ZingTruyen.Asia

Taekook Bo Cua Ban Than


7 giờ sáng

"Ba, mẹ, chào buổi sáng ạ" Taehyung với trang phục chỉnh tề bước xuống cầu thang.

Ba Jeon cùng mẹ Jeon vốn đã quen việc thức dậy sớm để đến bệnh viện, họ không ngờ Taehyung cũng có thể dậy sớm như vậy.

Mẹ Jeon đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng vui vẻ gật đầu một cái.

Ba Jeon đang ngồi trên ghế, ông gật đầu đáp lại.

"Buổi sáng tốt lành, con rể"

"Mau đến ăn sáng luôn đi này" mẹ Jeon đặt lên bàn phần ăn cuối cùng.

Taehyung ngồi xuống ghế, hắn còn khách sáo một tiếng.

"Cảm ơn mẹ"

Mẹ Jeon ăn được mấy miếng, lại vui vẻ hỏi khéo Taehyung.

"Jungkook ấy, có phải thằng bé mệt lắm đúng không?"

Taehyung thấy mẹ Jeon thật tâm muốn biết, hắn cũng không có xấu hổ.

"Đúng là có hơi mệt"

Mẹ Jeon nghe thế liền vui vẻ hỏi tiếp.

"Cái đó, mấy cái mẹ chuẩn bị, dùng có tốt không?"

Taehyung vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc, mặt không có lấy một điểm đỏ trả lời.

"Có ạ, dùng rất tốt"

Mẹ Jeon vui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà vỗ tay bộp bộp.

Bà còn muốn nói tiếp nhưng đã bị chồng mình ngăn lại.

"Bà để con rể ăn, hỏi dồn dập như thế thở còn không kịp chứ nói chi đến việc ăn"

Mẹ Jeon xét thấy lời chồng nói cũng đúng, nhờ thế mà Taehyung mới được yên ổn dùng bữa.

Đợi khi cả ba người đều dùng xong bữa sáng, Jungkook cũng chưa có bước chân ra khỏi phòng, coi bộ bé nhỏ thật sự đã rất mệt, Taehyung một lần nữa nghiêm túc nói ra ý định chính của bản thân.

"Ba, mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói"

Ba mẹ Jeon cũng nghiêm túc theo, hai vợ chồng họ rất hiểu nhau, nên chỉ cần một người đại diện đối đáp là đủ, và người được chọn là ba Jeon.

"Được, con cứ nói"

"Chuyện đó, thật ra chuyến đi này con không chỉ muốn chính thức ra mắt mà còn muốn mạo muội xin thêm một việc ạ"

Ba Jeon gật đầu:

"Nếu nó nằm trong phạm vi cho phép"

"Con muốn xin phép hai người cho con với Jungkook đăng ký kết hôn trước ạ"

Không gian thoáng chốc chìm vào im lặng, lần này người lên tiếng là mẹ Jeon.

"Cậu đã hiểu hết về thằng bé chưa?"

"Khoảng thời gian 6 năm không phải là ngắn, con tự tin mình hiểu hết con người em ấy"

"Cậu hiểu nó thế nào?"

"Em ấy là một đứa trẻ ngoan, tuy em ấy rất hoà đồng nhưng em ấy chỉ trẻ con với những người thân quen, bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ nhưng thật ra em ấy cũng có nhiều lúc suy nghĩ rất tiêu cực. Em ấy rất hay nói dối, nhưng là nói dối để những người xung quanh không phải lo lắng cho mình, là một người luôn toả ra năng lượng tích cực nhưng một khi đã nghiêm túc thì liền trở nên trưởng thành, có khi còn trưởng thành hơn cả độ tuổi của mình. Một khi đã thích thứ gì đó, Jungkook sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo nó. Em ấy thường đem những điều không vui vẻ bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, sau đó sẽ tự mình giấu kín ở tận đáy lòng, bởi vì em ấy không muốn làm phiền mọi người chỉ vì những chuyện không vui mà em ấy cho là nhỏ nhặt. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa ạ? Nếu hai người vẫn còn muốn nghe, con vẫn có thể liệt kê tiếp"

"Được rồi. Bấy nhiêu đó đã đủ làm cho bọn ta tin là cậu hiểu nó"

Mẹ Jeon ngưng một chút lại nói tiếp.

"Thật ra Jungkook là một đứa bé rất hiểu chuyện, lúc còn nhỏ, thay vì được ba mẹ đưa rước đi học, cùng nhau nắm tay đi chơi đi dạo, thì thằng bé lại phải đi học với tài xế riêng, hoặc hôm nào được ba mẹ rước cũng phải đứng đợi một lúc lâu. Jungkook rất thích đi chơi, nhưng công việc của bọn ta quá bận để có thể dành thời gian cho nó. Sinh nhật của thằng bé, có khi bọn ta chỉ kịp mua cho nó một chiếc bánh kem, tặng cho nó một hộp quà to, rồi để thằng bé tự mình thổi nến cắt bánh ở nhà. Bọn ta đều biết như vậy là bất công với nó, cũng biết thằng bé có bao nhiêu tủi thân, nhưng cái nghề mà bọn ta chọn, trách nhiệm của nó vô cùng cao, bọn ta không thể làm gì khác, chỉ có thể để đứa nhỏ của mình hứng chịu sự bất công"

Taehyung vẫn im lặng lắng nghe, mặc dù có thể đoán trước được phần nào, nhưng từng câu mà mẹ Jeon nói đều làm tim hắn thắt lại thêm một chút.

"Đến năm nó lên lớp mười, bọ ta quyết định chuyển công tác đến Thuỵ Sĩ, cũng sẽ sang đây định cư luôn, cho nên đã cùng nó bàn chuyện. Nhưng thật bất ngờ là thằng bé không muốn, lần đầu tiên bọn ta thấy nó nói ra suy nghĩ của bản thân ngoài những câu quen thuộc như 'dạ, vâng, con không sao, con không có buồn mà, không sao đâu, ba mẹ cứ lo cho công việc của mình'. Bọn ta vừa mừng cũng vừa lo, mừng vì thằng bé không còn ngoan ngoãn như trước, đã biết từ chối lời yêu cầu của bọ ta, lo vì bọn ta không biết làm sao có thể để nó sống một mình ở Hàn Quốc như vậy. Nhưng mà thằng bé thật sự nghiêm túc, nó nói toàn bộ tâm tư của nó đều đang tồn tại ở đất Hàn này, nó không cách nào rời bỏ được, dù sao việc sống một mình cũng không còn quá khó khăn với nó"

Mẹ Jeon đã bắt đầu có chút xúc động, cố gắng kiềm giọng để nói hết phần còn lại.

"Câu nói của thằng bé làm bọn ta cảm thấy thật có lỗi với nó, bọn ta đã không thể làm tròn vai trò của bậc ba mẹ, cho nên đã phải miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của nó. Nói làm sao mà không thương con mình cho được, cho nên thấy nó tìm được một người mình trân quý như vậy bọn ta cũng vui lắm. Làm gì thì làm, miễn thằng bé hạnh phúc là được, mấy năm qua nó đã phải chịu nhiều bất công rồi, cậu Taehyung đây cũng là người trưởng thành, tôi tin cậu có đủ sáng suốt khi đưa ra thỉnh cầu này. Chỉ mong sau khi giao con trai mình cho cậu, cậu sẽ đối tốt với nó, nếu được, mong cậu hãy bù đắp cả những tổn thương mà hai người bọn ta đã gây ra cho thằng bé trong thời gian qua"

"Con chắc chắn sẽ mang toàn bộ yêu thương của bản thân dành cho em ấy, con tin tình cảm của mình có thể phủ đầy những vết nứt mà Jungkook đã giấu riêng trong lòng. Xin hãy tin tưởng ở con" Taehyung chắc nịch khẳng định.

"Được rồi. Mấy hành động ngắn ngủi mà bọn ta thấy được cũng đủ chứng minh rồi, thế con rể muốn khi nào thì đi đăng ký giấy? Jungkook đã biết chuyện này hay chưa?" ba Jeon vừa vỗ lưng an ủi vợ mình vừa hỏi.

"Nếu được thì rất mong ba mẹ sẽ giao Jungkook cho con ngay bây giờ. Con muốn Jungkook có thể hưởng được niềm vui một cách trọn vẹn nhất cho nên chuyện này con chưa nói với em ấy"

"Được, chuyện này tuỳ ý con rể quyết định đi"

Jungkook lúc này cũng dụi mắt bước ra, thời gian cũng thật quá khớp đi.

Cả ba cũng ngưng bàn chuyện lúc nãy, mẹ Jeon làm đồ ăn sáng cho Jungkook xong thì ai cũng bận việc riêng của mình, trong gian bếp chỉ còn lại mỗi cậu và hắn.

Taehyung vừa lau vụn bánh mì dính ở mép miệng của Jungkook, vừa nói.

"Ăn xong cùng tôi đến một nơi, em chuẩn bị một chút đi nhé"

"Đi hẹn hò hả chú?" Jungkook phồng má nhai đồ ăn, cố gắng hỏi lại.

"Chắc là vậy"





Nhìn toà nhà trước mặt, Jungkook há hốc mồm nhìn chú.

"Chú, chú biết đây là đâu không? Sao lại đến đây ạ? Chỗ này không phải nơi hẹn hò được đâu chú"

"Hẹn hò để sau, chúng ta vào đây trước"

Jungkook chỉ có thể im lặng để mặc chú kéo đi, trong lòng không rõ là ngạc nhiên nhiều hơn hay đang vui vẻ nhiều hơn.

Đợi đến khi cả hai trở ra ngoài, trên tay đã cầm một tờ giấy đỏ chói, trên đó có một hình ảnh nhỏ, hình của chú và cậu với mấy dòng chữ đen, chú rể lớn là Kim Taehyung, chú rể nhỏ là Jeon Jungkook.

Taehyung nhìn Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn bật cười đưa lên tờ giấy chứng nhận kết hôn.

"Jungkook bị tôi trói lại rồi nhé, sau này có gặp được người đẹp trai hơn tôi, em cũng không cách nào chạy đi được"

"Xía, ai mà thèm, người ta chỉ thương mỗi mình chú thôi đó"

Chiều hoàng hôn, dưới bầu trời rực tím, một lớn một nhỏ bước đi cạnh nhau. Nhẫn họ đã có, đăng ký kết hôn họ cũng đã làm, chỉ cần đợi thêm một lễ cưới trang hoàng, bước vào một lễ đường rộng lớn cùng nhau, họ sẽ chính thức hoàn thành xong một thủ tục to lớn của một đời người.

Thủ tục chứng minh rằng, đời này, kiếp này, họ chính thức trở thành của nhau.

[ Taekook ]
21.2.22



——— End. ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia