ZingTruyen.Info

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em

Câu nói của hắn làm em sửng sốt. Cái gì mà là người yêu, cái gì mà là vợ của hắn. Em ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, Thạc Trân thấy em ngồi bệch xuống nền đất liền nắm lấy vai em .

"Quốc à bình tĩnh đi em!"

"..."

"Quốc trả lời anh đi!" Thạc Trân lay mạnh vào người em. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ em.

Hắn để tay vào túi quần tay còn lại vắt ngang eo để cho con Linh nắm vào . Hắn từ tốn đi lại gần em, hắn từ từ hạ thấp người lấy tay nâng cằm của em và nói.

"Ồ ai đây ta?? Chính Quốc người hầu bé nhỏ của tôi đây phải không?" Hắn cười đểu nhìn em.

Em nhìn chăm chú vào hắn. Thái Hanh lúc trước của em không phải là người như vậy. Em gục mặt xuống cười trong đau đớn, nước mắt của em cố gắng kiềm lại để giọt nước mắt rơi xuống được. Thạc Trân thấy em đang cố không khóc liền kéo em dậy .

Bổng con Linh kế bên nắm tay áo của hắn và bảo.

"Anh à! Đây là ai vậy ?" Con Linh chỉ tay vào mặt em.

"Đây là người hầu riêng của anh đấy!"

Từng tiếng nói, từng cử chỉ của hắn em đều thấy. Nhưng bây giờ thì em làm được gì nữa. Nước mắt em từ từ rơi tim thì lạnh, lòng thì đau.

Tất cả đã hết rồi...

"Chào cậu ba Hanh! Nếu không có gì thì cho anh xin phép anh dẫn Quốc vào nhà" Thạc Trân nghe những lời nói của Thái Hanh tức đến không chịu nổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì sức khỏe của em không được tốt.

"Anh cứ vào , nhưng Chính Quốc em thì ở lại với tôi!" Hắn chỉ tay cho Thạc Trân đi , tay còn lại thì nắm tay em lại.

Thạc Trân quay đầu nhìn hỏi với ánh mắt khó hiểu.

"Có chuyện chi thì để chiều nói , bây giờ Chính Quốc đang không khỏe , em ấy cần nghĩ ngơi!"

"Người ăn kẻ ở cũng cần được nghỉ nữa à??" Hắn nhướng vai hỏi.

Em quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đã thay đổi quá nhiều, Thái Hanh lúc trước luôn ân cần nuông chiều em đã đi đâu rồi... Tại sao mới đây mà hắn mà làm như vậy với em.

"Dạ cậu ba! Cậu muốn em làm gì??" Em ngước nhìn hắn , đôi mắt em chứa những giọt nước mắt còn động lại chưa thể nào rơi được.

Hắn nhìn em một lúc , liền trở mặt quay sang bảo.

"Từ trước đến nay em luôn hầu tôi đúng không?? Vậy thì bây giờ hầu thêm vợ tôi chắc không sao đâu ha?"

Từng câu từng chữ hắn nói ra em đều nghe không xót một chữ. Vợ của hắn?? Thế còn em là gì bao nhiêu lời hứa hẹn lúc trước của hắn đâu, sao hắn đành quên..

"Dạ..." em nghẹn ngào nói .

"Ơ kìa nói hầu tôi thôi mà sao lại nói chuyện kiểu đấy! Anh à nó không muốn hầu em kìa" ả Linh nãy giờ quan sát thì bây giờ lên tiếng .

"Thái độ??" Hắn nhìn em với con mắt khinh thường.

"Dạ...ạ em không có. Nếu không có chuyện chi thì em xin phép cậu ba cho em xuống!" nói xong em liền chạy thẳng ra sau nhà.

Em đi ra tới sau vườn liền bật khóc nức nở. Tại sao hắn lại đối xử với em như vậy hắn khiến em đau... đau lắm..

Thạc Trân chạy theo em thấy em khóc nức nở liền ôm em vào lòng , vuốt lưng cho em Thạc Trân không nghĩ rằng bao nhiêu lâu nay Thái Hanh lại thay đổi đến như vậy.

"Quốc à em ổn không?? Nói cho anh nghe đi!"

"Hic..hicc anh ơi.. cậu ba bỏ em thật rồi anh ơi...!" Em khóc thút thít , úp mặt vào ngực Thạc Trân.

"Thôi không sao mà Quốc , đừng khóc nữa em hãy nín đi. Sức khỏe em đang yếu đấy đừng khóc nữa ảnh hưởng đấy!"

"..."

Một lúc lâu sau thì em cũng nín , cũng lúc đó thì Trí Mân , Doãn Kì , Hiệu Tích xuất hiện đầy đủ. Nghe tin Thái Hanh về thì cả bọn kéo nhau qua bên nhà Nam Tuấn.

Vào tới cổng thì thấy Thái Hanh đang đứng đấy với con ả nào đó. Trí Mân nhanh nhảu chạy lại chào hỏi bà hội đồng rồi quay sang hỏi Thái Hanh.

"Về hồi nào đấy? Còn con ả nào đây??"

"Bạn gái tao đấy à cũng không hẳn là bạn gái nữa mà Linh sắp làm vợ tao rồi!"

Thái Hanh nói một câu làm cả bọn há hốc mồm kinh ngạc.

"Mày điên hả Hanh?? Rồi Chính Quốc thì saoo?? Nói chuyện dễ nghe quá ha??" Trí Mân định nhào lại nắm đầu Thái Hanh thì Doãn Kì kéo lại.

"Thằng kia cũng chỉ là một đứa con trai ?? Cần gì phải làm quá lên vậy?" Con Linh nãy giờ thấy khó chịu khi nhắc đến Chính Quốc mãi.

"Anh buông tui ra để tui nhai đầu nó!" Trí Mân quát lên kêu Doãn Kì bỏ ra để lại xử con Linh

"Thôi ! Em ơi bình tĩnh! Anh giữ không kịp!" Mặt Doãn Kì nhăn nhó vậy mà vẫn còn có sức để cãi lại Trí Mân

"Mày bị điên hả Hanh, Chính Quốc chờ mày gần hai năm mà bây giờ mày vì con lải này mà bỏ Chính Quốc à"

"Anh à họ nói em kìa!" Con Linh giả bộ sợ hãi bắt đầu ôm chầm lấy Thái Hanh .

"Đủ rồi đó Mân ! Mày không biết gì thì câm lại đi!" Hắn ôm con Linh vào lòng quay qua trách mắng Trí Mân.

"Thôi thôi trời ơi từ từ bình tĩnh đi mấy ba mấy má! Có cái chi đâu mà um sùm vậy , vô nhà mà cãi tự nhiên nguyên đám ra sân đứng cãi ??" Hiệu Tích nãy giờ đứng im nhìn cả bọn cãi nhau.

"Đúng đúng vào nhà rồi nói"

Bà hội đồng lên tiếng thì cả bọn cũng kéo vào nhà. Trí Mân nhìn quanh nhà một lúc liền quay sang hỏi bà hội đồng.

"Ủa bà ơi cho con hỏi Chính Quốc đâu rồi bà, nãy giờ con kiếm không thấy em ấy!"

"Nãy thằng Hanh nó nói gì đó với Chính Quốc nên thằng bé chạy ra đằng sau hè rồi ,con ra xem thằng bé có sao không giúp bà với"

Anh gật đầu rồi chạy ra sau hè , Trí Mân thấy em đang ngồi gương mặt không miếng cảm xúc thì Trí Mân chạy lại hỏi.

"Quốc ơi sao vậy em?? Thái Hanh nó nói gì em à??"

"..."

"Nó nói gì em để anh đi xử nó với con lải kia"

"..."

Trí Mân càng ngày càng lay mạnh người em, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ không một tiếng trả lời. Thấy vậy Thạc Trân liền lôi Trí Mân qua vì sợ Trí Mân mất bình tĩnh làm đau em mất.

"Mân bình tĩnh coi chừng làm đau Quốc đấy!"

"Anh kể em nghe lại chuyện vừa xảy ra đi , tại sao Quốc của em lúc nào cũng cười bây giờ lại lờ đờ như vậy?" Trí Mân hai tay chống ngang hông đợi câu trả lời từ Thạc Trân.

Sau một lúc thì Trí Mân lại tức lên .

"Âyyyy để em đi lấy cây củi , lần này thì con lải đó và cái tên đó chết chắc với em!"

Trí Mân loay kiếm cây củi thì Doãn Kì chạy lại ôm .

"Đừng quậy nữa em ơi, tha cho người ta đi"

"Tui chọi anh luôn bây giờ bỏ tui raaaaaaa!" Trí Mân ngọ ngậy la làng lên.

"Chồng chồng nhà này vui ghê anh ha:)" Hiệu Tích cầm trái táo ăn ngon lành vừa ăn vừa xem kịch của nhà cậu Mẫn .

"Thôi đi...a-anh Mân ơi...!"

Cuối cùng thì em cũng chịu lên tiếng, cả đám bọn quay qua chụm lại chỗ em.

"Quốc à ổn không em??" Thạc Trân lấy tay mình đặt lên vai em hỏi.

"Em không sao đâu anh đừng lo" em thều thào trả lời.

"Cái thằng đó lên Tỉnh xong bị bùa ngãi hay gì mà đòi cưới con lải đó làm vợ" Trí Mân cầm cây củi đứng chống hông nói.

"Mà anh thấy cô đó có vẻ quen lắm đa! Hình như anh gặp ở đâu rồi" Hiệu Tích lên tiếng làm cả bọn tròn mắt nhìn.

"Anh gặp chị đó rồi hả anh??" Em hỏi.

"Anh không rõ nhưng nhìn quen lắm! Mà em cũng nên cẩn thận với cô đó đi cô đó anh nhìn cũng không phải dạng thường đâu!"

"Dạ..."

Hiệu Tích vừa dứt câu thì Trí Mân quay qua hỏi Doãn Kì.

"Lúc nãy anh và Hiệu Tích đi cùng Thái Hanh vào nhà mà? Rồi cái tên đó đâu?"

"Lúc nãy anh cùng Hiệu Tích đi lên nhà trên, anh mới bèn hỏi".

"Chú quen cô đó lâu chưa?"

"Mới đây!"

"Chú thì vui vẻ với cô đó, còn Chính Quốc thì lúc nào cũng đợi chú quay về , chú làm vậy thấy không có lỗi với lương tâm à??"

"Có lỗi?? Chẳng phải em ấy cũng có người khác sao? Tôi làm gì cũng có phải lý do" hắn nói xong liền quay qua bảo với Linh.

"Chú đứng lại anh có chuyện muốn nói!"

"Linh ! Em hãy đi theo con Lan nó sẽ chỉ phòng cho em"

Ả gật đầu rồi đi theo con Lan.

"Chú mày có vẻ yêu cô đó dữ lắm đa??"

"Ừ! Tôi yêu cô ấy nên sẽ cưới cô ấy về làm vợ!" Hắn vừa nói vừa đút tay vào túi quần

"Vậy còn Chính Quốc?? HẢ?? " Hiệu Tích cầm lấy cổ áo hắn tức giận nói.

"Thôi bình tĩnh nào Hiệu Tích!" Doãn Kì lôi Hiệu Tích lại.

"Làm cái gì mà manh động vậy??" Hắn chỉnh sửa cổ áo rồi đáp.

"CHÚ MÀY MÀ LÀM GÌ CHÍNH QUỐC THÌ ANH ĐÂY KHÔNG THA CHO CHÚ ĐÂU!"

"Thế anh làm gì được tôi??"

"Chú..."

"Thôi đi đi , chú muốn làm gì thì chú cứ làm đừng làm khổ Chính Quốc là được, nếu không thì anh không biết chuyện gì xảy ra đâu!"

Nói rồi cả hai người quay đi thì hắn đứng im không nói một tiếng. Trong thâm tâm của hắn thì hắn chả muốn làm vậy với người hắn thương đâu , nhưng vì Chính Quốc khiến hiểu lầm nên mọi chuyện mới đi xa như vậy.

Cả hai ai cũng có lỗi cả...

[...]

"Anh Tích anh đánh cậu ba hả anh?? Sao anh làm vậy lỡ anh Hanh có chuyện chi thì sao ??" Em nắm tay của Hiệu Tích giọng nói yếu ớt của em cũng khiến cho người khác nhìn vào thôi cũng thương em nữa.

"Quốc à nó đối xử với em như vậy em mà em còn lo lắng cho nó??" Hiệu Tích lay mạnh vào vai em , khiến em nhắn mặt. Thạc Trân đứng kế liền tách cả hai ra.

"Thôi ! Mấy đứa giải tán đi xế chiều tụi mình bàn chuyện, giờ thì để cho Quốc nó nghĩ ngơi đi "

Thạc Trân thấy mặt em dần nhợt nhạt đi liền lên tiếng.

"Quốc à vào phòng đi nghĩ ngơi đi em"

"Dạ..."

Khi vào trong phòng của em thì Thạc Trân để em ngồi xuống giường.

"Em ngồi đây đi! Anh kêu dì sáu nấu cho em ít cháo "

"Thôi...anh ra ngoài cho em nghĩ ngơi đi.. em hơi mệt.."

Nghe em nói như vậy thì Thạc Trân cũng không nán lại , dặn dò em vài thứ rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Em cứ nằm nghĩ suy tư mãi, em vẫn chưa thể nào tin được rằng hắn lại đối xử với em như vậy. Em vẫn cứ suy nghĩ cho đến khi nước mắt của em thấm ướt hết cả áo gối. Nước mắt mặn mặn xen cả sự đau thương của em.

"Anh Hanh ơi, anh đừng như vậy nữa...Em đợi anh lâu vậy mà..!"

Bến đợi người xưa,
Nước mắt chảy dài trên sông...
Có một người quên,
Một người có sao nhớ hoài...
Lời thề đã trao khi xưa,
Chắc ai còn nhớ?
Người giờ ấm êm bên kia
Quên nghĩa quên tình...

- Thà người đừng hứa -

________

Hi mọi người lại là mình đâyyyy . Ulatr đang viết cái bí , đã vậy cộng thêm cái việc bận nữa:(( đến giờ mới đăng được.
Dù đăng hơi trễ nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ fic cụa tui nhen :3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info