ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Phiên ngoại ✌🏽+✌🏽

_myth__


"Hôm nay là dịp lễ cho nên sẽ có chút đông, em bé của tôi có mỏi chân không?" Taehyung nhìn dòng người đông đúc trước mặt, hắn xoay sang xoa xoa quả đầu tròn của Jungkook, đáy mắt chứa đầy sự cưng chiều.

"Có một chút, nhưng mà không sao, em vẫn chịu được" Jungkook ngoan ngoãn trả lời, thật ra chân cậu bắt đầu tê rần lên cả rồi, nhưng mà lượt xếp hàng cũng đã gần đến, cho nên cậu cũng không muốn chú lo, chịu một chút nữa là được.

"Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta mà em vẫn muốn nói dối tôi?" Taehyung nhìn hai bàn chân Jungkook cứ không ngừng nhúc nhích vì mỏi, hắn nhíu mày không hài lòng trước câu trả lời của cậu.

"Em chỉ là không muốn chú lo thôi mà" Jungkook nhận ra Taehyung không vui, vội vàng vuốt lông hắn. Người ta vì chú mà chú còn hung dữ với người ta, ghét.

"Trong lòng em lại đang bất mãn rồi mắng tôi hung dữ chứ gì?"

Jungkook bị nói trúng tim đen, cậu đảo mắt đi nơi khác, miệng cười ha ha nói.

"Đâu...đâu có đâu, chú cứ nghĩ xấu cho em thôi"

"Tôi còn không hiểu rõ em bé khó chiều của tôi hay sao? Được rồi, có phải là mỏi chân rồi không?"

Jungkook lần nữa nhận được câu hỏi, cậu thành thật gật đầu trả lời.

"Chân em tê rần lên hết rồi chú ơi"

Aiss, cái đồ đáng yêu này. Sao có thể ngày càng đáng yêu hơn vậy? Taehyung hắn thế nào cũng bị cái sự đáng yêu này giết chết cho mà coi.

Nghĩ xong hắn lại đẩy chiếc vali lớn đến trước mặt Jungkook.

"Em ngồi lên đây đi"

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Mỏi chân thì ngồi lên đi, một chút cần di chuyển dồn hàng thì tôi kéo em theo, vali có bánh xe, không phải lo tôi đẩy em nặng" Taehyung giải thích, còn bổ sung thêm vế sau như thể hắn hiểu Jungkook sẽ lo vấn đề đó.

Jungkook nghe hắn nói thế cũng rất thoải mái nhảy lên vali ngồi, cậu vui vẻ đung đưa hai cái chân tê rần, cảm giác như có thể biết được máu bên trong lưu thông đến đâu luôn.

Taehyung nhịn không được cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, sau đó cẩn thận dặn dò thêm.

"Một lát lên máy bay em ngủ thêm chút đi, sáng nay dậy sớm còn đi đường dài sẽ mệt lắm đó. Để đến được Thuỵ Sĩ còn xa lắm, không phải lo ngủ sẽ không ngắm được cảnh bên ngoài"

Xem chú lo cho cậu chưa kìa, Jungkook thích thú cười nhe răng thỏ.

"Vâng ạ, đều nghe theo chú người yêu của em tất"

***

Lúc Jungkook và Taehyung đến được Thuỵ Sĩ cũng đã là 6 giờ 30 chiều, tính thêm thời gian cả hai đi xe về nhà ba mẹ Jeon cũng phải hơn 8 giờ tối.

Jungkook được trường cho nghỉ lễ 3 ngày, cho nên cậu quyết định sẽ sang Thuỵ Sĩ thăm ba mẹ, cậu vốn dự định sẽ đi một mình, ai mà ngờ cái chú người yêu nào đó bảo sẽ nhớ cậu chịu không nổi, liền mè nheo đòi theo, sẵn tiện chính thức ra mắt bố mẹ Jeon luôn.

Đến trước cổng nhà, Taehyung một tay kéo vali lớn, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình.

Jungkook cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình có chút trơn trượt. Ôi xem chú người yêu căng thẳng đến đổ mồ hôi tay luôn kìa, thật muốn cười.

"Chú ơi, không cần phải căng thẳng vậy đâu, chú gặp qua ba mẹ em rồi mà"

Taehyung bật cười nhìn Jungkook.

"Cái gì? Em nghĩ người đàn ông hoàn hảo như tôi thì làm gì phải căng thẳng? Em kể chuyện cười chắc"

Jungkook nghe thế liền cười khinh bỉ, cất giọng cợt nhả trêu chọc.

"À, vậy người đàn ông hoàn hảo này có thể đừng run rẩy nắm lấy tay em nữa được không?"

Taehyung nghe thế liền buông tay Jungkook ra, hắn cũng cảm thấy trong lòng bàn tay mình đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Jungkook đưa tay muốn bấm chuông cửa nhưng lại bị lời nói của chú ngăn lại hành động.

"Em, hay là đợi một chút nữa rồi hãy vào"

"Chú nói không căng thẳng mà?" Jungkook khoanh tay nhìn hắn.

"Thì, đứng ngoài đây một chút, gió đang mát này, hóng gió một lát rồi vào" ôi trời ơi, lần đầu tiên hắn tự thấy mình xàm xí như vậy đó. Tại sao Taehyung hắn lại trở thành một con người như vậy nhỉ?

Jungkook bĩu môi, rõ ràng chú mới trẻ con hơn cậu.

"Chú này, em bảo nhé. Không sao đâu chú, chú gặp qua ba mẹ em rồi mà, mẹ em rõ ràng còn thích chú hơn em cơ, cho nên chú đừng căng thẳng nữa, em thương chú mà" Jungkook đưa hai bàn tay của mình lên áp vào má chú, mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt chú người yêu. Trêu vậy thôi chứ nhìn chú căng thẳng đến độ đôi lông mày muốn nối vào nhau, Jungkook cũng xót chú lắm chứ bộ.

À, cậu xót gương mặt đẹp trai này sẽ lão hoá sớm vì cứ mãi nhăn nhó đó.

Đùa đó, Jungkook thấy thương chú mới là thật.

"Nhưng mà lần đó là bất ngờ, với lại cũng qua lâu rồi còn gì?"

"Chú yên tâm, dù cho ba mẹ có ức hiếp chú, Jungkook em đây thề sẽ mãi đứng về phe chú mà, chú không phải lo. Bất quá, em thu dọn hành lý, ngay trong đêm liền theo chú về Hàn Quốc ở luôn" Jungkook làm ra bộ mặt hết sức nghiêm túc nói.

Taehyung cuối cùng cũng bật cười, em người yêu của hắn vẫn không từ bỏ tư tưởng bỏ nhà theo trai này. Thôi được rồi, xem hai bàn tay nhỏ đang ôm mặt hắn cũng lạnh lên hết rồi này, không thể để bé nhỏ chịu lạnh vì cái sự căng thẳng nhảm nhí của mình được.

"Được rồi, cùng lắm tôi trói em lại, bắt em về Hàn Quốc với tôi là được" Taehyung gỡ xuống hai bàn tay lạnh cóng của Jungkook, vừa xoa xoa tay cậu cho ấm lên, vừa nói.

Jungkook tinh nghịch cười khúc khích nói nhỏ vào tai chú.

"Chú khỏi trói, em tình nguyện theo chú đi về mà, chú trói em thì sẽ bị mang tiếng xấu đó"

Taehyung thật hết nói nổi em bé này mà, không biết mai mốt gặp được người nào đẹp trai hơn, cậu có bỏ hắn rồi đi theo người ta không nữa. Thật đáng lo ngại.

Giọng nói mềm mại của một người phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và cậu.

"Đợi hai đứa bấm chuông cửa mà chân ta muốn đông máu luôn rồi này. Muốn tình tứ thì cứ vào nhà trước đi, ta không ngại ăn cơm chó đâu, ngoài này lạnh như vậy, bộ muốn làm cặp tình nhân chết cóng à?" mẹ Jeon từ trong nhà đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đến, mà đợi mãi cũng không thấy đứa nào bấm chuông, còn đứng ôm ấp cái gì ở ngoài tiết trời nói ra khói này. Thiệt tình mấy cái đứa này, gấp gáp cái gì không biết.

Làm bà nhớ mình hồi đó trèo tường trốn nhà đi gặp ba Jeon, cả hai cũng tò te hú hí dưới trời tuyết rơi, lãng mạn đấy, nhưng mà lạnh muốn chết nên có làm ăn được gì đâu.

"Chào Jeon phu nhân" Taehyung gập người 90 độ.

Mẹ Jeon bật cười.

"Cái gì mà Jeon phu nhân? Ta nghe mà tưởng mình thuộc dòng tộc hoàng gia không đó"

Taehyung thật ngại ngùng một phen.

Mẹ Jeon thấy thế liền vui vẻ nói tiếp:

"Cậu cũng gọi ta là mẹ đi, thằng con nhà ta chắc cũng dâng đời trai nó cho cậu rồi, sớm muộn gì mà không phải gả, gọi dần cho quen"

"Mẹ này!" Jungkook cuối cùng cũng bất mãn lên tiếng, mẹ Jeon cứ nghĩ xấu cho con trai mình không vậy. Ừm, nhưng mà nó đúng.

Mẹ Jeon đoán trúng phốc, có trời mới biết không phải tại bà hiểu Jungkook, mà là do hồi xưa bà cũng vậy, bởi mới đẻ ra thằng con sớm như vậy đó.

"Được rồi, hai đứa vào nhà tắm rửa cho tỉnh táo rồi xuống ăn tối, đi đường dài chắc cũng mệt rồi"

Taehyung và Jungkook cũng đồng ý, theo sau mẹ Jeon vào nhà.

"Hai đứa tắm rửa đi, ta mang vali vào phòng cất cho. Trong đó còn có bất ngờ, một lát ăn xong hai đứa mới được biết"

Còn chưa để cả hai kịp phản ứng, mẹ Jeon liền coi mấy cái bánh xe của vali là vô hình, một cái nhẹ liền vác vali đi lên lầu.

"..." Taehyung im lặng nhìn theo, cái này...

Jungkook đỡ trán, rầu rĩ giải thích.

"Chú không cần bất ngờ, mẹ em còn bế ba em được mà, cái vali đó không có làm khó được mẹ đâu"

"À" Taehyung thiết nghĩ, mình vớ trúng gia đình có chút đặc biệt rồi.

.
.

Cả hai tắm xong đã thấy cả bàn đồ ăn thịnh soạn, nhưng lại thiếu vắng một thành viên. Jungkook là người hỏi.

"Ba đâu mẹ?"

"Hôm nay ổng trực ca tối, hai đứa ăn nhanh rồi lên nghỉ ngơi đi, gần 10 giờ đêm rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau"

Cũng không biết tại sao mẹ Jeon cứ làm một bộ dạng gấp rút như vậy, nhưng Taehyung cùng Jungkook cũng nghe lời tập trung ăn, dù sao cũng còn ở lại tận hai ngày, có chuyện gì để từ từ nói sau cũng không muộn.





Jungkook và Taehyung trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mặt. Thì ra cái này là bất ngờ mà mẹ Jeon nói.

Cái gì mà một cái giường đôi đỏ chót, còn có mấy cánh hoa hồng xếp ngay ngắn thành hình trái tim, mà quan trọng là trên tủ đầu giường còn có một chai gel cỡ lớn cùng hộp vuông nhỏ.

Jungkook bước đến giường ngủ, cậu nắm lấy góc mền, không thương tiết giũ một cái, toàn bộ cánh hồng đều bay lên không trung rồi yên vị trên đất.

Thế nào mà trong mắt Taehyung, hình ảnh Jungkook đứng dưới mấy cánh hồng lại trở nên xinh đẹp như vậy?

Lòng Taehyung nhộn nhạo một phen, hắn bước về phía Jungkook, từ phía sau ôm choàng lấy cậu. Hôn lên vành tai nhỏ, hắn xoay mặt Jungkook muốn nhắm đến môi nhưng lại bị ngón tay người nọ chặn lại ở giữa.

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.

Jungkook không nói gì, cậu gỡ lấy cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình. Nhắm hướng cửa phòng mà đi tới, vươn tay mở lấy cánh cửa đang hé ra một khoảng nhỏ.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói sao?"

"..." Taehyung hiểu ra vấn đề, thì ra là có camera chạy bằng cơm đứng ở ngoài cửa.

Mẹ Jeon đang banh mắt rình mò qua khe cửa bị phát hiện cũng không có giật mình, bà đứng thẳng người lên, cười hề hề nói.

"Mẹ thấy cửa còn hở, định đóng kín lại giúp hai đứa ấy mà"

"Ồ, cảm ơn mẫu hậu thân yêu hen" Jungkook gật đầu, cười cười đáp lại. Sau đó cậu thẳng tay đóng cửa, còn cẩn thận khoá lại từ bên trong.

Mẹ Jeon đứng ở ngoài cũng hất mặt đi về phòng. Mang nặng đẻ đau nuôi cho lớn, muốn coi chút xíu cũng không cho. Thằng con bất hiếu, ta tự mình mở phim coi.

Jungkook loại trừ xong mối nguy hiểm, cậu chủ động đi đến câu cổ chú người yêu, cắn nhẹ lên yết hầu nam tính.

"Chú, phòng em có cách âm"

Taehyung bật cười cắn lên môi nhỏ, đôi tay thon dài tiến vào bên trong chiếc quần rộng rãi.

"Bé ngoan dạo này hư lắm nhé, cứ quyến rũ tôi mãi"

Jungkook xô ngả Taehyung xuống giường, nở một nụ cười ma mị nhìn hắn.

"Thế chú có thích không?"

Taehyung nhếch mép lật người lại, đặt Jungkook nằm dưới thân mình, hắn trả lời ngắn gọn một chữ:

"Thích"

Sau đó, trong căn phòng tối, tiết trời se lạnh cũng bị sự nóng bỏng trong phòng làm cho ấm lên, những âm thanh phát ra bị kiềm hãm bên trong căn phòng càng trở nên rõ ràng, bên ngoài là sự tĩnh lặng, bên trong lại sống động đến mức khiến người ta nóng lòng.

Trên chiếc giường lớn, câu chuyện quen thuộc cùng những hình ảnh bỏng mắt lại diễn ra.

Hết.
20.2.22

Mọi người ngủ chưa?
Tuần sau tui mới đi học lại, chán quá nên lại ngoi lên nè.
Tui nghĩ ra một plot khá ưng mà không biết viết sao cho nó được như tui nghĩ nữa, nên là khó quá cho qua.
Xong tui buồn quá, thế là một phiên ngoại nhạt nhẽo ra đời, mới soạn xong tui đăng liền nè. Mọi người đọc xong ngủ ngon nha, chúc mn sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng.
Gửi ngàn yêu thương 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info