ZingTruyen.Info

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !

chap 10

Ngoc_Hana

Chính Quốc đang ngồi ở sau vườn , em đang nhìn ngấm chú chim vành khuyên của em và hắn. Đôi mắt em đượm buồn biết bao, em nhớ hắn lung lắm.

"Haizzz chỉ con vài tháng nữa là cậu ba về rồi đấy, mày lại sẽ được thả ra đấy vành khuyên à!"

Tại vì mỗi khi có Thái Hanh ở nhà , thì hắn sẽ cho chú vành khuyên này ra khỏi lòng đến chiều thì chú chim sẽ tự động bay về. Chắc có lẽ do em và hắn chăm sóc chú chim tốt quá nên nó không chịu đi chăng ?

"Trả lời tao một tiếng coi con chim này!"

Em cau mày nhìn chú chim hỏi. Em chợt nhận ra nó có biết nói chuyện đâu , em cười lắc đầu vì sự ngô nghê của mình. Bỗng có người lại vỗ vai em, làm cho hồn vía em bay tứ tung.

"Bớ người ta má hú! Ủa anh Khang? "

Em tròn mắt nhìn anh Khang , cái con người làm em hú cả hồn. Thấy em có vẻ bị giật mình ,thằng Khang liền để đống cây khô xuống hỏi em.

"Anh có mần cái chi đâu mà em sợ?"

"Anh làm em giật mình đó!" em bĩu môi trả lời.

"Ha ha.... Rồi rồi anh xin lỗi được chưa??" thằng Khang lắc đầu cười rồi nói.

"Sao lại ra đây ngồi?? Trời nắng muốn cháy đầu luôn mà em lại ra đây?"

"Dạ tại em thấy chú chim vành khuyên của em ngồi đây mình nên em ra nói chuyện với nó xíu ấy mà!"

"Gì?? Em nói chuyện với chú chim?? Hahaha"

"Sao anh lại cười chứ?" em bĩu môi giận hờn nói.

"Haha... Rồi rồi "

Thằng Khang nhìn em một lát rồi cất tiếng hỏi.

"Em lại nhớ cậu ba hả?"

"Dạ?" em ngước mặt lên nhìn thằng Khang.

"Dạ nhớ chứ anh! Người em thương mà..!"

"...."

Thằng Khang nghe câu nói của em xong nó liền rơi vào trầm tư. Nó lại suy nghĩ về cuộc tình của chính bản thân mình. Nó có người mình thương, nhưng người mà nó thương lại đi thương người khác... Nó suy nghĩ rất lâu , em thấy anh Khang cứ suy nghĩ gì đó em liền lay người thằng Khang .

"Anh Khang?? Anh Khang?"

Thằng Khang nghe tiếng em gọi liền ra khỏi cái suy nghĩ đó , nó nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

"Dì sáu kêu anh kìa!" em chỉ tay vào nhà nói.

"À anh biết rồi ! Thôi em ngồi đây đi anh vào nhà làm để nếu không ông bà la"

"Dạ anh vào đi!" em vẫy tay tạm biệt.

Em nhìn lên chú chim , em nhớ lại lúc buổi chiều hôm đó... Hắn và em ngồi dưới cái lòng chim vành khuyên này. Em đã hò cho hắn nghe.

Nhưng bây giờ chú chim vẫn ở đây , em ở đây... Còn hắn thì ở đâu?

[...]

Kim Nam Tuấn tung tăng đem mấy cái trang về cho bà hội đồng , thì nhớ lại nụ hôn hôm qua , Nam Tuấn liền cười tủm tỉm suốt cả quãng đường đi.

"Nè má! Con mới đem về cho má đó!" Nam Tuấn hớn hở đưa cho bà hộ đồng

"Dụ gì mà vui vậy đa?" bà cầm xem bông trang rồi hỏi.

"Hông gì đâu má! Mà có nói mà cũng đâu hiểu chuyện của những người có tình yêu đâu!" Nam Tuấn vừa nói vừa mỉa mai bà hội đồng.

"Ê ê má bây với tao là yêu nhau từ lúc còn đi học nha !" ông hội đồng ở đâu đi ra liền cắt ngang lời nói của bà hội đồng.

"Cái ông này ! Chuyện có cái chi đâu mà nói!" mà liền cau có nhìn ông.

"Thôi tui sai được chưa?" ông hội đồng thấy vợ mình bắt đầu cảm thấy khó chịu liền dỗ ngọt.

"Ghê ta... Quen nhau từ lúc còn đi học luôn!"

"Tất nhiên , má bây hồi đó đẹp lắm tao có phước mới lấy được má bây đó"ông từ từ ngồi xuống ghế, chầm chậm nói.

"Hèn chi má đẻ ra được đứa con đẹp trai nhức đầu như con!" Nam Tuấn vừa nói vừa để tay lên trán khen ngợi vẻ đẹp của bản thân mình.

"Hồi đó cha mày cũng đẹp lắm đấy! Đừng đùa"

Ông lấy tay để lên mặt nhớ về vẻ đẹp lúc còn trai trẻ của mình.

Bà hội đồng chỉ im lặng cười trừ không biết nói gì với hai cha con nhà này.

[...]

Từ ngày tháng cứ dần trôi... Thế là cũng còn tròn đúng một tháng nữa là Thái Hanh sẽ về.

Trong lòng của em vô cùng háo hức, vì em sắp gặp được người mà bao lâu nay em không được gặp. Nhưng trong lòng em lại lo sợ rằng hắn có căm ghét em không? Hắn sẽ nghe em giải thích vì dụ việc năm xưa??. Em cứ suy nghĩ mãi mà bèn quên rằng mình đang nhặt rau, dì sáu thấy em cứ trầm tư suy nghĩ gì đó dì đi lại vỗ vào vai em nhẹ nhàng hỏi.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Quốc?" dì bèn ngồi xuống kế bên em , dì nghĩ rằng dì có thể tâm sự cái nổi buồn cùng với em.

"Dạ?? Dì sáu hả dì!" em giật mình quay đầu nhìn .

"Ừm dì sáu bây chứ có phải ai đâu mày con giật mình!" bà cười nhẹ nhàng với em.

"Dạ con đâu có giật mình đâu dì!" em cười e ngại trả lời .

"Thôi, tui thấy chứ hổng phải hổng thấy đâu nha!"

"Dạ!?" em gãi sau gáy ngại ngùng trả lời.

"Dì nhìn là biết , con đang nghĩ tới việc cậu ba sẽ về vào tháng tới phải không?"

"Dạ ! Con cứ suy nghĩ mãi , con sợ vì vụ việc năm trước cậu sẽ không nghe con giải thích"

"Sao con không nghĩ rằng cậu ba sẽ nghe con giải thích?" dì lấy tay mình xoa đầu em nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không có dụ đó đâu dì sáu ơi, cậu ba giận con rồi ! Cũng tại con nói chuyện với anh Tân nên cậu mới giận con.."

Em không nghĩ rằng cậu ba của em lại giận em vì cái việc em nói chuyện với anh Tân . Em quyết tâm phải nói rõ cho cậu ba của em biết được rằng giữa em và anh Tân chả có gì cả.

"Thôi nào Chính Quốc của dì! Con đừng suy nghĩ như vậy nữa! Con mà khóc nữa ông bà hội đồng la dì mất.

[...]

Sáng hôm sau

Buổi sáng đó thì Thạc Trân đi qua nhà của Nam Tuấn , anh rất thích trồng cây nên anh qua để xem bà hội đồng có trồng cây hay không. Vì như vậy anh cũng phụ giúp cho bà hội đồng vừa giết đi thời gian khi không có việc gì làm.

Bà hội đồng đang đi vòng quanh sân nhà để xem có chỗ nào để trồng mấy cây bông trang hay không thì bà nghe tiếng của chàng dâu bà.

"Dạ thưa bà hội đồng , con mới qua chơi!" Anh lễ phép gật đầu chào bà hội đồng.

"Ừm Trân đó hả con ! Kiếm thằng Tuấn à? Nếu con muốn kiếm nó thì hai ba bữa nữa nó mới về."

Bà vừa nói vừa lay hoay kiếm cái xẻng nhỏ , nãy giờ bà đang hì hục trồng mấy cây bông trang. Bà thích bông trang cực kì, nhìn nó rất bình dị không nổi bật nhưng nó khiến bà thích thú đến lạ thường.

"Dạ ? Bộ Nam Tuấn đi đâu hả bà? " anh đứng bên bà nhìn bà một lúc rồi hỏi.

"Bộ thằng Tuấn nó không nói gì cho con biết à" bà quay lưng lên nhìn anh.

"Dạ con đâu có nghe em ấy nói gì với con đâu!".

"Thằng Tuấn nó đi với cha nó lên trên đồn điền rồi! Khoảng tầm hai đến ba ngày sẽ quay về!"

"Dạ! Mà bà ơi , con có thế ở đây vài hôm để có thể trò chuyện cùng bà được không ạ?"

"Được chứ con, có con nói chuyện bà già này cũng vui ! Mà đừng kêu bà hội đồng này bà hội đồng nọ nữa , gọi má đi!"

"Dạ!?" Anh ngạc nhiên nhìn bà hội đồng.

"Ôi ngạc nhiên cái gì , sớm muộn gì không kêu! Kêu trước cho quen đi chàng dâu của má".

"Dạ!" Anh ngại ngùng gãi sau gáy.

"À sẵn con ở đây thì phụ ta một tay đi , thằng Tuấn hôm trước đem quá trời cây bông về nên bây giờ trong không xuể luôn đây"

Bà hội đồng kéo tay Thạc Trân xuống trước khi anh kịp đồng ý. Em từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một bình trà cổ của bà hội đồng. Em khi thấy Thạc Trân em vui lung lắm.

"Anh Trân mới qua chơi hả anh?" Em đặt ấm trà xuống nói.

"À anh cũng mới vừa qua thôi!"

"Bà ơi ! Bà cần con phụ không bà?" Em quay sang nhìn bà hội đồng.

"Lo cái chi bà già này còn làm được!" Bà hội đồng vừa nói vừa cười.

Khi cả ba đang nơi chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe đậu trước cửa nhà. Cả ba quay đầu nhìn chưa kịp nhìn ra ai thì người trong xe đã bước ra.

Em chợt khựng người khi thấy được bóng dáng ấy. Cái bóng dáng khiến em nhung nhớ từ lúc hắn đi.

"Xuống xe đi em!" Giọng trầm của hắn vừa cất tiếng thì bà hội đồng đã chạy ra cửa đón hắn.

Người trong xe đó không ai khác là hắn- Kim Thái Hanh, hắn đã về nhưng tại sao hắn lại về sớm như vậy chứ đa? Dáng người của hắn nhìn không chê vào đâu được, giọng trầm ấm khiến em nhung nhớ muốn chạy lại ôm hắn vào lòng.

Nhưng cô gái bên cạnh hắn là ai??

"Hanh con! Má nhớ con quá đa. Mèn đét ơi lên đó đẹp trai hẳn ra"

Hắn vui vẻ ôm lấy bà , mắt hắn liền đảo qua nhìn về phía của em. Ánh mắt như đang mỉa mai em chăng?

"Má sống khỏe không? Tại con hơi bận nên không có về thăm gia đình được!" Hắn cười nói .

"Ôi buồn gì con ơi! Gặp bây má vui gần chết! Mà ai đây con?" Bà hội đồng đang vừa cười nói với Thái Hanh thì bà quay sang chỉ tay vào người con gái đứng phía sau hắn.

"À con quên nói với má. Đây là Linh là người yêu của con và cũng sẽ là vợ con!"

___________

Sắp có drama òi :33

Trời ưi lượt xem tăng nhanh làm tui vừa vui vừa hú hồn , thật sự là tui rất cảm ơn mọi người nhiều dữ lắm lun><

Mà dạo này mình hơi bận nên sẽ ra chap chậm hơn bình thường:3 nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình và mình sẽ cố ra chap sớm cho mn nha .

Cảm ơn mọi người><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info