp giọng nói.

"Đưa chú chim cho tôi !"

Ả thấy em xụ mặt xuống liền châm chọc em vài câu.

"Sao ?? Coi bộ con chim này quan trọng với mày vậy à? Những đứa thấp hèn có thú vui lạ thật đấy! Hahaha"

CHÁT!

Một âm thanh chói tay khiến hắn đang núp ở cửa cũng phải nhìn lại. Em tát thẳng vào mặt ả Linh một bạt tay. Năm ngón tay em in trên mặt ả. Hai mắt em đỏ ngầu nhìn ả. Gương mặt em bắt đầu chuyển sang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ả, em chỉ muốn dùng chính bàn tay của mình để bóp chết ả. Hắn thấy vậy liền chạy lại chỗ em và ả Linh đang đứng. Ả Linh thấy hắn chạy đến liền ôm mặt khóc nức nở.

"Quốc! Em bị điên hả tại sao lại đánh Linh!" Hắn ôm Linh vào lòng . Quay sang chất vấn em.

Em nhìn hắn, ánh mắt hắn giận dữ nhìn em. Nước mắt em kiềm không được mà rơi khi em hỏi hắn một câu.

"Cậu ba ! Cậu có biết cái con vành khuyên đấy nó quan trọng với hai đứa mình như nào không hả!"

"Cũng chỉ là một con chim? Quan trọng vậy sao?"

Câu nói của hắn khi em chết lặng. Hắn thật sự đã quên. Hay hắn cố tình quên? Em cười trong nước mắt. Cuối cùng thì người em thương đã quên luôn cái vật mà hắn và em cùng đem về, cùng chăm sóc. Em bật khóc không thành tiếng. Em chậm rãi nói với hắn.

"Đúng rồi... Chỉ là một chú chim... Người cao sang như cậu thì sao hiểu được".

"Em đừng có ngang ngược mau xin lỗi Linh đi!" Hắn gằn giọng nói.

"Tôi không làm sai thì hà cớ gì phải xin lỗi?"

"Em...!" Hắn câm nín trước câu trả lời của em.

Em khôm người ôm xác chú chim đang nằm dưới đất. Em nhẹ nhàng nâng niu chú chim. Trước khi đi em quay người nói với hắn.

"Đừng bao giờ phán xét người khác khi cậu chưa đặt bản thân của cậu vào vị trí của người đó!"

Hắn im lặng nhìn em. Bóng lưng em khuất ra sau nhà. Hắn nhìn em một lúc rồi quay sang hỏi Linh .

"Em có sao không?"

"Dạ... Em hơi đau trên mặt!"

"Được rồi em về phòng đi! Anh kêu người đem đá lên cho em chườm".

Nói rồi hắn quay lưng đi để ả ở đấy. Ả Linh tức điên lên thì Chính Quốc dám tát ả. Ả nghĩ thầm trong bụng rằng sẽ có ngày giết chết em.

"Mày đợi đấy Chính Quốc tao không tha cho mày đâu! Mày cho tao một cái tát , tao cho mày gấp mười!"

[...]

Em ngồi bụp xuống ngay dưới bụi cây sau nha. Em ôm xác chú chim của em và hắn và lòng. Tim em như bị thắt lại, em lại nhớ đến cái lúc em và hắn đã đem chú chim vành khuyên này về trên cái con đường làng em và hắn đã đi.

"Cậu ba ơi chỗ nào có chú chim nè!" Em kéo tay hắn qua một bụi cây có gai. Em thấy chú chim nằm ở đấy trên bụi gai em định lấy tay mình để đem chú chim ra thì hắn chặn em lại.

"Này Quốc không được !"

"Cậu ba không thấy chú chim ấy đáng thương hả cậu!" Em quay sang trách mắng hắn thì không cho em cứu chú chim.

"Mày không thấy có gai à? Đi ra tao lấy cho!" Hắn kéo em ra rồi với tay mình để lấy chú chim ấy ra.

Em nhìn hắn , khi hắn đem chú chim ra ngoài em lấy chú chim từ tay hắn. Em chạm vào vết xước mà hắn sơ ý nên bị thương. Em ôm lấy bàn tay hắn, hỏi thăm một lúc cả trăm câu khiến hắn nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

"Âyyy! Tao có sao đâu mà mày làm quá lên vậy? Lo cho chú chim kia kìa! " Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía chú chim đang nằm dưới đất.

"Cậu ba có chuyện chi ! Tiền đâu mà em lo cho cậu rồi ông bà rầy em chết luôn!"

"Mày lo cái gì ! Chỉ là vết thương nhỏ. Tao là nam nhi ba cái đồ quỷ này nhằm nhò gì với tao!"

"Dạ... Mà cậu ba ơi!"

"Nói!"

"Cậu ba cho em nuôi chú chim này nha!"

"Ừm nếu mày nuôi thì tao cũng nuôi nó với mày luôn!" Hắn cười nhẹ nhàng với em.

"Dạ! Em thương cậu ba nhất luôn!" Em vừa ôm chú chim vừa cười vừa nói thương hắn. Khiến hắn cười tủm tỉm suốt đường về Kim Gia.

Cuối cùng thì chỉ còn là kỉ niệm. Hắn thật sự quên rồi...

[...]

Bà hội đồng cầm cây quạt đi xuống nhà bếp. Thấy bọn người làm vẫn chăm chỉ làm việc không lơ là bà cũng vui trong lòng. Thấy bà hội đồng đi xuống cả bọn người làm liền ngưng lại để xem bà hội đồng xuống để dặn dò điều chi.

"Mấy đứa biết chỉ còn vài ngày nữa là Kim gia này sẽ tổ chức cỗ phải không!"

"Dạ tui biết thưa bà!" Dì sáu lớn tuổi nhất nên lên tiếng trả lời.

"Ừm vậy tất cả những món nấu này kia dì lo dùm tui nha!" Bà nhẹ nhàng nói. Trong cái Kim gia này thì bà hội đồng là người hiền lành nhất và cũng là người quyền lực nhất.

"Dạ tui biết rồi !"

"Bà sáu đâu rồi ! Anh Hanh kêu mấy người đem đá cho tui chườm mà không đem để tui đi xuống tận đây luôn hả?" Ả Linh ôm mặt ngay chỗ bị em tát đổng đảnh đi xuống nhà bếp.

"Bộ cái nhà này chủ chết hay gì mà cô coi như nhà cô vậy cô Linh?" Khi thấy thái độ của ả bà hội đồng quay sang hỏi.

"Ủa...? Dạ thưa bác...tại...con!" Ả không ngờ gặp được bà hội đồng ở dưới nhà bếp nên trả lời một cách lúng túng.

"Cô là khách chứ không phải chủ! Tôi cho ở đây là may cho cô rồi, chứ ở đấy mà bắt người làm trong nhà tôi hầu hạ cô à? Bộ không có tay chân à?"

"Dạ..."

"Ơ kìa mặt của cô bị sau vậy??" Bà thấy ả ôm mặt nãy giờ liền lên tiếng hỏi han.

"Dạ bác ơi cái thằng hầu riêng của anh Hanh đánh con đấy bác. Người hầu mà đánh chủ bác xem có phải nên phạt không ?"

Ả thấy bà hội đồng quan tâm liền nói việc em tán ả, ả Linh nghĩ rằng nói như vậy thì bà hội đồng sẽ tống cổ em ra khỏi Kim gia này nhưng không ngờ bà hội đồng nói một câu khiến ả câm nín.

" Vừa!"

"Chính Quốc của ta giỏi quá đi mất! Lần này phải thưởng lớn cho chàng dâu mình mới được!" Bà vui vẻ khi nghe em tán ả. Từ lúc ả về đây bà cũng chẳng ưa ả gì mấy, không ngờ hôm nay em tán cho ả Linh một bạt tay khiến bà hội đồng lòng vui như tết.

"Ủa bác...?" Ả tròn mắt chưa thể nào tin được những câu mình vừa nghe!

Bọn người làm cũng được một màn cười hả hê. Ả ta quay lại thấy bọn người làm đang cười mình thì ả giậm chiếc giày lạch cạch đi về phòng.

[...]

Nay nổi hứng viết hơi nhiều , sợ mấy bồ đọc ngán không á! nếu thấy nhiều quá nói tui biết tui sẽ viết ngắn lại nha :3

Cảm ơn mọi người 🤗🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info