ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em

Sáng hôm sau em thức sớm để làm những công việc thường ngày. Dù em là người hầu riêng của hắn đi chăng nữa thì em cũng không lơ là bỏ việc nhà và làm đúng việc như một người ăn kẻ ở. Em giặt giũ quần áo sau đó là chuẩn bị đi chợ. Khi em đi chào dì sáu rồi xách giỏ đi chợ thì tiếng giày lạch cạch chạm lên nền đất nghe thôi cũng biết là ai.

Em cố gắng không nhìn mặt ả Linh cố gắng đi ngang qua ả, nhưng ả ta lại kéo áo em lại hỏi.

"Coi bộ cũng chăm chỉ quá đa??"

"Cô Linh có chuyện chi mà nắm áo tôi vậy ạ?" Em nhẹ nhàng đáp.

"À cũng không có gì to tát , chỉ là tôi muốn ăn cái gì đó cho có tinh thần vào buổi sáng thôi"

"Vậy cô ăn tát không?" Em nói nhẹ nhàng gương mặt thay đổi không còn là vẻ mặt ngây thơ và hiền lành như lúc trước nữa.

"Đây là thái độ của người ở đối với chủ đó hả? " Ả gằn giọng nói.

"Tại sao tôi lại phải nói chuyện một cách lịch sự với người như cô?" Em nhướng một bên mày hỏi.

"Mày...!" Ả trợn mặt nhìn em.

Ả ta tức điên lên khi em nói cho ả cái tát. Ả định lấy tay mình tán vào em thì em kịp nắm lại. Em nhẹ nhàng nói với ả.

"Tôi im lặng không có nghĩa là tôi hiền!" Nói rồi em gạt tay ả ra.

Ả ta mặt tái xanh khi nhìn thấy thái độ của em như lúc nãy. Ả ta không ngờ được em lại có thể nói ra những lời như vậy. Lần đầu gặp em thì em thì em tỏ ra yếu đuối cơ mà?? Sao bây giờ lại như vậy. Ả giậm chân mạnh đi về phía trước .

Em thấy vậy liền nhếch mép cười khinh ả.

[...]

Khi em đang trên đường đi chợ thì em gặp Trí Mân đang đứng trước chỗ bán đồ con nít. Em lấy làm lạ liền chạy đến vỗ vai anh.

"Anh Mân ! Sao lại đứng đây ??" Em cười tươi nhìn Trí Mân.

"Hú hồn ! À... Thì... " Trí Mân cúi gầm mặt xuống, lấy tay gãi sau gáy ngại ngùng ý không muốn trả lời em.

"Sao anh không đi mua đồ ăn sáng đi ?? Mà lại đứng ngay chỗ bán quần áo? Đã vậy còn là chỗ bán quần áo con nít chứ đa! Lạ à nhen" em nhìn là biết nhưng vẫn muốn chọc Trí Mân một xíu.

"Âyy đừng có nói ở đây. Lát anh qua nhà em rồi anh kể cho nghe.!" Trí Mân vội lấy tay che miệng em lại.

"Ể ể từ từ.."

Nói xong Trí Mân kéo em đi ra khỏi chỗ đó. Hai người kéo nhau từ chỗ này sang chỗ kia để mua đủ thứ. Đang đi thì gặp Thạc Trân đang ngồi chơi với tụi nhỏ, Trí Mân thấy vậy liền vẫy tay gọi Thạc Trân.

Thạc Trân nghe thấy ai gọi tên liền quay đầu rồi gật đầu như đã hiểu ý. Trí Mân và em nhiều hiểu được nên đi thong thả về. Trên đường đi em hỏi.

"Anh Mân anh có mang rồi phải hông??" Em cười cười hỏi.

"Ờ thì không như em nghĩ đâu... Chỉ tại.."

"Anh cứ nói đi sao cứ ấp úng mãi thế? " Em tròn mắt hỏi.

"Rồi rồi anh kể... Thì chuyện là cái tên Doãn Kì đó ấy cứ mỗi lần lên xã hai ba hôm là anh sợ cô nào me ổng còn hơn gì nữa . Nên dạo gần đây anh hơi lo, anh chỉ muốn có mang sớm để cái tên đó sẽ không cần phải đi lên xã nữa!" Trí Mân vừa ủ rũ vừa nói

Em nhìn Trí Mân rồi trầm tư suy nghĩ một lúc cả hai đi được một lúc thì cũng đến được trước cửa nhà Kim Gia. Em thì vào trước còn Trí Mân thì nán lại ở ngoài để đợi Thạc Trân. Em bước vào tới cổng chính thì gặp Thái Hanh đang ngồi với ả Linh. Hắn thấy em liền liếc nhìn rồi quay sang hỏi em.

"Này Quốc mau đi lấy thêm dĩa trái cây cho Linh ăn đi!" Hắn thấy em đi vào liền bắt đầu sai khiến em.

"Dạ cậu để em đi lấy cho cậu ăn ạ !" Em cười nhẹ nhàng lộ ra hai răng thỏ đáng yêu hắn cũng bất giác cười khi nhìn vào em nhưng một lúc lại dập tắt đi nụ cười ấy.

Khi em định đem dĩa đi thì Trí Mân kéo tay em lại. Phía sau thì có Thạc Trân trên tay cầm quyển sách .

"Chuyện gì nữa đây Mân?? Cứ thích kím chuyện với tao hoài vậy? " Hắn chau mày hỏi.

"Mày hay quá đa?? Con lải đó có chân mà? Sao không tự đi mà lấy, mà phải sai khiến Quốc đi lấy cho con ả này!"

"Này cậu kia! Tôi có họ tên đàng hoàng đừng có kêu con lải này con lải nọ !" Ả đập tay xuống bàn hai mắt đỏ ngầu nhìn Trí Mân .

"Ôi mẹ ơi hú hồn! Tôi... Tôi xin lỗi mà cô Linh đừng nóng giận.." Trí Mân ôm tay quỳ xuống trước mặt ả.

Ả đắc ý định lên giọng thì Trí Mân cười to lên .

"Hahaha... Có phải tôi nên nói vậy không?? Trời ơi , Phác Trí Mân tôi chưa bao giờ lại đi quỳ gối chấp tay xin lỗi một ai nhưng nếu có thì cũng không quỳ gối dưới con lải như cô đâu!"

"Mày..."

Ả định dơ tay lên đánh thì Trí Mân cầm tay lại rồi hất tay ả ra xa. Trí Mân tiền lại gần ả nói nhỏ vào tai ả.

"Cô có ngon thì đụng vào tôi đi".

Thạc Trân đứng im nãy giờ anh chỉ nhìn nhưng không lên tiếng. Chắc bất lực với chuyện này nên cũng chỉ đứng im nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Thạc Trân gặp quyển sách lại anh nhìn vào mắt ả rồi nhẹ nhàng nói.

"Cô Linh đây chắc cũng có ăn học nhỉ?? Nói chuyện với người khác cũng nên có kính ngữ đi chứ?"

Ả bắt đầu quay sang nhìn Thạc Trân vừa khoanh tay vừa nói.

"Ông anh già! Tui nghĩ ông anh nói hơi nhiều rồi đấy! Cũng còn trẻ gì đâu mà không chịu lấy vợ đi ở đây lo chuyện bao đồng vậy?" Ả nhếch mép cười vừa hỏi.

"Tôi nghĩ cô ở đây cũng hơi bị lâu rồi đấy!" Nam Tuấn từ sau đi tới choàng vai Thạc Trân mỉa mai trả lời.

"Anh Tuấn?? " Ả tròn mắt nhìn.

"Ôi mẹ ơi! Kêu tiếng anh Tuấn nghe sến sẩm quá đa! Đừng có kêu mấy tiếng đó dùm cái!" Nam Tuấn vừa nói vừa xua tay như không muốn nghe thêm lời nào từ miệng ả.

Thái Hanh hắn ngồi im từ đầu đến giờ, hắn luôn chăm chú nhìn về em. Còn em thì chả thèm nhìn lấy hắn một cái . Hắn cũng hiểu được em đang tránh né hắn nên hắn cũng không nhìn em nữa.

"Anh Tuấn à nghe em nói..."

Hắn nghe được từ anh Tuấn từ miệng ả liền ngẫm một xíu thì hừ một tiếng rồi nói.

"Mấy người ồn ào chết đi được, không được thì giải tán đi! Còn em nữa đi về phòng của mình đi!"

"Anh Hanh!" Ả tức không nói nên lời với câu nói của Thái Hanh. Nói xong hắn quay đầu đi vào phòng.

Ả bực tức dậm chân bước ra khỏi nhà trên. Bước ra sau vườn đụng mặt con Lài đang đứng nhìn ả. Ả bực tức đi lại mặt nhăn nhó hỏi.

"Cô biết cái tên cầm quyển sách đấy là ai không , nhìn bên ngoài cũng cao ráo đẹp trai đấy mà toàn lo chuyện bao đồng!".

"Há... Chồng nhỏ của cậu hai đấy!"

"Cái gì..?? " Ả không tin vào những gì mình nghe nên hỏi lại.

"Ngạc nhiên cái gì ?? " con Lài điềm tĩnh trả lời.

"Anh Tuấn lại đi điếm xỉa đến cái anh già đó hả?? Anh ta có bị điên không vậy??" Ả bực tức nói.

"Thì tôi cũng như cô đấy thôi! Tôi vào căn nhà này làm được gần cả chục năm ! Mà Thái Hanh có để ý gì đến tôi đâu?" Con Lài vừa nói vừa chán nản nói. Vừa dứt câu con Lài lên tiếng gương mặt có chút nham hiểm

"Này! Tôi có sáng kiến. Sắp tới Kim gia này tổ chức cỗ đấy." Con Lài bổng nở một nụ cười nhìn con Linh.

"Thì sao ?? Có liên quan gì đến tôi à?" Ả bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh con Lài đang ngồi . Giọng điệu ỏng ẹo cất lên.

"Làm theo tôi bảo đảm cô sẽ đạt được mục đích" con Lài vừa nói vừa nhếch mép ánh mắt đắc thắng.

"Được tôi tin cô! À mà này tôi hỏi!" Con Linh vừa nói dứt câu thì quay sang hỏi con Lài.

"Gì thì nói lẹ tôi còn bận!"

"Cái tên Chính Quốc gì gì đó , nó hiền thật hay là đang cố tỏ ra mình hiền vậy??"

"Cô nói vậy là ý gì??" Con Lài nghe câu hỏi của ả thấy hơi lạ bèn hỏi lại.

"À không gì cô đi làm chuyện của cô đi! Tôi đi gặp bạn !" Nói rồi ả đứng dậy đi ra khỏi nhà sau . Con Lài cũng không ngó ngàn dì nên cũng đi vào nhà.

Con Lài đang đi vào cửa thì gặp em đang nhìn ánh mắt hình viên đạn y như rằng sẽ xuyên thủng mắt con Lài. Nó liền thắc mắc hỏi.

"Ủa Quốc... Em...em ra đây làm chi??"

"Dạ em định ra đây chơi ấy mà! Mà chị với cô Linh thân nhau quá đa!" Em cười híp mắt vừa nói vừa cười.

"À... Thì.."

"Định âm mưu gì à?" Em liền thấy đổi sắc mặt nhìn ả. Nét mặt ngây thơ lúc nãy của em không còn mà bây giờ lại có một gương mặt và ánh mắt nhìn thôi cũng khiến người ta sợ xanh mặt.

"Mày nói gì vậy??" Con Lài từ từ lùi chân về sau ánh mắt sợ hãi nhìn em.

"Em có mần cái chi đâu mà chị sợ em vậy đa??" Thấy con Lài lùi về sau thì em đắc ý bước tới trước để chạm vào người con Lài.

"Mày...mày nghe thấy gì rồi !"

"Haha... Tôi thì có nghe được cái chi mà chị sợ" em nở nụ cười nhìn vào mặt con Lài.

"Mà tôi cũng nhắc cho chị nghe... Dù không có Thái Hanh bên cạnh thì Chính Quốc tôi cũng tự mình lo liệu được. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ là một con rắn non, mà hãy nhớ rằng dù là một con rắn non mang vẫn một ít độc trong người, dù là nhỏ bé tôi vẫn có thể giết chị mọi lúc nếu tôi muốn." Em nói xong liền nhẹ nhàng cười với con Lài rồi quay lưng đi.

Con Lài câm nín khi nghe được những câu nói từ miệng em. Con Lài nắm chặt bàn tay lại thành cú đấm , nó bấu chặt đến nổi lòng bàn tay đỏ ngầu. Nó nhìn về hướng em vừa đi vừa căm phẫn nói.

"Mày được lắm ! Tao sẽ bắt mày chịu cái giá đắt ! ĐIỀN CHÍNH QUỐC! ÁAAAAAAAA!"

[...]

Hé luuu :3 lại là mình đâyyy🌺

Tâm sự nho nhỏ: thì thiệt sự tui định cho bé Quốc nhà ta hiền :3 nhưng mà nếu hình thì sao mà ngược cậu ba. Nên tuii quyết định cho bé Quốc xù lông😆 và tui cũng quyết định ra chậm chậm cho mấy bồ hóng chơi :>

Chúc buổi tối vui vẻ nhá các tềnh yêu của mềnh và đọc với tâm trạng vui tươi nha. 🌺😆

Mà mấy bồ ơi:(( thấy tui đánh chữ sai thì nói tui biết nha trừi ưi hôm qua coi lại chap 13 thấy đánh chữ sai ta nói sầu xĩu:(( thấy thì nói tuii biết nha :>












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info