ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Ch.41 - bẫy (End)

_myth__


Jungkook lo lắng ngồi trên giường, tâm trí cũng bị sợ hãi chi phối đến trống rỗng. Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng lần nữa bật mở, một bóng người cao to từ từ bước lại gần cậu, vì không gian vẫn còn bị bóng tối bao trùm nên Jungkook không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt người kia, cậu chỉ có thể run rẫy không ngừng lùi về phía sau.

Đột nhiên Jungkook khựng người lại, cậu nhíu mày, mùi hương này quen lắm.

Cùng lúc đó, Taehyung cũng búng tay một cái, cả căn phòng ngay lập tức bừng sáng.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung tóc vuốt keo ngay ngắn, cả người vẫn mặc vest như mọi hôm, nhưng hôm nay đột nhiên lại bảnh trai gấp mấy lần.

"Chú!"

Taehyung áo quần ngay ngắn chỉnh tề, hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Có phải đã doạ em sợ rồi không?"

"Chú còn hỏi nữa. Em phải cố gắng lắm mới có thể ngăn bản thân không khóc ầm lên đó" Jungkook giận dỗi, khoanh tay nhìn hắn. Chú đùa quá đáng thế không biết.

Đột nhiên Taehyung quỳ một chân xuống đối diện cậu, ở đáy mắt là toàn bộ sự chân thành.

Không biết Taehyung tiếp theo muốn làm gì, nhưng trái tim của Jungkook bất ngờ đập nhanh đến lạ, một cỗ xúc cảm hồi hộp dâng lên.

"Jungkook, những điều tôi sẽ nói sau đây, em hãy nghe cho thật rõ"

Jungkook như bị ai bóp chặt cổ lại, nhất thời không thể thốt ra lời nói nào, ngay cả cái gật đầu cũng trở nên nặng nề và căng thẳng. Dường như thời khắc mà cậu mong đợi, nó đang đến.

"Jungkook, ấn tượng đầu tiên của em đối với tôi chính là một đứa trẻ đáng yêu, khi em mỉm cười lại càng đáng yêu chết người, tôi thật sự bị nụ cười của em thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó em biết gì không? Tôi vậy mà lại thao thức cả đêm để đắm chìm trong nụ cười đó như một thằng ngốc. Thật may mắn, em là bạn của con trai tôi, tôi liền bảo nó có thời gian thì cứ việc rủ bạn đến chơi, nói là rủ bạn nhưng trong đầu tôi lại mặc định người bạn đó nhất định phải là em thì tôi mới vui vẻ đón tiếp. Sau đó, tôi biết mình chính là bị đứa nhóc nhà em thu phục ngay từ lần đầu gặp rồi. Nhưng mà tôi cũng rất lo lắng, khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, liệu em có ngại hay không? Rồi còn có, liệu em có thích một người đàn ông nhạt nhẽo như tôi không? Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện em cũng thích tôi là chuyện không có khả năng"

Dừng một chút, Taehyung lại nói tiếp.

"Em nhớ trong phòng làm việc của tôi có cả một căn phòng để nghỉ ngơi còn có đầy đủ thêm tủ đồ không? Lúc tôi nghĩ chúng ta không có khả năng, cho nên muốn tránh mặt em, không muốn mình phải nhìn thấy em rồi lại bị nhấn chìm trong thứ tình cảm đơn phương trẻ con kia, nhưng tôi cũng không thể nói kiểu 'em phiền phức, đừng đến nhà cùng con trai tôi nữa, có muốn thì đi ra quán nước mà học', nói như vậy chắc chắn sẽ tổn thương em. Cho nên tôi quyết định xây căn phòng đó, mỗi lần em đến nhà tôi, tôi sẽ ở lại công ty, đây là biện pháp tốt nhất"

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng chăm chú nghe từng chữ mà Taehyung nói, tim cậu tưởng chừng như sắp phát nổ đến nơi rồi.

Taehyung nhìn gương mặt trẻ con đang nghiêm túc nghe hắn nói đến chau cả mày lại mà bật cười một cái, hắn nhịn không được chồm người hôn vào môi cậu một cái rồi mới nói tiếp.

"Rồi một ngày nọ, tôi trở về nhà để lấy tài liệu mà mình để quên, đột nhiên tâm trí tôi lúc đó mách bảo, tôi hãy đứng ngoài cửa một lúc rồi vào cũng chưa muộn. Và rồi tôi nghe em thừa nhận với Jimin là em đã thích bố của bạn thân mình, mà người bạn thân đó là Jimin, tức là em thích tôi. Lúc đó tâm trạng tôi cực kỳ vui sướng, chỉ muốn nhào đến ngay lập tức bắt đứa nhóc nhà em về làm của riêng cho mình, nhưng mà chút lý trí còn sót lại của tôi nhắc nhở tôi, em khi đó chỉ mới vào lớp mười, vẫn chưa đến lúc, cho nên tôi chỉ còn cách ôm tâm trạng hạnh phúc đó trở về công ty. Em tin nổi không, hôm đó tôi đã huỷ toàn bộ cuộc họp trong ngày chỉ để ngồi đó nhớ về gương mặt ửng hồng của em khi em thừa nhận tình cảm của mình cho con trai tôi nghe đấy. Sau đó tôi đã quyết tâm, bằng mọi giá phải kéo em cùng tôi lún sâu vào thứ mà người đời gọi là tình yêu này, càng sâu càng tốt, phải tìm mọi cách để em mê tôi đến không còn lối thoát. Cho đến khi nghe tin ba mẹ em sẽ sang Thuỵ Sĩ định cư, nhưng em lại chọn ở lại Hàn Quốc một mình, khi ấy tôi biết, tôi thành công rồi, em thật sự đã thích tôi đến mức không thể rời khỏi cái đất Hàn này, nơi có tôi đang sống. Việc duy nhất còn lại trong kế hoạch của tôi, chính là đợi em lên đại học, con trai tôi chắc chắn sẽ đề nghị em đến đây ở, chỉ cần đợi đến lúc đó thôi. Và thật may mắn, mọi thứ đều diễn ra giống như tôi dự tính"

Jungkook lúc này mới bất mãn lên tiếng.

"A, thì ra em đã bị chú bẫy ngay từ đầu, vậy mà em hoàn toàn không biết gì hết trơn á"

Taehyung cũng bật cười.

"Bây giờ em có bất mãn cũng vô dụng, tôi bẫy em thành công rồi"

Taehyung đưa tay vào túi, lại mang ra một họp nhung nhỏ, hắn vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn bên trong vào ngón áp út cho Jungkook.

"Tôi đã qua thời kỳ thanh xuân nhiệt huyết của bọn trẻ tụi em rồi, có thể sẽ không có lãng mạn được như em mong muốn, có thể cách tôi yêu em không giống những người cùng lứa bọn em yêu nhau. Cho nên tôi nói, ngoài cái tuổi thanh xuân nhiệt huyết đó ra, tôi cái gì cũng có thể cho em. Nhà cửa, tiền bạc, địa vị hay hạnh phúc tôi chắc chắn có thể cho em, tôi cam đoan với em, mỗi tuần đều sẽ cố gắng cùng em đi hẹn hò ít nhất một lần, bất cứ nơi đâu em thích tôi đều tự tin có thể đưa em đi. Cho nên, em có đồng ý trở thành bé xã của Kim Taehyung này không?"

Jungkook bĩu môi nhìn hắn, lại nhìn lên chiếc nhẫn lấp la lấp lánh trên tay mình.

"Nhẫn chú cũng đã đeo xong mất tiu rồi, chú còn hỏi em làm cái gì chứ?"

"Em lấy mất đời trai của tôi rồi, cho nên bắt buộc em phải đồng ý thôi"

"Gì chứ? Em cũng bị chú lấy mất đời trai rồi chứ bộ" xía, làm như có mình chú bị, nói đúng hơn thì em mới là người bị chú lấy nè.

"Cho nên tôi mới đang chịu trách nhiệm với em đây này"

"Cái gì chú cũng nói được" Jungkook xoè bàn tay ra trước mặt hắn, lại nói tiếp.

"Chú thì xong rồi, giờ em cũng muốn đeo nhẫn cho chú xã của em nữa, chú mau đưa đây"

Taehyung vui vẻ đợi bé người yêu đeo nhẫn cho mình, sau đó mới cùng cậu ôm ấp nhau.

"Chú, lỡ lúc trước xui xẻo ký túc xá còn phòng thì sao? Như vậy thì em đâu có đến ở cùng chú"

"Vốn dĩ ký túc xá có hết phòng đâu em?"

"?????"

"Đích thân Kim Taehyung tôi đây phải lặn lội đến tìm họ, rồi thoả thuận để họ không nhận sinh viên tên Jeon Jungkook đó. Thấy tôi đã đủ thành tâm chưa? Nhìn đơn giản thế thôi, nhưng để bắt được em về tôi phải tốn không ít công sức đâu"

"Chú tâm cơ quá đi à"

Jungkook nằm sấp trên người Taehyung, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Mà chú này, mấy cái chú bắt cóc em là sao? Còn có ngôi nhà này là của ai mà bọn họ đưa em vào đây vậy?"

"À, họ là đàn em của cậu tôi, ngôi nhà này là tôi mới vừa nhờ cậu mình thương lượng giúp tôi mua nó đó"

"..." ơ kìa...

"Cả cái biển này nữa, tôi cũng mua nó rồi" Taehyung bình tĩnh nói thêm.

"..." Jungkook mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"Em ngạc nhiên cái gì? Em bảo thích biển mà, lần trước không thể đưa em đi, tôi hứa sẽ bù cho em còn gì, bây giờ tôi mang cả biển đến tặng em luôn rồi đấy, không buồn nữa nhé" hắn cưng chiều hôn lên chóp mũi Jungkook.

"Chú cũng không cần làm đến vậy chứ. Đi mua nguyên cái nhà với cả cái biển, quá khoa trương rồi"

"Nhiêu đây vẫn chưa đáng giá bao nhiêu so với bé xã cục cưng của tôi đâu"

"A, cái chú này" miệng chú làm từ đường hả? Vừa ngọt lại vừa sến rện à, gớmmm.

Taehyung áp sát trán mình vào trán Jungkook, mũi hắn chạm vào cái mũi bé xinh của cậu, đáy mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Giờ thì hôn nào"

Jungkook cũng tít mắt cười đầy hạnh phúc, cùng Taehyung trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Ngọt ngào như mối tình của chú và cậu.





—— Hoàn ——

Không phải vụ bắt cóc, cũng không phải vụ tỏ tình cầu hôn các thứ, đây là cái sự thật mà tui muốn nói nè, quý dị đoán có đúm khum? 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info